Chap 57 : Sĩ Diện Hão
" Cậu?"
" Tôi?"
Ở trong một cửa hàng bánh ngọt đáng yêu, vừa nhìn đến đã khiến người ta muốn bỏ hết mệt mỏi ở bên ngoài, thoải mái mà đi vào trong vui vẻ tận hưởng, ấy vậy mà dường như tại một cái bàn ở ngay trung tâm lại đang xảy ra một cuộc lấy khẩu cung nghiêm ngặt, bên trong rõ ràng là có máy sưởi vậy mà khí lạnh từ bàn này thoát ra rõ rệt đến nỗi người xung quanh đều cảm nhận được.
Dae Sung đang chờ những câu hỏi của Ji Yong, lòng run lên bần bật giống như câu ta vừa gây ra một vụ giết người.
Còn tên kia ngược lại không nôn nóng từ từ mà vui đùa với người này cũng chưa muộn, tâm trạng của Dae Sung ra sao Ji Yong nhìn một cái liền biết.
" Tên?"
" Kang Dae Sung."
" Tuổi?"
" 24 "
Hắn giữ nguyên vẻ bình thản nhưng lại bóp nát tâm trí người khác một cách không lường trước, lúc này khuấy khuấy ly nước trước mặt ngước mắt lên nhìn Dae Sung.
" Nghề nghiệp?"
Có người hơi ấm úp không biết nên trả lời sao cho hợp tình, rõ ràng là biết mà còn hỏi.
" Một nhân viên nhỏ."
Không dám nói mình làm ở công ty hắn biết đâu được hắn chỉ biết mình không phải là bạn học SeungRi thôi.
" Ở đâu?"
Ji Yong hỏi ra một câu chí mạng như nguồn điện giật lên trong đầu Dae Sung.
Một phút trôi qua mắt hí chưa chịu mở miệng.
" Cậu tin, ngay bây giờ tôi có thể tìm được dòng họ ba đời nhà cậu không?"
" Kwon...Kwon thị..."
Nghe giọng nói cũng biết cậu ta hiện tại đang sợ tới mức nào.
" Không cần sợ, tôi chưa làm gì."
Cái gì mà không cần? Anh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống lại kêu không cần sợ, tôi chỉ hận không đủ dũng cảm đập bàn nói ra một câu chửi tục hỏi anh muốn làm con mẹ gì.
Dae Sung thầm mắng, vẫn len lén nhìn Ji Yong.
" Cậu và thằng ôn nhà tôi rốt cuộc có quan hệ thế nào? "
Mắt hí tưởng rằng hắn đang nói tới cặp sinh đôi nhỏ nên thành thật trả lời.
" Làm gì có quan hệ, tôi mới gặp chúng lần đầu, là cái lần anh đến đón đó."
Có kẻ không hiểu.
" Thằng ôn lớn!"
Hai thằng nhỏ không phải con tôi hay sao, cần gì hỏi tới cậu quan hệ thế nào.
Bất chợt Dae Sung chẳng biết nên trả lời sao cho hợp tình hợp lí, nếu mình nói thật quá liệu hắn có tin hay không? Nhưng đến nước này còn bịa cái gì được nữa đây, Ji Yong nói có thể tìm được ba đời nhà mình tất nhiên cũng sẽ đào được mối quan hệ với SeungRi, suy cho cùng vẫn nên thành thật một chút.
" Thật ra, tôi và SeungRi là anh em tốt của nhau, từ nhỏ đã như vậy, hai nhà chúng tôi rất thân, tình cảm sâu nặng, tôi xem nó như em trai của mình, độ yêu thương là không cần phải bàn cãi. Có nhiều chuyện đến bố mẹ của nó cũng không biết chỉ nói cho mình tôi nghe, nhưng mà thật chẳng thể hiểu, nó lại..."
Nói tới đây Dae Sung lại sầu não đến muốn đập bàn. Chợt quên mất mình đang ngồi đối diện với ai.
" Lại?"
" Lại đi giấu chuyện động trời như vậy, nó..."
Ngước mắt lên, nhớ ra cái gì, lại hạ giọng xuống.
" Nó hay đi gây chuyện linh tinh bên ngoài!"
Thật ra Dae Sung là muốn mắng mẹ kiếp nó chơi đồng tính với anh, hai người lăn qua lăn lại đã lâu mà cũng chẳng nói cho người anh này một tiếng! Có còn xem tôi là anh nữa hay không?
Ji Yong nhếch mép, hắn thừa biết ý tứ của mắt hí, lại chẳng nói cái gì nữa.
Lát sau lại hỏi :
" Tại sao lần đó lại nói dối?"
Dae Sung nghĩ trong đầu, có nên nói ra không ta? Nếu mình nói rằng tôi là vì sợ anh quá nên mới giả dối nói xạo đó, thì hắn sẽ có phản ứng gì?
" Là SeungRi kêu tôi nói như vậy!"
Ji Yong nghe được có chút ngạc nhiên, thằng vợ mình tại sao lại kêu anh em nói dối?
" Tại sao SeungRi lại kêu cậu nói như vậy?"
" Vì nó không muốn gây ra quá nhiều rắc rối!"
Câu trả lời, bỗng khiến Ji Yong rất hài lòng.
Nói đúng hơn, hắn hài lòng với câu trả lời của Dae Sung, Ji Yong nghĩ với giọng nói và thái độ của người này câu vừa rồi cũng có phần của cậu ta, biết nhưng lại không muốn gây thêm phiền hà gì cho SeungRi và hắn, về điều này đã nói được còn làm được sẽ khiến Ji Yong nhìn với một con mắt khác.
Bên này Dae Sung đang cầu nguyện trong đầu, cố gắng lắm mới lấy được dũng khí đối mặt với tảng băng nào đó của em trai.
Cũng đành chịu thôi, SeungRi à, anh thương cậu nhiều lắm, nhưng anh thương bản thân anh nhiều hơn, cậu gánh vác hộ anh món nợ này anh nguyện sẽ nấu ăn cho cậu cả đời.
" Lúc nãy SeungRi có hỏi tôi vài thứ, hình như có liên quan đến cậu?"
Ji Yong giữ nguyên thái độ ung dung nói tới chủ đề khác.
" À, đúng vậy, tôi muốn làm cho Ji Jun và Ji Gin một cái bánh."
Nói tới đây, Ji Yong dường như đã hiểu Dae Sung là người như thế nào, hắn từ đầu tới giờ chưa từng dùng thái độ đề phòng với cậu ta, hắn đoán bảy tám phần người này muốn tránh mặt mình là do sợ, sợ mình biết được mối quan hệ của cậu ta sẽ làm những chuyện điên khùng, Ji Yong có chút cười khổ, hắn chỉ là yêu con trai chứ có phải bị biến thái về tâm lí đâu.
Kwon Ji Yong lúc cần tàn nhẫn thì tuyệt đối xuống tay mạnh mẽ dứt khoát, nhưng nếu hắn thả lỏng nói ra cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, yêu ghét rõ ràng, phân biệt trái phải không bao giờ làm việc gì quá trớn.
" Hai đứa nhóc nhà anh, thật quậy phá, đến nhà tôi liền phá không chừa chỗ nào, tôi đến mệt với bọn chúng!"
Nghĩ tới khuôn mặt có phần bụ bẫm của anh em nhà họ Kwon, Dae Sung không tự chủ được cười cười.
Lúc nhìn thấy sắc mặt Ji Yong vẫn không đổi, lại nghĩ hắn phật ý.
" Kwon tổng, nếu anh không tin tưởng cứ nói, tôi sẽ không làm bánh cho chúng nữa!"
Đối với chuyện bếp núc, Dae Sung rất thẳng thắn. Không biết tại sao nhưng cậu ta rất ghét thể loại không ăn mà đem đi đổ, như vậy thật vô ý thức. Nên thà không ăn cứ nói để khỏi phải làm, bao nhiêu công sức làm ra rồi đem đi đổ chẳng khác nào tát vào mặt người ta một cái.
Từng nghe SeungRi kể về tay nghề của Dae Sung khá cừ, ban đầu Ji Yong còn e ngại nhưng nhìn thấy tính cách thẳng thắn của mắt hí khiến hắn đặt niềm tin vào người này nhiều hơn.
" Tôi chưa nói gì!"
Dae Sung chắc rằng hắn sẽ cự tuyệt mình, cũng phải thôi, cậu ta nghĩ như vậy cho nên khi nhận được câu trả lời kia liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
" Anh cho tôi làm bánh cho chúng hả?
" Cậu có lòng tôi cũng không ngại."
Gì? Mình có nghe lầm không?
Dae Sung vẫn còn đang mơ màng, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc hắn đứng dậy thanh toán phần nước của hai người, phần đánh đã đặt, chưa kể còn đưa tiền cho Dae Sung bảo cậu ta mua nguyên liệu thật tốt làm bánh cho con hắn, thêm cả SeungRi, sức ăn sẽ nhiều.
Dae Sung không nhận, tôi là có ý tốt muốn làm, không phải bán, Ji Yong không nài nỉ, không nhận thì thôi, quả nhiên là một người đàn ông thẳng thắn và quyết đoán, lại khen một câu cậu thật hào phóng. Hắn biết đồ ở đây không phải bình dân, nước uống đã có giá cao hơn đối với người bình thường, thử hỏi nguyên liệu sẽ bình dân sao? Cho nên khi thấy người làm công ăn lương như Dae Sung vào đây thật khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng nghe lí do tại sao vào càng khiến hắn bất ngờ hơn.
Lúc Ji Yong chuẩn bị đi, có hỏi một câu.
" Nhưng lời ban nãy của cậu, tôi đặt niềm tin vào rất nhiều!"
Mặt hí sau khi phân tích rõ ràng từng chữ trong câu, thiếu điều chào theo kiểu quân đội bình tĩnh trả lời.
" Một chữ cũng không giả dối!"
Biểu hiện một sự tự tin, không ấp a ấp úng giống như các chiến sĩ một lòng trung thành với tổ quốc.
" Đừng làm tôi thất vọng!"
Ji Yong cảm thấy người này cũng không tệ, hiện tại thì tin, nhưng sau này cũng chưa chắc.
Sau khi ngồi trên xe về nhà, Ji Yong vẫn tủm tỉm cười vì một câu của Dae Sung, cậu ta làm hắn ấn tượng vì đôi mắt nhỏ xíu đó, nhiều lúc hắn còn không biết mắt là đang mở hay đang nhắm.
Dae Sung trịnh trọng bắt tay hắn nói rằng :
" SeungRi nhà tôi gặp được phúc phần như anh quả là ông trời có mắt, tôi mong anh và nó sẽ thật bền vững, tôi luôn ủng hộ hai người!"
Hoàn toàn quên mất người trưa nay ngồi tìm kiếm giúp em trai mình đi về đúng quỹ đạo. Dae Sung này xem ra cũng có rất nhiều mặt, giống y như em trai cậu ta vậy.
Ji Yong đã đi về còn cậu ta thì sao?
Cậu ta đang mặt nhăn mày nhó trong cửa hàng, đứt từng đoạn ruột, chửi lầm bầm trong miệng, móc từng tờ tiền đưa ra thanh toán hết số nguyên liệu mình mua về. Chỉ vì sĩ diện hão mà bây giờ phải trả giá bằng từng đoạn ruột của mình, đây là tiền, là tiền đó. Tôi còn chưa tiêu xài được cái gì đã phải nhịn hết trong một tháng. Lấy lòng yêu thương cái gì chứ, mẹ nó tôi không làm, thà để tiền này đi mua lego xếp hình còn sướng hơn. Phải chi lúc nãy thành thật nhận tiền của Ji Yong hắn, bây giờ có phải đỡ hơn không, tôi đúng là một tên điên khùng, sếp lớn à, anh có thể nào quay lại được không?
Bước ra cửa hàng bánh ngọt, Kang Dae Sung thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Chuyện này, bắt nguồn là từ đâu?
Từ Kwon Ji Yong mà ra hết!
Nếu hắn không quen biết SeungRi thì cũng đâu có dẫn hai thằng oắt con kia tới nhà mình quậy phá, nếu không tới nhà mình quậy phá thì mình đâu cần phải đưa cho chúng cái bánh. Chưa kể ăn vào lại giở trò dẻo miệng, sưởi ấm tinh thần đầu bếp của mình, hại mình bây giờ phải bỏ tiền tiền ra đi làm những chuyện bao đồng, bao kèo ăn chơi tháng này chỉ trong một phút liền bị huỷ hết, thật tức chết ông mà.
Như vậy càng làm tăng thêm mối thù ân oán của Kang mắt hí đối với sếp lớn của mình mà thôi, anh cướp em trai tôi đi rồi, bây giờ còn cướp luôn cả tiền hưởng thụ của tôi nữa làm sao tôi có thể không ghét anh cho được?
Anh đợi đi, tôi mà không yên ổn, tôi cũng không để cặp tình nhân các người yên ổn đâu, tôi sẽ đâm chỗ này thọc chỗ kia cho các người xảy ra chiến tranh nội bộ, hết hạnh phúc khỏi đi làm phiền người khác luôn cho biết.
Có người phải hậm hực xách một đống đồ về nhà, muốn có bao nhiêu ăn hoán hận thù liền có bấy nhiêu, hận không thể tới đó lôi SeungRi về một phát tuyệt dao với Kwon Ji Yong.
Ngầm ngùi ôm hận, đường về nhà sao mà lê thê đến vậy.
Còn Ji Yong hôm nay thì sao?
Hắn dường như thu hoạch được một chiến lợi phẩm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro