Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Mất Điện Thoại

Lại một lần nữa tôi rơi vào trạng thái đơ người, hắn vừa nói cái gì đấy vừa nói cái gì, tôi không nghe lầm đâu nhỉ vì hôm nay tôi ngoáy lỗ tai rất kĩ mà. Để thử xem có phải thật không tôi quay người lên đằng trước sau đó múc một ít kem đưa cho hắn, trong lòng thì cứ thầm nghĩ chắc chắn hắn sẽ quay sang nói với tôi rằng : " Cậu nghĩ ông đây là gì mà ăn chung thìa với cậu? "

Lúc đưa cho hắn tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần luôn rồi. Tự nhiên hắn không những không chịu cầm cái thìa mà còn hả miệng ra đợi tôi đút nữa cơ. Tôi ức quá mắng.

" Có tay có chân tự đi mà ăn"

" Cả tay và chân đều bận hết rồi " - hắn không thèm quay lại chỉ trả lời.

" Không cần biết "

" Thôi đưa đây, để tôi tự ăn, nếu có xảy ra chuyện gì hay không thì cũng không cần biết "

" Anh từ đâu tới vậy? "

Rõ ràng là đang dồn tôi vào đường cùng mà, tôi đành phải ngậm ngùi im lặng mà đút cho Kwon tổng, nó cũng không phải đút quá thân mật như các người nghĩ đâu chỉ là chìa cái thìa tới gần miệng hắn là xong thôi.

Sau khi Ji Yong ăn miếng kem kia xong thì quay sang thấy mặt SeungRi vừa nhìn đi chỗ khác vừa lẩm bẩm cái gì đó. Cái con người này thật không hiểu, sao lại có thể buồn cười như thế từ hôm qua đến bây giờ tiếp xúc với SeungRi làm tâm trạng hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nó cứ vui vui sao ấy không những cậu trai này mà ngay cả gia đình của cậu ta nữa, đó mới gọi là không khí gia đình ấm cúng chứ, Ji Yong đã rất khao khát cái tình thương này, bố mẹ hắn tuy không bỏ mặt hắn nhưng có những lúc cả gia đình ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật thật sự chỉ là đếm trên đầu ngón tay.

" Ê này anh đang nghĩ cái gì thế, không thèm nhìn đường hay sao, tôi không muốn chết cùng anh đâu đấy làm ơn nhìn đường đi"

" Sao cậu nói nhiều thế."

"...."

Thật là, hắn ta có bị điên lắm không, tôi chỉ là giúp hắn thế mà tên chết tiệt này bảo tôi nói nhiều quá đáng quá đáng.

" SeungRi"

"..."

" Tôi hỏi cậu không trả lời sao?"

" Có người lúc nãy còn chê tôi nói nhiều cơ mà , bây giờ ông đây sẽ không thèm nói cho anh biết."

" Tôi chỉ hỏi cậu cái này thôi...tại sao lúc mua kem cậu không ra xin thêm tiền của tôi, cậu biết rõ là tôi có tiền mà."

" Thì tại...thì..tại...tôi..tôi ngoài người thân ra thì không bao giờ xin ai cái gì vì tôi không muốn nợ một người nào cả, đơn giản là thế, có vậy thôi mà cũng hỏi."

Nghe xong câu nói, ánh mắt Ji Yong lúc này hiện lên tia dịu dàng, lòng thầm nghĩ hắn có phải hay không đã chọn đúng người.

Sau cuộc trò chyện đó hai người lại im lặng rồi tới nhà luôn. Mẹ Lee cứ mong hai người họ nãy tới giờ, bà không hiểu cái thằng Ji Yong sao lại để con gái bà ở nhà mà cho thằng mập đó đi chứ, cho nó đi bà chỉ sợ nó làm mất mặt họ Lee thôi, thằng bé kia bà nhìn thoáng qua tí đã biết ngay là con nhà có điều kiện rồi, trong đầu luôn lên tưởng đến hình ảnh con trai mình ăn tới bán sống bán chết ăn như kiểu cái nhà này bỏ đói nó mấy tuần rồi ấy chứ, cho nó ra đường mà trong lòng lo lắng chết đi được.

Này, mọi người thử nghĩ xem SeungRi mà biết mẹ cậu ấy nghĩ cậu như thế chắc sẽ tức đến chết mất nhỉ.

Tôi cùng Ji Yong đỗ xe trước nhà, nhìn từ trong xe đã thấy thím Lee ngồi ở trước cửa đợi chúng tôi à à không là tôi mới phải nghĩ sao mẹ lại đi đợi tên chết tiệt này chứ. Trong lòng cứ hạnh phúc biết bao ý, mẹ bề ngoài cứng cáp thế thôi, trong lòng mẹ SeungRi luôn là nhất mà he he.

" Mẹ ah, con trai yêu dấu của mẹ về rồi đây này, sao hả có phải nhớ con lắm không?"

" Yongie ah, đi có mệt không con, con đưa cái thằng Ri nhà mẹ đi làm cái gì cho mệt, đưa nó đi chỉ tổ làm mẹ thêm mất mặt thôi."

???

Mẹ Lee không những không hỏi thăm SeungRi mà mẹ còn đi qua một phát tới trước mặt Ji Yong luôn.

" Không sao không sao mẹ ạ, cho đi như thế coi như là trả công hôm qua cậu ấy chăm sóc con."

" Công của nó cái gì là công của Hanna cả đấy."

Yahhhh, cái gì đây chuyện đang xảy ra trong căn nhà của tôi thế này,mẹ tôi, có phải mẹ tôi không vậy? Lúc nãy tôi còn cảm thấy mẹ đang nhớ mình cơ mà.

" Mẹ à, con trai yêu dấu của mẹ ở đây này, đó không phải con mẹ đâu, mẹ."

" Con đấy, đi ăn đi uống với người ta có đàng hoàng không hả? Hay lại ăn như chết đói mấy ngày, con mà để mẹ biết con gây chuyện ở ngoài là chết với mẹ, rõ chưa?"

Cảm giác của tôi lúc này : đang rơi vào tuyệt vọng, đây có phải là mẹ ruột của tôi? Lúc này trông mình thật sự giống Lọ Lem quá đi mất, hoàng tử của em anh đang ở đâu huhu. ( Con t/g: ảnh đang trc mặt má kìa má :v )

" À con có mua kem cho nhà mình đấy, mà ở trong xe rồi để con ra lấy vào "

" Không cần đâu, để SeungRi đi lấy hộ con...SeungRi đi lấy nhanh, coi cái thân mập kìa không biết chừng nào có ai lấy con không nữa? Vận động tí cho mỡ thừa bay đi đi."

Ôi mẹ ơi là mẹ, hu hu con nhất định không phải con mẹ rồi có mẹ nào đi đối xử với con mình thế không chứ hảa.

" Mẹ chẳng thương con gì cả, cuối cùng thì ai là con mẹ đây?"

" Lấy nhanh không"

Tôi chạy ra xe lấy, mà quên mất một chuyện xe tên này mở thế nào ai mà biết thế là phải tốn công mà chạy vào hỏi hắn. Mệt quá đi.

" Xe nhà ngươi mở ra sao?"

" Không cần đâu tôi mở sẵn rồi cậu cứ việc ra lấy."

Kwon Ji Yong là hắn sao? vừa nãy trong xe hắn còn nói chuyện rất lạnh lùng với tôi thế mà bây giờ có phụ huynh người ta ở đây thì làm ra vẻ không có gì, con người này sao mà giả tạo thế cơ chứ, tôi không biểu cảm gì ngoại trừ chề cái môi liếc hắn.

Tôi ra ngoài lấy kem, mẹ lúc nào đã kêu yêu quái xuống. Vừa đi vào nó ôm tôi một cái nói.

" Đây anh hai em đây hả, đã được đi ăn còn mang về cho gia đình, không giống anh ngày thường tí nào cả a."

" Chứ bình thường mày nghĩ anh mày như mày á hả?"

" Anh còn hơn em nhiều, đừng tưởng em không biết. Các bạn anh mua đồ về cho em, anh còn đứng trước cửa nhà ngốn hết đống đồ ăn đó vào họng rồi mới bước vào nhà đúng không? Anh trai?"

Chết tiệt! sao nó biết được chuyện này, lúc đó tôi nhớ rõ nhìn tất cả các hướng đều không thấy ai rồi mới giám ngốn vào họng mà.

" Hahaha, mẹ coi con trai mẹ bị nói trúng tim đen kìa."

" SeungRiii, con giỏi lắm."

Thôi rồi bà thím Lee lên cơn thịnh nộ rồi, tôi không còn cách nào liền ba chân bốn cẳng chạy lên lầu trốn.

Vào phòng xong, ông đây còn khoá cửa thật kĩ, mới bắt đầu chửi rủa ai đó.

" Mẹ kiếp, chó má đúng là chó má mà, từ khi tên giám đốc động dục đó tới cuộc sống của mình cứ đảo lộn hết cả lên thế nào ý, ủa cũng đâu phải thân thiết gì đâu, ăn ở nhà người ta một đêm thoát chết rồi thì về nhà đi chứ, tự nhiên ở lì nhà tôi làm cái gì? Ăn bám sao, nhà anh giàu lắm sao không về ăn bám bố mẹ anh đấy, ở nhà tôi ăn thịt heo sống qua ngày chắc."

Tôi giận quá mà chửi một tràn từ trên xuống dưới, ức ức quá, nhà đã giàu còn ở đây ăn bám, người giàu gì mà có tính lạ, hay tại mấy người giàu nó hay như thế nhỉ?

Chửi xong rồi thì lại thấy chán nằm ườn ra chiếc giường lăn qua lăn lại, chợt nhớ ra là phải tìm chiếc điện thoại ở đâu ấy nhờ, lúc đi rõ ràng là có mang theo nhưng tới lúc bị bỏ lại thì mất, nếu không có gì thay đổi như vậy là ở trên xe tên Kwon Ji Yong, đúng rồi trời ơi sao mình lại có thể thông minh đến như thế chứ còn nhanh hơn cả Conan luôn mới sợ. Mình không những đẹp trai lại còn thông minh đúng là người nổi tiếng có khác.

Ơ điện thoại thì nằm đó nhưng bây giờ mà đi xuống chẳng khác nào đi nộp mạng, thôi vậy cứ từ từ chắc tên Ji Yong đó còn bám ở đây tới tối, có gì tối xuống cũng được.

Tôi nghĩ thế xong, ngay lập tức ngồi vào bàn mở laptop lên xem Doảemon, nghe fan cuồng mèo ú Dae Sung hyun bảo mới có vài tập mới, lúc đầu xem thì hào hứng lắm nhá thế nào mà được hai ba tập thì ngủ gật lúc nào không hay.

Tới tối tỉnh dậy, bước xuống nhà chẳng thấy một bóng người nào cả, không phải chứ, đâu cần trêu nhau như vậy hay cái gia đình ấy cùng nhau đi ăn rồi bỏ tôi ở nhà. Tôi chạy lên lầu tìm Hanna. Vừa mở cửa thì nhìn thấy nó đang nằm chơi game trên điện thoại, tôi hỏi nó :

" Bố mẹ đâu? "

" Anh cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à, bố mẹ đi siêu thị mua đồ, dưới nhà còn đồ ăn anh đói thì tự xử nha."

" Tên kia đâu? "

" Anh Ji Yong á hả, anh ấy tạm biệt bố mẹ, về từ chiều rồi."

" Cái gì, hắn về rồi sao, sao em không báo cho anh biết?"

" Anh có dặn?"

" Lee Hanna em là kẻ giết người."

Vừa dứt câu SeungRi liền đập cửa cái rầm, bước về phòng của mình cũng đóng cửa cái rầm một cái. Ở bên này Hanna mắt vẫn dính vào màn hình miệng thì lẩm bẩm : " Em mà giết người giờ này em còn ngồi đây chắc? Đúng là tào lao."

Về lại phòng của SeungRi giờ đây cậu đang lo lắng muốn chets đi được. Sao ông trời lại bất công với cậu như vậy, mất cái này là không còn cáu nào xài nữa đâu, xin mẹ mua thì thà chết còn hơn. Chết thật, bây giờ phải làm sao đây, tên Kwon Ji Yong đáng đáng đáng bị đánh bị băm ra kia tại sao anh luôn mang đến phiền phức cho tôi vậy bộ chúng ta nợ nhau sao?

Quá nợ đi, tự nhiên cuộc đời của người ta đang ngọt ngào như thế hắn thừ đâu chui vào cứ như con quái vật vậy phá hết tất cả, eo ôi sao mà xui thế không biết nữa, toàn gặp những chuyện gì đâu không, chẳng ra làm sao. Cuộc đời ông đây hễ mà cứ gặp mười tên Kwon Ji Yong như này thì có nước đập đầu vào tường chết cho oách đi cho xong.

Thôi kiểu này có nước phải nhờ tới sự giúp đỡ của quái vật Lee Hanna thôi. Nói rồi tôi chạy từ phòng mình sang phòng nó gõ cửa.

* Cọc cọc cọc *

" Mật khẩu?" - tiếng cô em gái từ trong vọng ra.

" Điên à, làm gì có mật khẩu nào."

" Mật khẩu chính xác mời vào."

Ôi thôi, tôi thua con này rồi.

Vừa nhìn thấy tôi nó liền đã tặng cho cặp mắt : 'lại_có_chuyện_gì_nữa_đây' có cần phải như vậy không chứ, tại anh cô đi tới bước đường cùng thì mới nhờ tới cô thôi đấy nhé. Nếu không thì ông đây cũng không cần phải đi qua phòng nhìn cái mặt muốn đập cho mấy phát đâu.

" Qua đây có chuyện gì không hả hay qua đây để ngắm những nét xinh đẹp của em mà anh không có, nếu là thế thì ra góc kia ngồi mà ngắm từ từ đi nhé."

" Nặng lắm rồi, đi khám đi là vừa."

Con em tôi bị điên quá rồi, bị ảo tưởng sức mạnh tới mức không còn gì để nói nữa.

" Nói thật đi anh qua đây làm gì?"- Bắt đầu vấn đề chính.

" HANNA à lần này là chết anh rồi, anh lỡ lỡ lỡ làm mất điện thoại ở đâu không biết nữa..huhu"

WTF?

Cô em gái đang dán mắt vào điện thoại, nghe được tin tốt của anh trai đôi tay bất chợt mà làm rớt điện thoại của chính mình xuống giường.

Không phải chứ, cả Hanna nghe tin xong cũng hoảng luôn sao?

" Hanna em phải bình tĩnh, bình tĩnh lại."

" Lee SeungRi, anh đùa hả, đó là cái điện thoại không phải tờ giấy đâu mà anh muốn vất là vất, bây giờ nó ở đâu?"

" Anh cũng không biết nữa."

Vừa nói xong có một thân thể từ trên giường bị đạp xuống dưới một cái rầm.

SeungRi không những không mắng em gái mà còn nhảy lại lên giường nhất quyết ôm chân Hanna không chịu buông vì cậu biết lúc này chỉ có người này đây mới có thể giúp được chuyện mà tên Kwon Ji Yong mang lại.

" Bây giờ, Hanna đại nhân phải cứu vớt Lee tì nữ nếu đại nhân mà không giúp anh thì anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đó."

" Mặc kệ anh"

" Hanna à, hu hu em nỡ đối xử với anh như thế ư?"

" Tất nhiên, em chưa nói mẹ là hên cho anh lắm rồi, anh có muốn em xuống nói không hả?"

" Thôi thôi, anh xin em nghĩ cách giúp anh đi màaaa."

Tình hình lúc này vô cùng nguy cấp thế mà cái con này còn có thể bình tĩnh được, hoàn toàn không một tí lo lắng gì cho anh mình có cần phải vô tâm đến thế này sao?

Tôi một mực ôm chân nó có chết cũng không buông chừng nào nó đồng ý chịu giúp thì lúc đó sẽ xem xét lại nó nên buông ra hay không mà tốt hơn hết cứ ôm thế này cho chắc.

Hanna nhìn người đang ôm chân mình rồi thầm lắc đầu, không biết mình là em của ông này hay chị ổng nữa đây trời, lúc gặp chuyện thì Hanna ơi Hanna à, chán thế cơ chứ.

" Lần cuối anh nhìn thấy nó là khi nào?"

" Trên xe của Kwon Ji Yong."

" Đã gọi điện hỏi anh ấy chưa?"

" Chưa"

" Cái tên này, sao mà ngu thế không biết gọi điện hỏi người ta nữa"

" Mẹ kiếp, có biết số đâu mà gọi, nếu biết ông đây cũng chẳng cần tìm mày."

Hanna im lặng một hồi, thôi xong tôi biết lần này mình lỡ hố hàng không đúng lúc rồi.

" Là anh nói không cần tìm em đấy nhé...Biến."

Chưa đầy 2 phút tôi đã đứng ngay trước cửa phòng Hanna nhìn nó thẳng tay đóng cửa phòng cái rầm không thương tiếc. Đành lủi thủi đi về phòng...Ể từ từ hình như tôi nghĩ ra cái gì đó hay không thử gọi điện xem cái điện thoại của mình nó ra sao rồi, nhỡ đâu có người tốt nào đó giữ lại chờ mình gọi thì sao? Chắc là như vậy rồi, mẹ ơi sao ngu quá nghĩ sớm hơn một chút thì đâu phải bị ăn chửi đâu chứ, tốt nhất là nên tìm ra sớm vì bây giờ trong nhà này đã có người biết chắc gì nó không nói với bố mẹ, phải nhanh lên thôi.

Tôi nhanh chóng chạy xuống lầu, sau đó cầm cái điện thoại bàn lên nhấn số, bị cái gì mà vừa bấm mà tim vừa đập cứ như lén lút hẹn hò sợ bị phát hiện ấy ôi ôi lạc đề rồi vào vấn đề chính.

Nghe hoài nghe hoài chỉ toàn nghe thấy tiếng chuông reo như vậy có nghĩa là nó vẫn chưa bị ai lấy nhưng cũng chẳng biết nó ở đâu nữa. Cái kiểu này chắc chết sớm quá.

Gọi hai ba cuộc mà chỉ toàn nghe thấy tiếng reo, bộ không có người nào ở đó sao? Hay bị điếc hả, chuông nó reo muốn lủng cái tai mà không nghe thấy . Thôi vậy chuẩn bị tinh thần mà bị thím Lee đuổi ra ngoài đi là vừa. Tạm biệt, tôi lên lầu thu dọn đồ đạc đây.

Trong lòng tôi thực sự là đã chuẩn bị sẵn tinh thần hết cả rồi, mẹ mà đuổi chỉ có nước ra kí túc xá ở với cái lũ khốn kia. Vừa buồn tủi bước lên lầu lúc vào tới trong phòng, chỉ muốn nằm ngủ một giấc tới sáng mai, vừa định nằm thì thấy một mảnh giấy nhỏ ngay cạnh giường liền tò mò mà mở ra xem.

-" Đây là số điện thoại của tôi, cậu cần gì thì cứ gọi vào, **********."

Eo, thế nào mà bây giờ mày xuất hiện, tao không phải là cần đâu mà là rất rất rất cần đó.

Tôi nhanh chóng cầm tờ giấy chạy sang phòng em gái, vui vẻ mà dựt lấy điện thoại của nó rồi bấm dãy số, tiếp đó là nhấn nút gọi....

_______________________
Cảm ơn mng đã đọc chap 8 ạ ;))) viết lách quá thậm tệ ;(( mong chị em thông cảm cho :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro