Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4. Thăm mộ

Chẳng mấy chốc đã đến Tết, Ji Yong và Seung Ri thu soạn quần áo rồi bắt chuyến xe về quê. Bao nhiêu năm nay Seung Ri luôn coi cha mẹ Ji Yong như là cha mẹ mình, vốn dĩ cậu đã chẳng có ai bên cạnh. Không nơi nương tựa, từ nhỏ mọi thứ đều phải tự lập, tự kiếm sống và nuôi bản thân.

"Nhanh lên Seung Ri cậu có muốn muộn chuyến xe cuối hay không?"

"Có đây, đợi tớ tí sắp xong rồi."

Sau đó họ bắt kịp chuyến xe cuối cùng để về nhà, cha mẹ Ji Yong đang ngồi chờ sẵn ở nhà chờ các con về. Thấy mấy đứa về họ mừng lắm, sau một năm dài giờ mới được gặp lại

"Mấy đứa học hành chắc vất vả lắm, người gầy sọp hẳn đi thế này. Về đây, mẹ chăm cho béo phải lên chục cân."

Ji Yong khua khua hai tay, "Thôi mẹ ơi, lên chục cân thì cô nào thèm để ý con."

Bà mẹ cười sảng khoái, "Cứ như Seung Ri này, ăn uống đầy đủ người nó mới đẫy đà như kia."

"Bác ơi, con đang muốn giảm mà không được đây."

"Lên phòng nghỉ ngơi đi, đi cả buổi sáng chắc mệt lắm rồi. Lát nữa mẹ gọi mấy đứa xuống ăn."

Lên đến phòng, cả hai nằm ườn ra giường

"Nhớ nhà ghê, về nhà vẫn là sướng nhất."

Seung Ri nằm suy nghĩ, "Ngủ một giấc rồi chiều đi chứ nhỉ."

Ji Yong bật dậy, "À ừ nhỉ, nói mới nhớ hay giờ đi luôn đi."

Nói xong cả hai tiếp tục lên đường, đứng trước hai bia mộ, từng cơn gió rít qua lạnh ngắt cả sống lưng. Cả hai nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống hai bên mộ, Seung Ri mỉm cười trong đau nhói

"Ba, mẹ, con lại về thăm ba mẹ rồi đây, hai người ở dưới đấy thế nào rồi chứ con vẫn khoẻ mạnh lắm..."

Ji Yong đi ra chỗ khác để Seung Ri đứng một mình cho yên tĩnh. Cậu liếc qua Seung Ri thấy trên khuôn mặt có giọt nước mắt từ từ lăn xuống bên má. Cậu thở dài, "Giá mà Seung Ri cũng có cha mẹ ở bên."

Seung Ri mất cha mẹ cũng hơn mười năm nay, dù sao cũng khó mà qua khỏi nỗi mất mát này. Ngày hôm đấy, vào đúng dịp Tết như này, chỉ là đang lái xe trên con đường đông vui nhộn nhịp, ai mà ngờ rằng chiếc xe khác lao tới mà xảy ra tai nạn. Seung Ri may mắn vì mẹ cậu đã ôm trọn lấy cậu nhất quyết không để cậu bị thương. Qua đợt tai nạn ấy, cả hai đều không qua khỏi vì vụ va chạm quá nặng. Vết tích duy nhất để lại trên người Seung Ri là một vết sẹo ở cánh tay trái do mảnh kính cứa vào, và cứ nhìn lại là thấy viễn cảnh đó hiện ra trong đầu cậu. Seung Ri suốt đời này không thể nào quên.

Để Seung Ri nói chuyện xong Ji Yong mới lại gần khoác vai cậu, "Về thôi."

"Cậu có nghĩ họ luôn đi theo tớ phù hộ không?"

"Sao lại không, họ thương cậu nhất trên đời này, cậu nên cảm ơn họ vì nếu không có họ thì cậu cũng chẳng ở đây."

Seung Ri không nói gì, Tết đáng lẽ phải vui nhưng cậu lại mang một nỗi buồn suốt mấy năm vừa qua. Kể từ ngày gặp Ji Yong, 5 năm Tết vừa rồi cậu mới thấy ý nghĩa của ngày Tết vui như nào.

Ăn Tết vui vẻ cùng gia đình, đi chơi loanh quanh ở quê nhà thực sự thấy yên bình hẳn so với thành phố. Trên thành phố đông vui thích thật đấy nhưng nhiều khi cần lắm sự yên tĩnh như ở đây. Họ về thăm lại trường cũ, nhìn ngó lại nơi đầu tiên gặp nhau, trò chuyện với nhau. Thoắt cái mà đã mấy năm trôi qua

"Tớ không hiểu, sao hồi đó cậu lại chơi với một đứa ít nói và không có bạn như tớ?" Seung Ri đứng vẽ vẽ theo hình hoa văn ở trên lan can

"Tại vì cậu đáng yêu."

"Hả????"

"Đùa đấy, trước tớ cũng như cậu vậy. Kiểu cũng bị bạn bè xa lánh vì trông tớ là thằng công tử bột chẳng được tích sự gì."

"Rồi lí do gì khiến cậu tự tin được vậy?"

"Tớ cố gắng thôi, tớ lúc nào cũng đi bắt chuyện làm quen, nghịch ngợm phá phách một chút. Lúc đầu có hơi e dè nhưng rồi cũng thành quen. Thời gian đó quả thật khá khó khăn. Đó là lí do vì sao tớ lại tiếp cận cậu, vì muốn cậu thay đổi vì tớ tin cậu thay đổi được. Và cậu thấy đấy, Seung Ri của ngày hôm nay đã khác hoàn toàn với Seung Ri của 5 năm trước."

Ji Yong quay người lại, nửa phần lưng tựa vào lan can, "Kể ra cũng vui thật, chúng ta có duyên với nhau nhỉ. Đột nhiên gặp nhau và vẫn thân đến tận bây giờ."

Seung Ri mỉm cười, đôi mắt hướng lên bầu trời đầu đang tưởng tượng ra một viễn cảnh không có thật. Cậu mơ về cuộc sống hạnh phúc có cha mẹ bên cạnh, có thật nhiều những người bạn tốt, một công việc như ý.

Ji Yong mở điện thoại nhìn đồng hồ, đã quá 12 giờ trưa cả hai nhanh chóng về nhà ăn bữa trưa.

Hôm nay là 30 Tết, Seung Ri và mẹ Ji Yong ra chợ mua ít đồ về làm bữa Tất Niên đêm giao thừa còn lại ở nhà xếp sắp đồ đạc cho ngay ngắn gọn gàng. Họ đã có một cái Tết vui vẻ đầu năm mới, Ji Yong lấy ra trong túi hai bao lì xì đưa cho cha mẹ rồi dõng dạc nói

"Năm mới chúc ba mẹ luôn luôn mạnh khoẻ, luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười."

Ông bố cười lớn xoa đầu cậu, "Ha ha, con trai của của ba lớn rồi."

"Ơ kìa, con lúc nào mà chả lớn rồi cứ coi con là trẻ con vậy."

Họ nhận lấy với nét mặt tươi cười.

Seung Ri xách một túi quà đặt lên bàn

"Hai bác đã vất vả vì con nhiều rồi, món quà này mong hai bác nhận cho con coi như lời cảm ơn."

"Thằng bé này! Mấy năm rồi sao vẫn cứ khách sáo như vậy hả, mau mau đưa đây bác xem có gì nào." Bà mẹ miệng nói vậy nhưng lại rất phấn khích, ngay lập tức mở túi quà ra xem

"Nhân sâm đấy ạ, rất tốt cho sức khoẻ."

"Ôi trời ơi! Seung Ri, con thật là, con nên chăm cho cả bản thân con nhiều nữa nhé."

"Bác không nhìn con bụng toàn mỡ như này ạ." Seung Ri sờ sờ bụng mỡ của mình lúc lắc

Cả hai ăn Tết ở nhà xong cũng lên lại thành phố để chuẩn bị đi học, Seung Ri cũng phải đi làm thêm để kiếm thu nhập và tiền sinh hoạt. Ji Yong cũng đã tìm được công việc mới là dịch thuật online, mỗi ngày đều chăm chỉ dịch từng bài báo để gửi về bên trang web. Ji Yong đã bỏ công việc cũ vì môi trường làm việc ở đấy hơi phức tạp, nội bộ nhân viên có vẻ không tốt nên gần cuối năm cậu đã xin nghỉ. Xem ra họ đều làm khá tốt công việc của mình, việc học cũng không ngoại lệ.

"Cô gái đó còn hay tìm cậu nữa không?"

"Cô ấy tới mua đồ chứ có phải đến tìm tớ đâu, cậu đừng có mà suy diễn linh tinh." Seung Ri vừa viết bài vừa đáp lại

Ji Yong ưỡn lưng, bẻ khớp tay ngồi nghỉ một lúc, "Không là không thế nào, càng nghĩ càng thấy cô ấy có gì đó không ổn."

"Không ổn làm sao?" Seung Ri dừng bút quay đầu lại nhìn Ji Yong đang ngồi trên giường.

"Để ý mà xem, làm gì có ai ngày nào cũng chỉ đi mua một món đồ, bình thường người ta sẽ mua liền một lúc để không phải đi lại nhiều lần."

Seung Ri lắc đầu, "Vô lí." Cậu tiếp tục giải nốt đề toán cao cấp, Ji Yong thấy cậu không nói gì nữa cũng làm nốt công việc của mình.

Cả hai đều đang trên đường đến quán ăn, Ji Yong mới được nhận thêm tiền thưởng của tuần vì hoàn thành trước hạn nộp bài báo. Cậu khoác vai Seung Ri hiên ngang bước

"Ăn gì cứ gọi, hôm nay đại gia đây đãi cậu một bữa no say."

"Được có tí tiền thưởng mà dám kênh kiệu, đã thế tớ gọi cho cậu hết sạch tiền thì thôi."

Họ đang cười nói vui vẻ thì trước mặt một đám người chậm rãi tiến lại gần, một thằng tay hung hăng cầm cây gậy bóng chày vác trên vai. Một thằng đầu hơi trọc với khuôn mặt bằm trợn, gò má bên trái có vết sẹo nhỏ và một vài thằng khác đi theo sau. Khỏi phải trình bày cũng biết bọn này là lũ côn đồ chuyên đi cướp bóc, trấn lột và đánh đập.

"Nghe từ đằng xa có đứa tự nhận mình đại gia phải không nhỉ?"

Ji Yong phớt lờ khoác vai Seung Ri né qua một bên nhưng lại bị chặn lại

"Mấy người đang ngáng đường bọn tôi đấy, có thể đứng gọn sang một bên được không?"

"Sao mà gắt gỏng quá vậy, tụi này chỉ muốn hỏi thăm đại gia trẻ tí thôi cũng không được sao?"

Ji Yong khó chịu cố đi lui ra xa nhưng chúng nó lại không hề buông tha hai người.

"Tránh ra được không, bọn tôi còn phải đi ăn."

"Bọn này đây có 5 người, khao bọn này một bữa rồi đường ai nấy đi chứ nhỉ?"

"Bộ mấy người là ăn xin hay sao mà đứng đây xin xỏ một bữa ăn vậy?" Ji Yong hơi cao giọng, Seung Ri huých khuỷu tay vào người cậu nói nhỏ, "Thôi đi."

Thằng đầu trọc dùng ngón trỏ ấn mạnh vào trán Ji Yong mấy lần liền " Oắt con, xem ra mày cần được dạy dỗ chút đỉnh."

Ji Yong hất tay hắn ra, "Không cần."

"Mấy người đừng làm cậu ấy tức lên, không hay đâu." Seung Ri gàn lại

Một thằng đẩy mạnh Seung Ri ngã xuống đất, Ji Yong đỡ cậu dậy, "Có sao không?"

Seung Ri lắc đầu, "Không sao, chúng ta đi thôi đừng có dây dưa ở đây làm gì nữa."

Cả hai quyết định quay lại đi ngược phía với bọn chúng thì Seung Ri bị túm cổ áo kéo lại, cậu mất đà lại ngã xuống, phía sau đầu đập mạnh xuống đất. Ji Yong lần này không thể nhịn được nữa, cậu xắn tay áo túm tóc một thằng lên đầu gối một phát vào bụng nó. Nó quỳ xuống mà ôm bụng, Ji Yong lớn tiếng

"Có giỏi thì xông vào đây!"

Seung Ri nghe vậy cố gắng bò lui ra phía sau Ji Yong lánh nạn. Thằng cầm gậy bóng chày thấy Seung Ri đang lồm cồm bò vung gậy định cho cậu một gậy vào lưng may mà Ji Yong cản kịp, một cước cây gậy văng ra xa còn hắn thì ăn cú đấm từ tay Ji Yong. Chúng nhận ra Ji Yong không phải dạng hiền lành dễ bắt nạt nên đã quay đầu chạy thoát thân.

Cậu xoa đầu Seung Ri, "Có đau không?"

"Hơi choáng tí thôi, vẫn còn minh mẫn lắm." Seung Ri cười

"Vậy đi ăn thôi."

"Cậu còn tâm trạng đi ăn được luôn??" Seung Ri sửng sốt

"Chứ sao." Nói xong liền kéo Seung Ri đi luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro