Chap 6 : Đi Ăn
Thì chính là " con trai " mới kiêm con rể của nhà họ Lee chứ ai...
Tôi đang úp mặt xuống gối nhanh chóng ngồi dậy nói đểu hắn :
" Đi ra ngoài ngay, đi mà đoàn tụ với gia đình mấy người, ông đây bận ngủ.."
Ji Yong có ý không vừa lòng, chẳng thèm quay lại nhìn, chỉ nhẹ nhàng đáp trả.
" Đã nhẫn tâm đuổi thì ông đây đi cho vừa lòng."
Ji Yong hắn đứng dậy, nhắm ngay cánh cửa phòng mà đi tới, vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng tôi :
" Không phải anh kêu cho tôi mấy tờ sao?, còn không chịu đưa?, người thì mau đi, còn tiền thì để ở lại ."
Tên chết bằm nào đó đang định mở cửa, những câu tôi nói đã lọt vào tai hắn, hắn nhăn nhó nói.
" Thấy cậu có vẻ tội nghiệp nên tôi định thương hại cho vài tờ, ngờ đâu vẫn hung hăng dữ tợn như vậy, đã thế thì tôi sẽ cho, cho cậu cục phân ý.."
" Gớm, làm như tiền anh nhiều lắm vậy, không thèm, không cho thì thôi tôi không cần."
Tôi nghe mà nóng máu không muốn nói với tên này nữa chỉ bỏ lại một câu, lại nằm xuống. Không sao cả, tối hôm qua ông đây cũng đã sớm lấy mấy tờ bỏ vào túi riêng rồi, tôi mà để mình bị thiệt thòi á, còn lâu.
Nghe thấy thanh âm đóng cửa, trong lòng cảm thấy yên tâm, chuẩn bị lim dim thì...
" Cậu vừa ngủ dậy mà đã ngủ tiếp, sao như con heo thế?"
" À ừ, tại buồn thì ngủ thôi chứ biết sao, thôi ra chỗ khác cho tôi ngủ cái nào."
Ê ê khoan khoan, chậm chậm lại coi, ai vừa hỏi vậy? Là ai? Tôi quay đầu lại nhìn, lại là cái tên điên này.
" Không đi ra ngoài, còn ở đây, anh chưa làm gì tấm thân ngọc ngà của tôi chứ? Còn trong trắng đó nha"
Hắn liếc tôi từ trên xuống dưới, một cách thật là nghi ngờ. Tôi hiểu ánh mắt của tên đó liền mắng :
" Nhìn cái gì, còn xử nam đàng hoàng nha, mau chuyển ánh mắt của anh đi chỗ khác đi, biến thái"
" Cậu có cho không cũng chẳng ai thèm, đứa nào điên mới đi thương cậu, lúc quan hệ không biết cậu có đè chết người không?." (Con t/g: có anh thèm đó với lại anh điên à, yên tâm anh nằm trên anh đè ẻm mừ ;) )
" Con mẹ nó, cúttt.."
Điên lắm rồi đấy, hắn mà còn nói nữa chắc tôi phải dùng tới biện pháp lấy thịt đè người quá.
Hắn cười bảo :
" Rồi rồi, không trêu cậu nữa, tôi có chuyện muốn nhờ."
Biết ngay mà, vào đây chắc chắn là có mục đích thế nên mới nói chuyện hiền dịu như vậy, đúng là trên đời này chẳng ai cho không mình cái gì cả. Thời cơ đã tới còn chờ gì nữa, làm giá cái nào.
" Tôi mệt!"
" 100 won một giờ." ( 100 won = 100k tiền Việt, hề hề tớ cũng chẳng bít tiền Hàn ra sao ;)) )
" Thôi ông đây muốn ngủ."
" Kèm theo một thùng coca."
" Mau nói, chuyện gì?"
Ji Yong đó nhìn tôi rồi cười một cái rõ đểu.
" Ngủ với tôi một đêm.."
Uầy! Cái gì thế, cái gì thế, nói cái gì thế, đùa nhau à.
" Con mẹ nó, tên điên, anh muốn ngủ với loại đàn bà nào mà không có, nghĩ sao đi ngủ với một đứa con trai, đồ điên!"
" Tôi không có khái niệm nào về đàn bà!"
Nghe câu nói vừa thoát ra, tôi trong lòng bối rối kinh khủng, không biết vì chuyện gì, mà sao nghe hắn nói con tim tôi đập mạnh, mặt đỏ bừng, còn cảm thấy hơi kích thích, mẹ ơi bị cái gì thế này, động dục mất rồi, động dục chắc luôn đây này...
" Ê này! Bị cái gì mà mặt cậu đỏ thế?"- Hắn hỏi.
" À hả, à không có gì, chỉ là hơi mệt tí..."
" Mệt à, thế thôi vậy, cậu tiếp tục mộng đẹp đi, tôi đi ăn đây."
Định làm giá một tí, còn tưởng hắn sẽ năng nỉ ỉ ôi ngờ đâu lại phũ phàng tới mức đó, quá đáng, mà đi với hắn chắc chắn chỉ lời quên đi lỗ, thôi thôi làm giá cả gì ở đây nữa, còn không mau nịnh nọt xin đi cùng.
" Yongie à, Yongie công tử, cho Ri Ri dễ thương đi với tôi hứa sẽ ngồi im, nghe theo lời anh mà, chỉ cần có đồ ăn hay coca là được, nha Yongie nha."
Nhìn chẳng ra cái giống gì mà thôi kệ bỏ cái đó sang một bên đi, ăn là trên hết là trên hết. Hắn ta nhìn tôi, định quay sang nói gì đó, thừa cơ hội tôi nhanh chóng dùng đôi mắt lung linh lóng lánh chớp chớp nũng nịu. Thấy chưa, quả nhiên là sập bẫy chúng yêu kế, hên là tôi nhanh trí thấy mặt hắn đỏ đỏ, tay nóng nóng mặt lại gần mặt, hắn ta ôm vào eo tôi định hôn vào môi tôi cơ đấy, tôi quá là nhanh trí đi, đẩy mạnh hắn ra một phát chạy xuống nhà.
Ji Yong chợt giật mình, suy nghĩ thấu đáo lại, biết rõ là chưa đến lúc, đúng là ngu dại mà, cá chuẩn bị cắn câu thì vội vã kéo dây lên, cũng tại con yêu tinh bị béo phì kia thật sự đã câu dẫn hắn làm hắn tí nữa không nhịn được làm liều...ngơ người ra đó, tới khi nghe tiếng kêu của gấu béo từ dưới nhà vọng lên, hắn bỗng thoát khỏi suy nghĩ cười nham hiểm rồi cũng đi theo hướng tôi đã đi.
Tôi kêu tên Ji Yong, lát hồi hắn chậm rãi đi xuống, hối hắn mãi thì mới nhanh được vài bước, mẹ hỏi tôi cùng Ji Yong đi đâu, tên đó bảo dẫn tôi đi ăn vài món. Mẹ nói nhỏ gì đó với hắn tiếp đó hai người họ tươi cười nhìn tôi, biết rồi biết rồi nói xấu chứ gì, mặc kệ chẳng buồn quan tâm tới, giờ điều quan trọng là đi ăn a.
Này cho các người biết nhá, hôm nay tôi được Ji Yong cho ngồi trên chiếc xe hàng hiệu của hắn nha, ôi cái cảm giác đó sung sướng muốn chết luôn à, nghĩ đi đời tôi chưa bao giờ được ngồi chiếc xe nào êm tới vậy, còn hơn cả mấy cái mệm ở nhà nữa chứ, ngộ ha tôi vẫn không hiểu tại sao Ji Yong hắn rõ là thích Hanna, mà người đầu tiên ngồi vào lại là tôi. Trong lòng lại có tí cảm giác ngọt ngào khó tả á, đúng ra phải là Hanna chứ, à mà thôi tôi đi xong về kể cho nó thèm chơi. Chắc là dụ dỗ anh vợ đây mà, thấy tên này cũng có thành ý, con quái vật đó xem ra cũng có phước đấy.
Xe hàng hiệu có khác, ngồi lên cũng thấy mình sang chảnh ghê gớm, nãy giờ tôi ngồi ở ghế sau, nhìn thế y như Ji Yong là tên tài xế vậy, nào ngờ làm như hắn biết chủ ý của tôi hay sao á, mà một mực bắt ngồi vào ghế phụ, tôi bảo để tôi ngồi ở dưới cho tiện, hắn khăng khăng bắt ngồi ghế phụ còn hâm doạ nếu tôi không ngồi vào nhất định sẽ không ăn uống gì hết. Lee SeungRi tôi hiền quá mà, nghe hắn hâm doạ, một phép chạy lên ghế phụ ngồi im chẳng giám nhúc ních.
Đi trên đường, qua hết con phố này tới con phố khác, hình như là vòng quanh Seoul luôn hay sao, từ lúc ngồi trên xe đến giờ, hai người vẫn giữ chung bầu không khí ngượng ngùng chẳng ai nói với ai câu gì, tôi sẽ chết trong cái bầu không khí này mất, mới nói với Ji Yong rằng có thể nào mở một ít nhạc nghe được không.
" Yongie à, mở nhạc lên một tí nhé."
Ji Yong quay sang nhìn, mặt rõ vẻ đâm chiêu hỏi :
" Cậu lập lại câu vừa rồi tôi nghe xem."
Tôi hồn nhiên lập lại.
" Yongie, mở nhạc nghe tí nhé"
Không hiểu sao lúc đó mặt hắn đỏ bừng, còn lấy cái tay vỗ vào má tôi cưng chiều, ánh mắt hiền dịu nhìn tôi, rồi nói cứ tự nhiên. Thế là tôi bấm bấm một hồi liền nghe thấy tiếng nhạc nổi lên, mà tên này nghe thể loại gì không biết, cứ tưng tưng rồi chẳng thấy lời ở đâu, ngồi ngồi chẳng có việc gì làm vừa nghe nhạc vừa nhìn ra ngoài rồi lim dim ngủ say.
Lúc tôi tỉnh dậy, vẫn là Ji Yong ngồi cạnh, xe cũng đang chạy, trên người thì có chiếc áo, là hắn đắp cho tôi sao?, lòng tôi làm sao thế này, bị cái gì thế cứ thấy ngọt ngọt á.
" Cậu tỉnh rồi à?"
" Ơ, Yongie nãy giờ chúng ta đi đâu vậy, đến nơi chưa, sao lâu thế còn nữa sao không gọi tôi dậy cùng ăn, chắc anh đã ăn trước rồi chứ gì!"
Ji Yong quay sang, nhéo đau thật đau vào má tôi mắng.
" Đừng có suy bụng ta ra bụng người, đúng là đồ béo, bụng cậu toàn mỡ nên suy cái gì trật lất cái đó, ông đây không như cậu, tôi thấy cậu ngủ không nỡ vào ăn một mình, mua về thì lại nguội mất ngon, thế nên cứ chạy lòng vòng thành phố đợi cậu dậy ăn chung đó biết chưa?"
Ôi mẹ ơi, tôi không thể nào tin được trên đời này lại còn người tốt đến thế, chứ gặp phải ai thử xem, chắc để tôi ở nơi nào đó rồi chạy vào ăn một mình, ngay lúc này đây Lee SeungRi tôi nghe được những lời tâm tình của Ji Yong không không phải đọc luôn họ tên mới đúng, à mà họ gì ấy nhỉ?...Kwon, đúng đúng họ Kwon. Nghe được tâm tình của Kwon Ji Yong, thì xin tuyên bố ân oán trước đây đều xoá bỏ hết, mặc kệ hắn là ai Kwon tổng hay là Kwon Ji Yong đều cho qua.
Vì trên đời này làm gì có người mới quen hôm qua, nay lại tốt tới thế, tốt quá đi mà, tôi ngó Ji Yong, eo giờ mới để ý nha, người đâu mà đẹp trai giữ vậy, nhớ tới lúc nãy hắn âu yếm nhìn tôi, không nhịn được mà lén lút liếc hắn rồi cười tươi một cái, con người tốt như vậy sao lúc đầu tôi không nhận ra ý nhể.
Đi một hồi, cuối cùng điểm dừng chân là tại một nhà hàng sang trọng, gì đây vào chỗ này ăn á hả, tôi ăn mặc quê mùa, vào đây thì rõ là không hợp lệ, thấy người ra người vào, đàn ông không mặc đồ vest thì cũng là những bộ quần áo hạng sang, phụ nữ không mặc đầm dài quyến rũ thì cũng túi sách hàng hiệu, guốc cao tao nhã.
Nói chung là ở nơi này không ai mặc đồ quê mùa như SeungRi tôi đây, may mắn lúc nãy còn biết lấy đôi giày ra mang chứ có mà mang dép lê như đi ra chợ thì có mà kiếm cái lỗ chui xuống luôn là vừa.
Nãy tới giờ lo suy nghĩ, Ji Yong không biết đã xuất hiện từ lúc nào, gọi tôi rồi bước vào cửa chính, có cần phải cửa chính không, cửa sau cũng được mà. Chúng tôi vừa bước vào, biết bao ánh mắt hướng tới, đấy thấy chưa bắt đầu lại bị khinh cho xem, không thể nào chịu được, tôi đi sau Ji Yong đầu cuối xuống đất, Ji Yong thấy tôi có biểu hiện lạ, quan tâm hỏi :
" Sao thế? Đầu tự dưng lại cuối xuống chẳng phải ở nhà đầu cậu lúc nào cũng ngưỡng lên trời sao, giờ lại cuối thấp thế, ngẩng cao xem nào."
Sao mà cao được với một đống ánh mắt nhìn như thế, tôi khó chịu nói nhỏ vào tai hắn, nghe được xong mặt Ji Yong cười bao đểu, tự nhiên cầm tay tôi nắm thật chặt, eo ơi, làm cái gì thế, ngại quá ngại quá lại thêm nhiều ánh mắt nhìn vào chúng tôi, tay tôi muốn đẩy tay hắn ra nào ngờ hắn mạnh thật, nắm tới mức tay đau điếng đợi tới khi nào tay của tôi yên phận để hắn nắm thì tên đó mới buông lỏng ra.
Bước vào nhà hàng là thân ảnh của hai nam nhân, họ sánh bước bên nhau trông rất là hợp ý tuy nhiên cái cậu mập mạp kia có vẻ thẹn thùng đầu thì cứ nhìn xuống đất, tay thì nắm chặt với người nào đó, ngược lại với cậu trai bên cạnh, nam nhân còn lại vô cùng sành điệu, đánh giá bề ngoài của cậu ta mặc đồ khá là quê mùa nhưng khí chất cậu ấy thoát ra rất đẳng cấp, nội chỉ nhìn thôi là biết cái con người ấy thật là không nên động vào.
Anh quản lý có vẻ đã nhận được tin rằng Ji Yong đến, cấp bách chạy tới, cuối đầu chào hỏi, Ji Yong hắn không nói tiếng nào chỉ gật đầu đáp lễ, cái anh đó làm như sợ tên này lắm hay sao mà nói cứ run run.
" Kwon tổng như cũ ạ?"
Anh ta nhìn về phía Ji Yong người cuối thấp hỏi, đợi Ji Yong gật đầu thêm lần nữa thì kêu người chỉ hướng cho chúng tôi đi vào một lối nhỏ. Thiết kế của nhà hàng này rất kỳ lạ, nó như cái mê cung ấy, đủ thứ đường đi mà không chú ý chắc chắn sẽ bị lạc nhưng mà cũng chẳng sao cho dù có lạc tới đâu chỉ cần trong phạm vi nhà hàng là ở đó luôn có người giúp chỉ lối thoát, bởi vậy mới nói ra đại chỗ nào đó ngồi ăn, bầy đặt nhà hàng này nọ, mệt thật.
Ơ nãy giờ tôi cùng Ji Yong đang đi vào cái đường gì mà tối tối trông sợ chết đi được, nhìn qua nhìn lại cứ thấy mấy cái đèn giống như đèn ngủ ở nhà vậy còn bên cạnh là tranh vẽ nhìn chẳng hiểu gì, tôi bắt đầu lo sợ, tay tôi vô thức nắm chật lấy tay Ji Yong hắn cười đểu bảo :
" Trông mập mạp to xác thế này mà lại đi sợ ma, còn như thiếu nữ ngôn tình nắm tay nam chính, buồn nôn."
Thấy hắn nói thế tôi tức quá mà bỏ tay hắn ra lùi xuống giống lúc nãy, Ji Yong đi trước tôi theo sau, nào ngờ hắn thấy thế liền kéo tôi về cái tay bẩn của ai đó đan vào tay tôi còn nhắn nhủ :
" Ai kêu cậu buông ra, chưa có sự đồng ý của tôi cậu dám buông."
Đã nói tôi không ra cái gì rồi, tới lúc tôi bỏ ra thì lại mắng, quá đáng. Thấy tôi mặt buồn hiêu, Ji Yong quay sang thì thầm.
"Sau này cậu sợ cái gì thì cứ nắm lấy tay tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu, được chứ!?"
Eo ơi, hắn ta vừa nói những từ gì đấy, là nói cho tôi, là dành cho tôi, bao nhiêu con chữ đó là dành cho tôi đó hả?, mà nói thật nhé cấm mấy người nói cho Ji Yong biết nha, tôi nói thiệt đó bí mật không được bật mí đâu, Lee SeungRi tôi nói rất giữ lời mấy người là người đầu tiên tôi cho biết thôi. Thật tình thú nhận tôi cũng cảm thấy rung động với những hành động từ sáng tới giờ của tên đó dành cho tôi. Đã thế còn vào tai câu này thì... Hanna xin lỗi em, anh không cố ý.
Uầy! Chỗ mà chúng tôi vào ăn so với lúc nãy đúng là một trời một vực, cứ như là bước qua một thế giới mới vậy. Yên ổn hẳn, cách âm khá là tốt, ngồi vào căn phòng đó mấy người bên ngoài mà có la hét quả nhiên chẳng nghe được tiếng to nhỏ gì nhưng đôi khi yên tĩnh quá cũng làm cho con người ta thấy sợ hãi, tôi thì không những sợ mà còn siêu ngượng ngùng luôn á.
Không biết nói gì với Ji Yong bây giờ, còn tên đó quả thực là thản nhiên như cô tiên luôn, xem như chuyện đó chẳng có gì là quan trọng, khuôn mặt vẫn như bình thường. Ngồi vào bàn chỉ có hai người nên hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, gọi món là Ji Yong gọi, thì tôi nhà quê nên chẳng biết kêu thứ gì, mọi thứ do tên đó quyết hết, các món ăn được bưng lên, eo nhà hàng sang trọng kiểu gì cho mỗi thứ có một ít nhét kẻ răng còn chưa đù làm ăn kiểu gì thế.
" SeungRi, sao cậu không ăn? những món này không hợp khẩu vị?"
Đang phân tích chăm chú nghe thấy tiếng hắn gọi bỗng giật mình một cái, bảo với hắn là không sao đang nghĩ vớ vẩn ấy mà, Ji Yong cũng chỉ gật đầu rồi chăm chú ăn phần ăn của mình, thấy hắn quả thật ăn rất điêu luyện nha, cách ăn rất nhỏ nhẹ từ tốn chứ không phải ăn tạp như tôi đâu, ăn gì mà chẳng nghe ra tiếng chép chép chẹp chẹp, chứ mà để tôi ăn thử xem, ôi thôi nghĩ tới là thấy xấu hổ quá đi mà.
Ji Yong đang cắt miếng thịt trong đĩa tình cờ ngước mặt lên thấy SeungRi tôi, tay chân lúng túng cắt miếng thịt cũng chẳng xong, cứ cố hoài mà không được tức thế cơ chứ, tôi cứ chăm chú cắt, linh cảm cho thấy có vẻ như có ánh mắt nào đó đang nhìn, ngước lên thì...
" Jii Yongg."
Có ai đó mãi miết quan sát, khẽ lắc đầu khi nghe được tiếng cầu cứu của tôi.
" Bảo cậu dốt nát cậu lại không chịu."
" Này này, ăn nói cho đàng hoàng vào, ông đây chỉ gọi là ngốc ngếch thôi biết chưa, ngốc đỡ hơn dốt nát đó."
" Thế hả? Tôi chỉ biết hai từ đó được dùng để tuyên dương những người như cậu."
" Anh...muốn gì"
" Tôi muốn cậu mau ăn hết đống thức ăn tôi đã cắt cho đi, bây giờ chỉ có cho vào miệng cậu có muốn tôi giúp?"
Nãy giờ ngồi đấu võ miệng với hắn, có ngờ đâu trong lúc đó hắn vừa nói vừa cắt đồ ăn giúp tôi, eo ơi nhìn vào đĩa thức ăn, sao mà cứ cảm thấy ngọt ngọt gì đâu, ghim một miếng thịt cho vào miệng mềm béo không thể tả nổi còn có mùi thơm tuyệt vời, nói chung là mùi vị món này thật là tuyệt đỉnh kung fu. Nhìn nó ít ít vậy thôi chứ khi ăn hết miếng thịt đó tôi cũng đã thấy no căng luôn rồi.
Có người từ nãy giờ để ý, rồi lại nhìn ai đó nở nụ cười tươi không cần tưới, đôi mắt người đó dành cho cậu thanh niên mập mạp kia có biết bao sủng ái chiều chuộng. Để cho người khác bắt gặp, chỉ cần nhìn bọn họ tuyệt nhiên hiểu ra vấn đề.
Sau khi ăn xong, chúng tôi bước ra ngoài, cái nhà hàng này kì dị thật, từ lúc đầu không dẫn vào trực tiếp đi còn lòng vòng một hồi mới vào được phòng, lúc đi ra chỉ đi thẳng rồi rẽ trái là ra sảng chính, làm tôi khi bước ra phòng vẫn cứ liên tưởng tới cảm giác sợ hãi lúc nãy.
Tôi ở sảnh chính chờ Ji Yong lấy xe, nhìn ngang nhìn dọc chỗ này đúng thật là đáng gờm, thì ra ở đây không những là có người Hàn Quốc mà còn cả khách nước ngoài, họ từ rất nhiều nước tụ lại. Trông họ ai cũng đẹp hết á, mà họ tuy không ăn mặc quá nổi bật nhưng vẫn thoát ra vẻ đẹp của riêng mình.
" SeungRi "
Tiếng tên Ji Yong vừa cất lên, tôi nhanh chóng chạy tới chiếc xe, mở cửa ngồi vào, ngồi trên xe này êm lắm luôn, chỉ muốn ngồi mãi thôi.
" Cậu muốn đi đâu nữa không?" - Hắn hỏi.
" À đi ăn kem đi, ăn kem đi."
" Tôi không hứng thú với kem."
" Nhưng tôi hứng thú, muốn ăn muốn ăn mà."
Tôi nũng nịu đòi hắn bởi vì nghe nói mỗi lần như vậy đối phương sẽ thấy mình dễ thương quá mà đồng ý. Ji Yong quay sang khuôn mặt không một tí gì như lời đồn.
" Cậu đừng có nghe mấy cái lời nói ngôn tình gì đó, bầy đặt nũng nịu để ông đây giơ tay đầu hàng sao? Nằm mơ đi!"
Eo nhìn mặt hắn ta kìa, điên máu không chịu được đáng ghét không tài nào chịu được ấy, tại tôi nhịn thôi đấy nhé chứ không hắn ta giết với tôi từ nãy giờ rồi.
Ngồi trên xe cứ ấm ức mãi, chỉ là ăn kem thôi mà, nếu hắn không ăn thì cứ ngồi đó mà nhìn tôi ăn thôi có sao đâu chứ! Nhà giàu gì mà ki bo keo kiệt tại ông đây tiêu hết tiền rồi đấy nhé chứ không ông vào hẳn quán kem sang trọng một chút mua hẳn một ly to đập vào cái mặt đểu quá đểu của ngươi đấy.
Chắc tối hôm đó nhà tôi sáng nhất đêm quá :)))))
_____________________
Cảm ơn mọi người đã đọc chap 6 ah :)) Em thật sự xin lỗi các chị em vì thời gian ra chap quá là chậm hơn cả con rùa nó bò nữa ý, có gì mong mọi người bỏ qua cho ạ, sẽ thật là cố ra chap sớm sớm sớm, mng cũng biết rồi đấy cái tay nghề của em viết lách nó dở không chịu được, thấy mng vào đọc em mừng vãi cả ra luôn ấy, thôi ạ, thời gian ra chap nó không được ổn định nên mong chị em hết sức thông cảm cho em nó, cảm ơn rấttttt nhìu ạ ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro