Part 5. Gặp lại
Sắp tới là Valentine's Day, có vẻ như nữ sinh trong trường cứ ồ ạt đến tìm lớp của Ji Yong. Trong đám con gái thì một tên con trai bước vào
"Nhanh lên có định đi về không?"
Ji Yong gật đầu, cậu lấy cặp sách rồi khó khăn đi ra ngoài. Seung Ri đi với Ji Yong đã hơn 5 năm, nhìn cái cảnh đám con gái vây kín Ji Yong cũng là lẽ thường tình. Và Valentine năm nào Ji Yong cũng có hàng túi quà chất đầy nhà, bánh kẹo, khăn choàng, mũ,... thậm chí có cả những món đồ đắt tiền.
"Năm nay tớ sẽ không nhận bất kì một món quà nào nữa."
"Sao vậy? Đóng cửa trái tim à?" Seung Ri cười lớn
"Hâm."
Đúng là mùa dành cho các cặp đôi yêu nhau hay là mượn dịp để tỏ tình với đối phương, các cửa hàng bán đầy những bó hoa sặc sỡ, những hộp quà với hình trái tim nhỏ xinh, chocolate cũng được bày khá nhiều trên đường. Ji Yong bảo Seung Ri cứ về trước, cậu muốn ra sân bóng một chút
"Ra đấy làm gì, chẳng phải cậu không chơi bóng nữa rồi sao?"
"Cái gì của quá khứ là quá khứ, không nên để nó ảnh hưởng tới hiện tại nữa."
"Tớ đi với cậu."
Ji Yong ném cặp sách qua một bên, đã lâu rồi không chơi bóng rổ, không biết được kỹ năng của cậu có giảm sút đi tí nào không. Seung Ri ngồi im dưới sân xem cậu chơi. Sau 1 năm không tập luyện gì đúng là kỹ năng có tệ đi một chút, ngày trước cậu tham gia rất nhiều trận bóng rổ cùng với đội của mình đã nhiều lần liên tiếp thắng giải.
"Này tên kia!" Từ xa có tiếng hét lên
Ji Yong quay qua thấy đám bạn quen thuộc đồng hành với cậu năm nào. Buổi chiều họ thường đến đây tập luyện
"Tớ không nhìn nhầm đấy chứ, thật sự là Ji Yong đang ở đây chơi bóng rổ đấy à?"
"Muốn thử lại một chút."
"Một mình chơi không có hiệu quả đâu, bọn này giúp cậu." Dứt lời Young Bae cướp luôn bóng từ tay cậu ném vào rổ ăn ngay quả 3 điểm "Sơ hở."
"Tớ chưa kịp chuẩn bị."
"Kỹ năng của Kwon Ji Yong đang kém đi so với bọn này rồi." Young Bae kích động Ji Yong
Ji Yong chỉ cười nhẹ, nhanh chân nhanh tay cướp lại quả bóng, "Sơ hở."
"Phải thế chứ." Young Bae đắc ý
Họ chơi với nhau đến tầm chiều tối, Seung Ri vẫn lặng im ở đó ngồi xem mà không nói một tiếng nào. 2 tiếng đồng hồ ngồi im ở đó khiến chân cậu tê mỏi, cậu quyết định ra cây bán nước tự động gần đó để mua chai nước. Vừa hay lúc quay lại cũng là lúc họ kết thúc cuộc chơi, Seung Ri ném chai nước cho Ji Yong. Người Ji Yong nhễ nhại mồ hôi, Young Bae bây giờ mới để ý đến Seung Ri
"Lâu lắm không nhìn thấy cậu." Nhìn qua Ji Yong tay cầm chai nước rồi xòe tay trước mặt Seung Ri, "Của tớ đâu?"
"Cậu làm gì có phần."
Young Bae đá vào mông cậu một cú nhẹ, "Tên này vẫn phũ như ngày nào mới gặp."
"Thôi hai người cứ đi với nhau đi nhé, tớ về trước tí còn đi làm."
"Bai bai." Ji Yong vẫy tay
"Muốn đi ăn gì không?"
"Có, vừa chơi xong giờ đói quá. Tớ biết chỗ này ngon lắm."
Ji Yong đi với Young Bae tối muộn, Seung Ri về nhà rồi mà Ji Yong vẫn chưa có mặt ở nhà. Chẳng mấy khi Seung Ri lại về trước cả Ji Yong, bình thường cậu về là đã thấy Ji Yong đang ngồi trên giường ôm cái laptop chơi game hoặc học bài. Hôm nay về sớm hơn nên có một chút gì đấy cô đơn và chút gì đó hơi ganh tị. Cậu luôn nghĩ rằng cậu dù có chơi với Ji Yong thêm bao nhiêu năm nữa cũng không thể bằng Young Bae được. Vốn dĩ Ji Yong và Young Bae đã thân nhau từ bé đến tận bây giờ, họ giống anh em một nhà hơn là bạn thân nữa. Hơn 12 giờ đêm, Ji Yong chưa về cậu bắt đầu thấy hơi lo liền nhấc máy gọi điện vừa đúng lúc Ji Yong về đến cửa.
"Về muộn thế?"
"Tại thỉnh thoảng mới gặp cậu ấy nên đi về muộn một chút, cậu đợi tớ à?"
"Ừ, tại thấy muộn mà cậu chưa về nên tưởng xảy ra chuyện gì."
"Cậu không thấy tớ võ thuật đầy người đây à, tớ còn bảo vệ cậu được cơ mà thì lo cái gì." Ji Yong cười, vỗ tay tự hào về bản thân
"Tự tin quá rồi." Seung Ri lắc đầu ngao ngán
----------
Chỉ vì thua một vụ cá cược nhỏ với Ji Yong mà cậu phải đi siêu thị để mua đồ về cho mấy ngày tới. Seung Ri đi một lượt và chọn những đồ ăn cần thiết, cậu chọn nhiều đồ một chút vì không muốn đi siêu thị nhiều lần vì nó ở khá xa nhà và trường cậu, đi xe buýt vừa tốn thời gian vừa tốn tiền vé.
Có tiếng đồ đạc rơi xuống ngay dưới chân cậu, cậu phụ người ta nhặt lên và cho vào xe đẩy
"Cảm ơn cậu nhé!"
Seung Ri ngẩng mặt lên định trả lời thì sắc mặt cậu chuyển dần sang ngạc nhiên, bỗng chốc không biết phải nói gì. Cô gái ấy nhìn một lúc cũng nhận ra cậu, vui mừng thốt lên
"Seung Ri! Là cậu này, bao nhiêu năm rồi không gặp cậu."
Seung Ri không ngờ rằng sau ngần ấy năm lại gặp lại cô gái này, liệu có phải là duyên hay không. Thực ra Chae Young không hẳn là cô bạn thân nhất đối với Seung Ri, từ trước giờ cậu không mở lòng ra với ai nên cậu cũng chưa từng coi ai là bạn. Vậy mà sau bao nhiêu năm có người nhận ra cậu, có lẽ cậu cũng không nhạt nhòa trong kí ức mỗi người lắm nhỉ.
"Cậu thay đổi khá nhiều đấy?" Chae Young mỉm cười
"Sao cậu lại nói thế?"
"Tớ đoán được mà."
"Cậu đang học chuyên môn gì vậy?"
"À, tớ đang học Tâm lý học, nghe rất kích thích phải không?"
Seung Ri gật gù, cũng không biết nói gì hơn ngoài việc tiếp tục lựa thêm đồ để vào xe đẩy. Cậu chọn một hộp bánh để vào thì Chae Young nhấc ra
"Loại này không tốt đâu, nó có nhiều chất béo lắm, cậu ăn thử loại này đi nó khá tốt đấy." Chae Young lấy loại khác và bỏ vào xe cho Seung Ri
"Tớ sẽ thử."
Sau khi mua đồ và thanh toán xong, Seung Ri tiện tay xách hộ luôn cả cho Chae Young
"Có cần tớ đưa cậu về không?"
"Cậu đi cùng tớ đến đoạn kia là được rồi, nhà tớ cũng ngay gần đây."
Nói vậy Seung Ri cũng làm theo, cậu chào tạm biệt rồi đợi xe buýt rồi về nhà. Không rõ lí do vì sao nhưng hôm nay tâm trạng của cậu đột nhiên tốt hơn mọi ngày. Ji Yong ngồi đợi ở nhà mà bụng đói không muốn đứng dậy
"Rốt cuộc là cậu đi đâu, cậu đi về quê đi chợ ư?"
"Tại do tình cờ gặp bạn cũ trên đường nên hơi mất thời gian một chút."
Ji Yong cười gian, "Con gái hả?"
"Sao biết?" Seung Ri trợn tròn mắt lên nhìn
"Mặt cậu dễ đoán quá mà." Ji Yong nhún vai
"Sao ai cũng nói thế nhỉ?" Seung Ri lắc đầu khó hiểu, cậu soạn thức ăn ra rồi đem để tủ lạnh.
Chưa một năm Valentine nào Seung Ri được nhận quà hay là đi tặng quà bất kì ai, từ bé tới giờ còn chưa có ý định fallin love với ai đó. Nhiều khi nghĩ trong đầu có khi nào mà cậu lại ở vậy đến già hay không hay ít nhất cũng phải có một mảnh tình vắt vai. Chỉ tiếc là không có, nhìn qua Ji Yong đang nằm trên giường, cậu ấy chẳng phải chủ động làm gì cũng có hàng chục cô gái đến tỏ tình với cậu ấy. Seung Ri cậu cũng biết ghen tị đó chứ.
"Hôm nay Valentine đó, muốn ra ngoài chơi ghê mà hai thằng đàn ông đi cùng nhau cũng kì."
"Ủa tối cậu không phải đến cửa hàng để làm sao?"
"Chị chủ đóng cửa ở nhà chơi với chồng con rồi, bán gì nữa."
Ji Yong trầm ngâm một hồi lâu, "Nếu cậu thích thì chúng ta đi."
Ăn bữa chiều xong xuôi, họ chuẩn bị quần áo rồi tối ra ngoài đường. Họ tìm một quán café nào đấy ngồi chuyện trò linh tinh, trên đường tấp nập người qua lại, không nhất thiết cứ phải có đôi có cặp mới được ra ngoài. Seung Ri nhìn xung quanh, mắt cậu dừng lại ở quầy gọi đồ, cậu nhìn thấy một người quen thuộc, cậu đánh động Ji Yong
"Nhìn kìa, kia chẳng phải là bạn gái cũ của cậu sao?"
Ji Yong hướng theo mắt của Seung Ri nhìn, đúng là thế thật. Cô bạn gái ấy đang đi cùng cậu con trai hồi đó, có vẻ như tình cảm của họ vẫn duy trì được cho đến bây giờ. Ji Yong quay đầu sang bên khác, coi như mình chẳng nhìn thấy gì. Nhưng ngờ đâu, cậu đã coi như không thấy thì cô gái ấy lại đi ngang qua và nhìn thấy cậu.
"Xin chào, trông cậu vẫn khỏe."
Ji Yong chỉ gật đầu cái nhẹ, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng không muốn quan tâm đến.
"Chúc Valentine vui vẻ." Nói xong cô gái cùng cậu con trai đi tìm bàn để ngồi.
Seung Ri nghe mà thấy ớn, "Cậu biết không, nói thì lại kêu là lắm chuyện. Nhưng mà cô ta quả thật rất hãm."
Ji Yong gật đầu, "Đúng thế."
Ji Yong giờ nghĩ lại cũng không hiểu ngày xưa mình đã yêu cô ta ở điểm nào, chỉ là cô ta quả thật rất xinh đẹp, cũng có khá nhiều người theo đuổi nữa nhưng không ngờ lại thuộc dạng cheating. Cậu cũng chỉ lắc đầu cho qua, muốn yêu ai thì nên tìm hiểu kĩ lưỡng tính cách người đó ra sao rồi mới nên tiếp tục mối quan hệ.
"Đi dạo tí không?"
"Đi."
——
Seung Ri đang trong ca làm và Ji Yong thì ghé qua vờ như mua ít đồ để đứng ba hoa bốc phét với Seung Ri vài ba câu.
"Đừng kiếm cớ qua đây nữa đi."
"Chị chủ cũng đâu nói gì đâu, thậm chí chị ấy còn quý tớ nữa là đằng khác."
Tiếng chuông trên cánh cửa reo lên, có khách vào.
"Ơ ơ." Ji Yong buột miệng thốt lên
Seung Ri lập tức quay ra lườm cậu, cậu ghé sát lại gần Seung Ri thì thầm
"Là cô gái ấy kìa. Hôm nay hỏi thẳng người ta một câu đi."
Seung Ri lắc đầu, bản tính cũng có phần hơi nhát gái nên không bắt chuyện mấy.
Lúc cô gái ấy đứng thanh toán, Ji Yong không nhịn được liền hỏi, "Hình như tớ thấy cậu ngày nào cũng đến đây mua đồ thì phải?"
"Sao cậu biết?"
"À, tớ là bạn của cậu này nên thường xuyên đến đây chắc cậu cũng không để ý tớ mấy."
"Ừ tớ không biết cậu."
"Nhà cậu gần đây à?"
"Cũng khá gần, cũng tiện ra đây mua đồ linh tinh."
Seung Ri gói xong đồ cho cô ấy rồi đưa lại, "Cảm ơn quý khách."
Đợi cô gái ấy ra ngoài cửa rồi Seung Ri mới quay ra giẫm mạnh lên chân Ji Yong thật đau, "Này thì nhiều chuyện."
Nhưng không ai để ý rằng có người đứng ngoài nhìn vào trong quầy, bất giác nhoẻn miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro