Chap 7 : Chung Thìa
Con xe thể thao lướt qua từng dãy phố, rồi lại dừng ở trước một cửa hàng màu hồng rất đáng yêu, à mà hình như đoán không nhầm là một cửa hàng kem. Tôi tưởng cái xe chết tiệt này đang đi giữa chừng thì bị hết xăng, nếu thật là thế thì này nhá ông đây tất nhiên sẽ xuống xe, đạp cho hắn mấy cái để hả cơn giận sau đó sẽ lấy hết tiền của tên này và...chạy thoát...
*vỗ tay* " Gấu béo "
" A A hả??"
" Điên à, tôi gọi từ nãy tới giờ cậu không nghe tai cậu có vấn đề không đấy?"
" Hứ, miệng anh ngoài những câu đó ra không còn gì khác để nói sao, à mà này lúc nãy anh gọi cái gì béo béo, ai béo ai béo, này này...."
Mặc cho tôi đang chửi vào mặt hắn, Ji Yong vẫn rất bình tĩnh móc từ trong túi ra rất nhiều tiền sau đó nhét vào tay tôi nói :
" Cho cậu 5 phút cầm đống tiền này mau vào mua kem, đúng 5 phút, tôi bắt đầu tính giờ.!"
Eo eo làm cái trò gì thế thật là không thể nào chấp nhận được mà, cái gì mà 5 phút. Mãi lo nghĩ, không biết từ lúc nào, cánh cửa xe đã hạ xuống người ở trong mặt rất tỉnh nói :
" Còn 4 phút nữa đấy nhá"
Ơ mẹ kiếp đùa nhau à? rõ ràng từ nãy tới giờ tôi chỉ chửi thầm có mấy giây thôi mà sao mất tận 1 phút rồi..thôi thôi phải chạy mua nhanh thôi chứ không hắn tới đòi tiền rồi phóng xe chạy mất là mình mất toi bữa kem
Thế là có cậu con trai nào đó gắn mô-tơ vào đít chạy nhanh vào cửa hàng kem, không cần phải xếp hàng mà vẫn có thể mua được trước biết tại sao không? vì lúc nãy đi vào cậu nói với mọi người ở trên mình rằng :
" Mọi người thương tình cho em mua trước được không ạ?, không phải dấu chứ em có con người yêu đang ngồi trong xe, nó bảo nếu em mà không mua nhanh là nó chia tay. Thế nên mong mọi người cho em xin mua trước."
Ghê chưa, ghê chưa Lee SeungRi tôi có giỏi không chứ, bởi vậy mới nói cái gì cũng phải nhờ vào cái mồm này. ( cái này nó gọi là điếm thúi chứ giỏi gì ông => )
Ai nghe qua thì cũng thấy tội, vì một tương lai giúp cậu trai này thoát khỏi số phận chia tay nên họ sẵn sàng giúp. Chỉ mất có vài phút thôi không sao cả. Thế nào mà ngờ cái cậu đó rõ ràng là " Nước sôi chảy vào háng tới nơi rồi." mà còn lựa lựa kiểu này chắc là chia tay sớm thôi, haizz!
Mấy cái người ấy, thật sự chẳng biết gì cả, tôi đang nghĩ tới nhiêu đây tiền thì chưa có mua đủ đâu, nào là bố này mẹ này cả Hanna nữa còn cả Dae Sung hyun cả bé hàng xóm xinh xinh kế bên nhà luôn đó. Nhiêu đây thì làm gì mà mua hết, thế này cả gia đình tôi vẫn còn chưa đủ.
Anh nhân viên thấy cậu trai trẻ cứ mãi lăn tăn không dứt thấy cũng tội, mời những khách đằng sau qua quầy kế bên chọn kem, cho cậu ấy hẳn một không gian riêng để chọn, khúc cuối còn nói lại một câu.
" Chọn đi, chọn cho kĩ vào, không là mất người tình đấy!"
Nghe anh nhân viên nói mà trong lòng tôi cảm thấy cũng tội lỗi lắm chứ, mà thôi không biết từ nãy tới giờ chắc 5 phút đã trôi qua lâu rồi, tên kia cũng phóng xe đi luôn, bỏ tôi lại ở đây, đống tiền này thì nhằm nhò gì với tên đó. Chắc rồi, hắn đi rồi!
Bỗng dưng cánh cửa đón khách mở ra, nhân viên chào hỏi người mới mở cửa, cái tướng người đàn ông này thì khỏi phải bàn chỉ đơn giản một chữ "Tuyệt". Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng chắc cái người ấy mua kem cho cô gái may mắn nào đó, ở những cái ghế màu hồng xinh xắn các cô nàng đều ỏng ẹo gây sự chú ý nhưng có ngờ được rằng, Ji Yong rõ là đâu thèm để tâm đến họ mà khổ là cái người Ji Yong để tâm đến thì lại chẳng thấy đâu.
Quán kem hôm nay tương đối đông, nên Ji Yong phải mất vài phút để tìm ra con gấu béo đang trốn hắn. Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy ai đó, Ji Yong trong lòng không biết nên vui hay nên giận chỉ biết là phải tới đó nhéo tai con gấu béo lôi nó về nhà cho mẹ nó vỗ vào mông mấy phát mới được.
" SeungRi "
Ớ ớ ai kêu tôi đấy nhờ, giọng nói nghe thì có hơi...á á
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị tay người nào nhéo lấy cái tai thân thương đáng yêu của tôi, thật là đáng ghét mà hu hu. Vừa định quay qua chữi cho nhừ tử tổ tiên cái tên chó chết này, trong đầu thì suy nghĩ rất ư là hùng hổ nhá nhưng tới lúc nhìn thấy hung thủ rồi thì lại đứng hình. Cả người cứ như là bị ai điều khiển vậy chỉ biết đứng trơ ra nhìn người đối diện thôi.
Nói thật thì không phải trong đầu tôi không có suy nghĩ gì cả, chỉ là có hơi thật sự bất ngờ, tôi cứ nghĩ là Kwon Ji Yong hắn đã bỏ về từ đời nào kiếp nào rồi, không ngờ lại...lại...chờ SeungRi tôi. À thì có hơi một tí cảm động mà chỉ là một tí thôi một tí xíu thôi, thật đấy một chút xíu à. Này này các người không được có suy nghĩ gì bậy bạ đấy.
" Anh làm gì ở đây?"
" Cái đó tôi nên hỏi cậu mới phải."
" Tôi mua kem"
" Cậu mua kem hay là ngủ mà lâu thế hả?"
" Tại...tại...tại..."
" Tại cái gì hay có ai bắt nạt sao?"
Cái tên này làm gì mà hỏi như đưa dao vào cổ tôi thế, từ từ coi.
" Không phải, mà là... mà thôi cái này bất tiện lắm để tôi nói nhỏ cho anh nghe."
Sau khi tôi nói dứt câu, mặt Ji Yong có vẻ hơi đâm chiêu nhưng cũng đưa tai gần mặt tôi, tuy có hơi ngượng một tí, thôi không sao cả vì tình yêu với kem quyết tâm vòi được tiền Kwon đáng chết.
Khi SeungRi nói nỗi khổ cho Ji Yong nghe, mặt Ji Yong bỗng dưng nhăn nhó, chỉ quay sang nhéo tai cậu một cái rõ đau, rồi đi tới quầy kem nói gì đó với anh nhân viên chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ đã có một anh nhân viên khác tay cầm mấy hộp kem đựng trong túi lớn, đi sau Ji Yong cùng hắn ra quầy tính tiền hắn hình như không có nhiều tiền mặt chỉ toàn thẻ. Tiền bạc xong hết hắn quay sang liếc tôi rồi chỉ về chiếc xe ý bảo đi về, thế thì nói ra luôn đi còn làm kí hiệu thấy mà ghét đó được lắm thù này ông đây nhất định sẽ ghi nhớ.
Hai người tôi bước ra ngoài cùng với anh nhân viên, hắn kêu anh ấy để kem ở phía sau ghế sợ kem chảy hết. Khi hắn lên xe, đáng ra tôi cũng phải lên cùng chứ đúng không như vậy nó mới giống kiểu tiểu thuyết ngôn tình gì đó mà Hanna hay đọc, nhưng đối với ông đây thì KHÔNG. Mặt tôi hầm hầm đứng lì ở đó, nhất quyết không lên cái xe chết tiệt này, mơ hả?, các người thử nghĩ mà xem có tức không? Quá tức đi. Sao hắn có thể nhéo tai tôi một cách quá đáng thế chứ? bộ không biết đau sao? Tên này thật quá đáng hết sức mà.
Thấy SeungRi cứ đứng hoài không chịu lên xe, đột nhiên cửa kính chiếc xe hạ xuống có một giọng nói từ trong xe vọng ra :
" Sao cậu không lên?"
"...."
" Nếu cậu không lên tôi đi trước đấy"
"...."
" Được"
Thế là con xe thể thao lướt nhanh trên đường, ôi mẹ ơi thôi tôi rồi ngu quá ngu rồi, sao không để đến nhà hẵng cho hắn nếm mùi vị mới phải...Ôi SeungRi ạ chưa thấy ai ngu như mày đã đi nhờ xe mà còn chảnh chó nữa. Thôi tới nước này đành đi bộ về đi, à mà điện thoại đâu ấy nhờ...mẹ kiếp mất đâu rồi, cái điện thoại của tôi nó đâu có đắt đỏ gì tại sao nỡ lòng đi lấy chứ đúng là khóc không ra nước mắt mà hu hu. Tiền cũng không điện thoại cũng mất, tại sao chứ hảaaa, sao ông trời lại quá đáng với một chàng trai quá yếu đuối và đáng thương như SeungRi tôi đây hu hu.
Trong lòng rất ấm ức không biết trúc cơn giận này vào ai, yaa tức quá đi mà, thế là tôi thấy cái cây bên đường liền tức quá mà đá vào đó mấy phát.
" Cái tên chết tiệt, âm binh, động dục, thiếu gia, giàu có, anh tưởng mình là cái gì sao nói bỏ cái là bỏ được lắm, cái tên chết tiệt dám bỏ Lee SeungRi ở đây đùa sao hảa. Anh tốt nhất là nên đi xa một chút còn nếu để ông đây thấy anh ở đâu liền lấy dao băm thịt băm anh thành trăm mảnh đó biết chưa hảaaa...."
Tôi cứ thế mỗi câu nói là một cái đá vào thân cây, mọi người ai đi ngang qua đều nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng vô cùng kì lạ chắc họ biết tôi thật sự có bệnh điên trong người. Còn tôi thì chẳng thèm quan tâm đến vì đang bận nguyền rủa cái tên kia nên cũng không thèm để ý người ta nghĩ mình cái gì.
" Cậu chữi đã cái mồm chưa?"
Ai đấy ai đấy xong rồi chắc là có người báo cảnh sát vì có một tên điên nào đó sáng chưa uống thuốc mà dám bước ra đường đang phá hoại cây, tại sao hôm nay xui thế không biết chắc chắn là bị tên Kwon đáng ghét ám tới nỗi xui thế này này. Bây giờ tôi có nên giả bộ điên điên để chạy thoát hay lên đồn cảnh sát à mà không được như thế không ổn tí nào, nếu giả bộ điên điên có khi người ta còn giữ lại gọi người nhà tới rước lúc đó thì nhừ tử với thím Lee, kế nào cũng không được sao đây phải làm sao??
Bỗng dưng cái người vừa lên tiếng bước lại gần SeungRi tay đặt lên vai cậu, SeungRi vừa nãy còn hùng hổ nhưng lúc cánh tay đó đặt lên vai thì hồn vía cậu ta đã chạy trốn ở nơi nào rồi. Lúc này nhìn mặt cậu chẳng khác gì các cậu bé con đang ăn vụn bị mẹ phát hiện ra, cả người SeungRi bắt đầu run lên trông rất tội nghiệp pha lẫn một chút buồn cười ^^
Hết cách rồi tôi đành im lặng chịu tội, cuộc đời tôi tới đây là kết thúc, lúc tôi quay người lại mặt cuối xuống miệng thì cứ xin lỗi xin lỗi mong người ta sẽ tha cho, cái thằng cha âm binh đó không biết từ đâu chui ra mà khó khăn lắm cơ. Tôi chỉ nói là "cháu biết lỗi rồi xin chú tha cho" ban đầu hắn im lặng không nói gì lúc sau thì đáp lại :
" Không được, làm cây cối hư hại thế này phải lên đồn giải quyết!"
Mà thật thì có hư hại lắm đâu chỉ là cái cây đang đẹp chuyển thành cây xấu xí tí thôi có chết cái gì đâu chứ, vậy mà hắn ta thật quá đáng cứ như tôi ăn luôn cái cây này không bằng. Này nhớ, tại hắn là cảnh sát thôi nhá nếu không SeungRi tôi đã tiễn thằng cha này mười kiếp rồi. ( sao thấy ông toàn đi doạ dạo ko vậy ông Ri —_—" )
" Sao? Bây giờ cậu tính thế nào, một là lên đồn hai là đền tiền sao sao?."
Chết chết chết hu hu thật sự không còn con đường nào để chạy ư? Cứ phải tuyệt tình thế này ư? Nãy tới giờ SeungRi hoàn toàn cuối mặt xuống không hề biết người đang đứng đối diện mình là ai còn thanh niên phía trên không thể nào nhịn cười được, ngay cả giọng nói mình mới nghe năm phút trước mà cũng có thể quên được sao? Trong lòng thầm phán con gấu bèo này không những đã béo mà giờ còn bị bệnh mau quên.
" Ngẫng đầu lên đi rồi nói chuyện cậu cứ cuối thế này ngại chết."
Chết cả nhà ngươi! Tôi định đếm từ 1 đến 3 xong ngẩng đầu lên giả bộ bất tỉnh nhân sự, nào có ngờ lúc ngẩng đầu thì thấy ngay cái khuôn mặt mình không nghĩ đến. Ôi cái *** giây phút này thật sự là quá muốn chữi thề luôn rồi, tôi bây giờ không phải bất tỉnh nhân sự do sợ mà là do tức đến ói máu, nói đúng hơn là tăng sông do tức quá mà chết. Nếu thật, ngày mai báo chí lại đưa tin: "Cậu Trai Trẻ Thanh Xuân Còn Phơi Phới Đã Chết Vì Tăng Sông Hiện Nay Chưa Biết Nguyên Do Tại Sao Lại Bị Như Thế." rồi mất công tới nhà tôi làm loạn cả lên hỏi lí do này nọ, tôi biết tôi là một người quan trọng mà, có chuyện gì một cái là báo chí nó cứ đăng ầm ầm ngại thế cơ chứ.
Quay lại vấn đề chính, SeungRi lúc này nhìn người đối diện như thể muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi vậy, mắt của cậu trợn ngược lên trừng ai đó, đôi mắt cứ như có thể bắn ra đạn giết chết cả người kia, môi thì bặm lại trông rất hung giữ.
" Kwon Ji Yonggg "
Trái lại với SeungRi, mặt Ji Yong lại rất tỉnh như kiểu không có chuyện gì xảy ra, SeungRi trước mặt như là vô hình. Đôi mắt Ji Yong nheo lại đang suy nghĩ gì đó trong đầu,mặc cho SeungRi đang nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn kia.
" Có cần làm vậy với trái tim bé nhỏ của tôi không hảa, thật tàn nhẫn mà..."
" Làm ơn hộ một cái, cậu làm như mình hiền lắm hay sao, đừng như thế người ta nhìn vào lại tưởng tôi đối xử tệ bạc với cậu!"
" Thì đúng là thế mà không phải tệ bạc chỉ là quá tệ thôi."
" Hiền quá nhể, thế mà lúc nãy tôi nghe có người nào đó vừa đá cái cây vừa chửi tôi rất ác liệt, chẳng trách cái mũi của tôi trong 5p át xì cả 10 lần."
Ơ thế nào mà hắn biết? tôi nhớ là mình chửi nhỏ lắm sao hắn có thể nghe được? Tên này từ đâu tới vậy?
" À thì à làm gì có, anh nghe ở đâu rồi đổ tội lên đầu tôi thế hả? Tôi là con người thật thà không đi nói xấu ai bao giờ."
SeungRi ạ mày nói thế mà không thấy tội lỗi sao, từ khi nào mày đã nói dối không chớp mắt giỏi như thế, đáng trách đáng trách.
" Thế cơ đấy!"
" Tất nhiên! anh nghe lầm ở đâu rồi, anh mau đi khám tai lại đi."
" Lên xe "
" Hứ, cách đây mấy phút trước còn....."
Tôi chưa kịp ra vẻ một chút hắn đã vòng qua ngồi ở ghế lái từ khi nào, tôi lần này không ngu như lần trước nhanh chóng mở cửa xe ra ngồi vào ngay ghế phụ nếu không lần này hắn bỏ thật là toi. Kệ nó ân oán gì thì phải về nhà rồi mới tính, mình đang đi nhờ nên phải nhịn, phải nhịn.
~~~
Từ nãy tới giờ chỉ toàn nói đến hai con người SeungRi và Ji Yong mà đã quên mất mấy cô gái ở quán kem. Hẳn là mọi người đều biết lúc Ji Yong đi vào các nàng đang cố gây sự chú ý với hắn, tới lúc họ nhìn thấy Ji Yong lại gần SeungRi nhéo tại cậu thì họ đã phải lâm vào trạng thái khóc không ra nước mắt . Lúc xếp hàng mua kem, có một nàng nhường chỗ cho SeungRi, lúc bị Ji Yong nhéo tai nàng ấy cũng chứng kiến, khi hai người họ ra khỏi quán cô nàng đó mới nói nhỏ với cô bạn mình rằng :
" Mày có thấy cái thằng mập lúc nãy không? Lúc đầu tao nhìn đã thấy nó ra dáng thụ rồi còn làm bộ bảo là con người yêu gì đó. Nghe đã thấy lừa người khác, mà thật không ngờ thằng công của nó đẹp thế, quá xuất sắc. Mập như nó mà còn có người yêu chuẩn như vậy thật ghen tị a "
" Em ghen tị với ai cơ ?"
Nãy đến giờ cậu bạn trai đi mua kem vừa về nghe thấy được hết những gì bạn gái mình nói với bạn nó thật tức chết. Ngờ cũng không thể nào ngờ được cô gái đó còn là hủ nữ rất thích đam mẽo ^^ ( em á mấy chị ^^)
~~~
Quay lại với hai nhân vật chính, trên đường đi cả hai không ai nói ai tiếng nào, bầu không khí lúc này thật sự quá u buồn. Để đánh mất đi bầu không khí không được tự nhiên cho lắm Ji Yong bỗng lên tiếng :
" Muốn ăn kem thì quay ra đằng sau mà lấy!"
SeungRi chỉ im lặng quay ra đằng sau lục lọi, khi quay lên trên tay cậu cầm một hộp màu hồng nhỏ xinh xắn và rồi hộp kem đầu tiên đã được mở hàng.
Tôi mở hộp kem ra từ từ ăn từ từ thưởng thức hương vị của nó ngon quá đi nó không quá lạnh làm mình ê răng vị thì vừa đủ nói chung là rất ngon à với một phần là tại vì được ăn free mà sao không ngon được.
" Bộ ngon lắm sao? Trông mặt cậu vui nhỉ"
" Rất ngon, ngon vô cùng. "
" Cho tôi một miếng xem nào. "
" Ể, tôi nhớ không nhầm là có ai đó nói với tôi là không có hứng thú với kem cơ mà."
" Nhưng cái này là tiền ai?"
" Kwon tổng chờ một chút, nhất định Ri Ri tôi sẽ phục vụ cho anh thật tốt."
Ji Yong không nói gì chỉ cười đểu một cái.
Thấy chưa thấy chưa ai bảo là cho ăn chùa cũng có âm mưu cả thôi dụ ông đây ăn kem rồi bắt về làm ôsin chứ gì biết mưu của hắn quá mà.
SeungRi quay xuống ghế sau kiếm thêm cái thìa cho Ji Yong, hắn nhìn vào kính chiếu hậu không biết cậu làm gì liền hỏi :
" Này tôi bảo cậu cho tôi nếm thử chứ có bảo cậu chu mông cho người ta xem đâu? Cậu làm trò gì thế?"
" Anh điên à, tôi tuy có hơi điên nhưng cũng không điên tới mức như thế, tôi đang kiếm cái thìa cho anh mà anh còn nghĩ tôi như thế anh thật là làm tôi tổn thương mà. Anh đã làm trái tim mong manh này vỡ nát rồi hu hu"
" Vỡ rồi sao thấy không chết "
" Phi phi im đi toàn nói chuyện gì đâu, có im một chút để ông đây kiếm cái thìa cho anh không hả?"
" Không cần đâu, lấy thìa của cậu cũng được"
Hả???
_______________________
Cảm ơn mọi người đã đọc :)))) Chào chị em, em đã trở lại rồi đây hehe, bh thì em đã tìm được hướng đi cho truyện rồi, nên mng cứ yên tâm mà đợi em nhé, em yêu mng lắm luôn ý, siêu yêu luôn, nên cứ cho em một cái ngôi sao màu vàng xinh đẹp ở góc trái ấy nhaa ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro