Chap 56 : Còn Không Tóm Được Cậu?
Mấy ngày nay, Dae Sung làm việc đều trở nên vô cùng cẩn trọng, nhất là ở trên công ty, mọi nhất cử nhất động luôn phải nhìn trước ngó sau không dám lộng hành như trước.
Thứ làm Dae Sung trở nên như vậy chỉ có Ji Yong, con người này vốn đã nhát gan, bây giờ lại gặp phải chuyện tình yêu tình đương không thể xảy ra mà giờ đã xảy ra rồi, cho nên rất hoảng sợ, lần trước hắn chỉ là đứng trước cửa nhà mình nói vài câu thôi đã khiến mình muốn đổi chỗ ở, như vậy quá gần rồi, từ một cấp trên muốn giao việc xuống phải thông qua biết bao nhiêu bộ phận mới tới lượt mình còn giờ thì sao, mối quan hệ trở nên gần nhất có thế chỉ cần thông qua một người thôi.
Điều này làm Kang mắt hí không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Cậu kể ra cũng chỉ là một nhân viên quèn, nếu bây giờ giám đốc muốn kiếm chuyện đuổi việc thì ai có quyền lên tiếng, cái chỗ ngồi này của mình bên ngoài còn biết bao nhiêu người đợi, vì vậy phải ngồi thật vững chắc.
Cuối năm, công ty bận rộn không có thời gian ngồi rung đùi, Dae Sung cũng vậy tuy mọi chuyện cần để ý nhưng công việc vẫn làm rất đầy đủ chi tiết, bỗng một điều không thể ngờ đến đang ngồi đánh máy điên cuồng thì sếp lớn đột nhiên xuất hiện. Ban đầu, người này vốn không quan tâm, bản báo cáo phải nộp gấp thời gian làm còn không có nói chi đến chuyện dòm ngó ai, điều đáng nói hơn là cậu không bao giờ nghĩ đến quả bom nổ chậm lại xuất hiện ở tầng làm việc của mình. Cho nên cứ tưởng là một đồng nghiệp thân thiết thuận miệng nói :
" Anh bạn, lấy giùm tôi cốc nước!"
Con mắt vẫn trung thành dán vào máy tính thật sự không biết người mình trốn tránh như tránh quỷ đã đứng ngay trước mặt tự tin đến mức mở miệng nhờ lấy cốc nước. May sao lúc này trưởng phòng xuất hiện vội cầm tập văn kiện đánh lên đầu tên đần này một cái.
" Cậu tự đi mà lấy, cậu sai bảo ai thế hả?"
Dae Sung ngước mặt lên, trước tiên là nhìn thấy mặt của vị trưởng phòng thân thuộc tiếp tới liếc mắt một cái liền nhận ra có mùi nguy hiểm, đầu tiên là hoảng sợ, cái miệng đáng ghét này ăn nói lung tung, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa người này xuống đây, muốn tôi chết hay sao? Vội cúi gầm mặt xuống, giây sau nhanh trí làm rớt đồ dưới đất rồi cắm cúi nhặt lấy nhặt để. Cố tình tỏ ra hậu đậu để hắn không để ý tới.
Nhưng ai ngờ ngược lại hành động này khiến người khác càng thêm chú tâm, người có tật giật mình thì làm cái gì cũng chẳng xong, còn gặp phải người tinh mắt như hắn, Ji Yong càng nhìn càng thấy quen nhưng thất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Dae Sung lúc này hồn vía đã chạy mất tay chân lại run lên cầm cập khiến hành động trở nên vô cùng khả nghi.
Sếp lớn càng thêm nghi ngờ, chăm chú để ý người này từng li từng tí.
" Giám đốc, thật ngại quá, bụng tôi hơi khó chịu phiền anh phải chạy xuống dưới này lấy văn kiện, hay anh đi lên trước, việc này cứ để tôi làm!"
Trong cái rủi lại có cái may, cô thư kí từ đâu xuất hiện giải vây, hắn đang lo để ý đối tượng khả nghi chỉ đưa tập văn kiện cho thư kí, lúc Ji Yong nhìn sang chỗ Dae Sung cậu ta đã biến đâu mất rồi.
Kang mắt hí nhanh chóng trốn xuống gầm bàn, tay chân run lên cầm cập sợ đến mặt mũi xanh lè, tim như muốn nhảy ra ngoài, chỉ biết chấp tay cầu trời cầu phật mong hắn mau chóng biến đi.
Ji Yong có chút khó hiểu, đôi mày nhíu lại chốc lát, quả thật hắn nhớ đã gặp người này ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ là ở đâu. Nhưng công việc vẫn còn đang đợi không thể nào dùng cả ngày để tìm hiểu về một nhân viên trong công ty của mình được. Hắn đoán chắc là do bản thân hơi mệt mỏi cho nên nhớ nhầm thôi.
Sau khi sếp lớn đi, nhân viên quèn mới từ dưới gầm bàn chui lên, thật là muốn người ta vì trốn anh mà chết à, cái tên sếp đáng ghét này, mặc dù anh phát lương cho tôi, lương của công ty anh rất hậu hĩnh nhưng mà tôi nói, sau chuyện lần này anh làm con tim tôi trở nên suy yếu đi rất nhiều, cho nên tôi chính thức căm ghét tên họ Kwon nhà anh, tôi thấy em trai tôi quý báu như vậy không nên yêu một người như anh,dù anh có nghe lời nó ra sao tôi cũng sẽ không nhận anh lấy một tiếng em rể.
Chẳng biết bắt nguồn từ tư tưởng nào, Kang mắt hí phát ra tia khó ở, vô cùng không thích Ji Yong và SeungRi thành đôi, ngẫm nghĩ lại thấy em trai mình thật thiệt thòi quá đi, ấy vậy mà sếp lớn cứ tỏ ra lạnh lùng không thèm chấp nhất, chẳng cần biết lúc bên SeungRi có thế này không nhưng cứ đà này cũng biết em mình sẽ gặp phải vũ phu trong nay mai.
Thế cho nên mình đôi lúc mình phải khuyên bảo SeungRi đừng vì chút lợi lộc rồi gặp phải một vũ phu tàn bạo cướp mất đi một đời trai trân quý.
Rút ra quan điểm, Dae Sung đứng dậy phủi tay, thực hiện tiếp tục công việc đang dang dở đồng thời cũng nghĩ cách xem làm sao để thằng em nhà mình có thể suy nghĩ chín chắn hơn một chút, không nên để nó lầm đường lỡ bước, dại dột cả một cuộc đời.
Sau giờ nghỉ trưa, Dae Sung lặng lẽ ngồi ở chỗ bàn mình hóng hớt đôi điều, cậu lên mạng kiếm thử những đề tài như giúp một người đàn ông đi vào đúng quỹ đạo của bản thân, hay làm thế nào để bẻ cong thành thẳng, tiếp tục gõ phím lạch cạch tới vấn đề về hóc môn, nghĩ xem có phải do nó có lượng hóc môn nữ nhiều quá không, kết quả chẳng thể tìm nổi manh mối nào ngược lại còn thấy những thứ không nên thấy.
Có người đang hăng say tìm kiếm vì tương lai tươi sáng của em trẻ, ai ngờ bị trưởng phòng dữ dằn vỗ vào lưng một cái, khiến người này giật hết cả mình, xém chút đã ngã nhào khỏi ghế.
" Cậu mang cái này đến thư kí của giám đốc đi!"
Dae Sung nghe tới ai chữ giám đốc chim đã co rúm lại. Buộc miệng hỏi ra một câu.
" Tại sao lại là em đi?"
Người trưởng phòng khó hiểu.
" Tại sao không phải là cậu đi?"
Bình thường cậu ta rất nghe lời, sai gì làm nấy, khiến bạn bè đồng nghiệp rất thích nay lại dám từ chối vị trưởng phòng làm người này cảm thấy không thông nổi.
Đột nhiên lúc này lại nghĩ kế chuồn.
" Ôi, bụng em tự dưng đau quá! Hay trưởng phòng nhờ người khác được không ạ? Em phải đi giải quyết một chút!"
Dae Sung ôm bụng kêu than, rõ thảm.
" Cậu xem ở đây còn ai ngoài tôi với cậu?"
Lúc này mới liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có một bóng người thật. Lỡ rồi cậu ta chơi nốt.
" Nhưng em thật sự rất đau, bụng em sắp nổ tung rồi."
Làm ra vẻ đau đớn, mặt nhăn nhó trông rất khó coi.
" Đừng lười biếng nữa, cẩn thận tháng này cậu không có thưởng đấy!"
Cái gì chứ hả? Không có cái gì? Tôi làm việc như một thằng điên cống hiến công sức mình như thế, chỉ vì không mang tài liệu thôi mà nỡ lòng nào hâm doạ tôi không có thưởng, các người hùa nhau ức hiếp tôi hả?
Nói thì nói vậy, phẫn nộ thì phẫn thế nhưng cuối cùng vẫn phải liều mạng đi tới ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Chỉ cần Ji Yong bây giờ mở cửa, ta liền có thể khẳng định Dae Sung sẽ bị đưa xuống địa ngục.
Người này ba chân bốn cẳng đưa tài liệu cần thiết cho thư kí giám đốc, bất quá chỗ này có hơi cồng kềnh một chút nên phải đánh nhanh rút gọn, nhưng không thể tới rồi đập hết vào mặt người ta được, ít nhất cũng phải đặt nhẹ nhàng xuống.
Vì có tật giật mình cho nên làm việc luống cuống, hậu đậu rơi hết xuống sàn nhà.
" A! Thật xin lỗi, để tôi gom lại cho!"
Có ai biết trong lòng Dae Sung thật ra đang muốn bỏ của chạy lấy người, mẹ kiếp, chính mình tự muốn cho mình mấy cái tát vào mặt, đã đứng ở hang cọp rồi mà còn đùa giỡn được.
Lúc Dae Sung định rời đi đột nhiên bị thư kí giữ lại.
" Này, tôi hỏi anh một câu được không?"
Có gì thì hỏi lẹ đi, tôi đang rất gấp.
" Hả? Ờ được cô hỏi đi, tôi đang rảnh?"
" À, thật ra là..."
Chị hai à, em thật sự cần phải trốn, chị tha cho em được không?
" Cái người trong tổ của anh đó, anh chàng ngồi cạnh, anh ấy đã có bạn gái chưa?"
Thì ra là chị mê trai. Có hay chưa chị không biết tự mò hay sao? Tôi có phải ba hắn đâu mà biết hả?
" Hắn ta sao? Tôi cũng không rõ lắm!"
Dae Sung trong lòng chửi ai oán, hệt như ngồi trên đống lửa, gấp đến độ muốn từ tầng này nhảy xuống luôn cho nhanh.
Cậu định đi, lại bị cô gái giữ chân.
" Đừng vậy mà, nói cho nhau một chút xem nào, tôi chỉ là muốn hỏi anh ta có bạn gái chưa thôi, anh ngồi cạnh anh ấy ngày ngày làm việc cùng chẳng lẽ chuyện cỏn con này cũng không biết?"
Con yêu tinh này, cô còn nói nữa thì sau này tôi sẽ không được ngồi cạnh hắn đâu, ở đây là chỗ làm ăn không phải cái chương trình đi tìm một nửa của đời mình mà hỏi này hỏi nọ, có tin tôi nói hắn thích đàn ông cho cô ôm hận mà chết không?
" Cái này để tôi xem lại, có gì sẽ nói cô nghe sau!"
Lúc này thư kí mới buông lỏng tay đang giữ Dae Sung ra nói một tiếng cảm ơn sau đó cho cậu chạy khỏi cái chỗ âm u này.
" Nhớ giúp tôi đấy nhé!"
Dae Sung bước đi nhanh, chẳng thèm quay lại chỉ đáp " Biết rồi!"
" Làm gì mà gấp thế?"
Thư kí còn ngây ngẩn, đúng lúc này giám đốc đã từ đâu bước ra đứng lù lù trước mặt nhìn theo ánh mắt của cô, bất giác dán chặt vào thân ảnh đó, giọng nói vừa nãy thật sự đã nghe ở đâu đó rồi.
Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không thể nào nhớ ra là ở đâu!
" Cậu ta lên đây làm gì?"
Bất chợt bị hỏi, thư kí đây còn đang tự trách quên không dặn Dae Sung hỏi thêm một số chuyện, quay qua đã thấy khuôn mặt anh tuấn đối diện mình cô xém nữa đã giật thót tim.
" A! Chỉ là đưa tài liệu thôi ạ!"
Kwon tổng cầm xấp tài liệu lên xem, không phải là chỗ ban nãy mình xuống sao? Hắn đăm chiêu một lúc quay trở về phòng làm việc, ngồi vào ghế vẫn đăm chiêu. Ji Yong chỉ tức một cái là hắn đã nghĩ ra gần hết rồi nhưng cuối cùng vẫn không nhớ nỗi.
Tới buổi tối nhân viên rốt cuộc cũng có thể nặng nề duỗi thẳng tay lên trời ưỡn nhẹ người ra sau thở hắt một cái hào hứng thu dọn đồ về nhà. Ai ai cũng hấp tấp dĩ nhiên người hấp nhất vẫn là thanh niên mắt hí.
Chả là hai con trai của ai đó bị tên Dae Sung đáng ghét cho ăn bùa mê, lần trước chỉ là ăn một miếng bánh đã gầm rú gào thét lên ngon quá, nếu cậu có xuất hiện ở đó chắc chắn sẽ bị biểu cảm của bọn chúng làm cho vui sướng cả một ngày. Tâm tình của người đầu bếp vì đó tăng cao, quyết định làm thêm một cái bánh nữa thoả mãn cơn thèm của hai con nghiện kia, cho nên vừa tan làm liền chạy tới một cửa hàng bán nguyên liệu chọn mua một số thứ.
Cửa hàng này thiết kế rất đặc biệt, bên ngoài sẽ bán tất cả những loại bánh ngọt, bánh kem, chessecake, đủ loại đồ ngọt cùng với đồ uống đi kèm, nhưng vào bên trong sẽ là chỗ mua nguyên liệu và các công thức làm bánh, mỗi lần Dae Sung tới đây đều tốn không ít tiền, chỗ này bất quá mọi thứ đều hơi cao, có rát túi một chút nhưng tiền nào của nấy đồ bán ra vô cùng chất lượng, vì phục vụ cho hai thiếu gia nhà họ Kwon nên cái gì cũng phải tốt thật tốt mới dám sử dụng.
Mắt hí có một thói quen mỗi khi đến đây đều phải ăn một cái bánh, nếm xem họ đã cho những gì để miếng bánh cho vào miệng liền trở nên giòn tan thơm lừng như vậy, tuy không phải bạc thầy về vị giác nhưng cũng nếm được không ít thứ, rồi sau đó mới vừa ăn vừa suy nghĩ trong đầu là nên làm món bánh gì.
Không biết rằng ông trời muốn trêu chọc Dae Sung hay sao mà từ sáng tới giờ giống như chơi trò mèo bắt chuột đối với cậu ta, làm cho cả người đều mệt mỏi hơn bình thường.
Kwon tổng vừa ở công ty ra, mới ngồi vào xe đã nhận được điện thoại của SeungRi bảo rằng anh hãy đi mua bánh cho hai con đi, chúng rất thèm rồi luôn năng nỉ em mua, chúng nói phải tới tiệm này mua cái bánh đó vì có hương vị mà chúng thích nhất. Anh giúp em một lần đi, lỡ hứa với chúng rồi, em cũng là chiều con anh mà.
Ji Yong ban đầu nhăn mặt, nhưng lại bị giọng nói của SeungRi nài nỉ làm cho cả người rơi vào vũng nước, không đành lòng cự tuyệt, cũng nghĩ đi nghĩ lại từ ngày gặp mặt hai con vẫn chưa ăn cái bánh nào mình mua nên chiều một lần cũng không sao, huống chi SeungRi cũng đã mở lời cầu xin.
Thế là hắn đánh tay lái đi tới nơi có con chuột nhắt nào đó đang tung tăng nhảy múa.
Ji Yong tới nơi, đẩy cửa đi vào quầy đặt bánh.
" Cho tôi hai phần bánh này!"
Nhân viên quay sang thấy người đàn ông trước mặt quá mức khôi ngô lạnh lùng chợt lúng túng.
" Ah, thật ngại quá, bánh của quý khách hiện tại đang hết, anh có thể nào chờ 10 phút để có bánh không ạ?"
Nếu là bình thường đã sớm quay đi nhưng hiện tại có một người làm ba đang phải lẳng lặng chiều con, đợi một chút liền đổi được khuôn mặt tươi cười của hai con nhỏ, có ba nào lại chẳng muốn. Thế là kêu một ly nước thản nhiên ngồi chờ đợi.
Chuyện sẽ không có gì nếu như Dae Sung không ngồi vào bàn gần đó, phải chi cậu ta ở bên trong khám phá hết những thứ mới lạ, còn không thì đi vệ sinh cho nhẹ người, oan gia ngõ hẹp thế nào lại gặp ngay vị tổ tông trời đánh.
Sau năm phút, cậu ta không nhận ra có người quen ngồi ngay sau lưng, chợt nhớ ra việc gì đó gọi điện cho SeungRi.
" Quên hỏi một chuyện, con cậu có bị dị ứng gì không?"
Vợ Kwon tổng bỗng im lặng lại nói "Đợi một chút, để em hỏi ba bọn nhỏ cái đã!"
Sau đó SeungRi cúp máy, lại nhấn dãy số gọi người gần đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.
" Yongie ah, hai đứa nhóc có dị ứng thứ gì không vậy?"
" Làm gì?"
" Cậu bạn lần trước của em muốn làm bánh cho bọn chúng ăn sợ bị dị ứng gì đó nên hỏi anh."
" Không cần đâu!"
SeungRi nhăn mặt.
" Cái tên này, người ta là có lòng tốt mà, trả lời đi rốt cuộc có bị gì ứng gì hay không?"
Ji yong đăm chiêu, lại nói :
" Đừng bỏ độc vào là được!"
Vừa nhận được câu trả lời SeungRi trực tiếp gọi lại cho Dae Sung báo cáo.
" Trừ độc ra, tất cả đều ổn hết!"
Mắt hí nghe xong bỉu môi, lẩm bẩm hình như mình vừa nghe thức thì câu nói như vậy.
" Cậu đó, ngay cả con bị gì mà cũng không biết sao?"
"..."
" Cái gì mà không phải con? Sau này cũng gọi SeungRi cậu một tiếng ba thôi!"
"..."
" Ôi! Kể cho mà nghe, có tin hôm nay ông đây gặp chồng cậu. Xém tí đã chạm mặt, lúc đó khiến ông thật muốn tè ra quần."
"..."
" Không được, đừng để cho hắn biết, như vậy ông đây cứ cảm thấy khó xử kiểu gì, tốt nhất tránh được lúc nào thì tránh, nhân viên nhiều như vậy làm sao hắn quản hết. À, có tin được hôm nay chạm trán hai tới lần không?"
"..."
" Còn cười được hả? Hai lần là đủ lắm rồi, cứ như chơi cảm giác mạnh, khiến tim của anh cậu như muốn ngừng đập."
"..."
" Điên hả? Sao có thể xui xẻo thế được, lần ba? Haha chắc lúc đó ông không còn muốn tè nữa mà trực tiếp đại tiện luôn!!!"
Dae Sung đang vui vẻ tán gẫu cùng anh em thân thiết. Đột nhiên, chiếc bánh cậu ta kêu có người mang tới, còn đang định cảm ơn rồi tám chuyện tiếp, vừa nhìn lên, khuôn mặt dường như thật giống muốn đi đại tiện.
Nhân viên hôm nay lại có một người khí soái ngời ngợi như vậy phục vụ sao? Tại sao mình lại không biết? Hơn nữa người này còn vô cùng quen thuộc, ban sáng còn là sếp lớn của mình tới tối lại đi biến thành nhân viên phục vụ tiệm bánh mình yêu thích, thế quái nào lại xảy ra chuyện xui xẻo đến vậy?
Ji Yong đặt đĩa bánh xuống bàn, bình thản nhìn Dae Sung còn đang ngơ ngác, thái độ của hắn thờ ơ đến nỗi làm Dae Sung thật sự muốn đi đại tiện tại chỗ luôn.
" Lần này còn không tóm được cậu?"
Hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế, khuôn mặt không biến sắc chăm chú nhìn người đối diện. Trên thực tế cơ mặt đang giãn ra thoả mãn đến cực độ, vì dấu chấm hỏi trong lòng được giả mã, hao tốn hết nguyên khí của hắn cả ngày hôm nay, chỉ là chi tiết nhỏ đó không để một ai thấy.
Con chuột nhắt tự ló đầu chui ra chẳng cần mệt nhọc đi bắt.
Người này đúng là người hôm đó SeungRi dẫn hai đứa nhóc tới nhà. Bạn đại học!!! Đúng, là bạn đại học!
Dae Sung giây phút này đã không còn sức để chạy, điện thoại đang gọi cho SeungRi còn đang đặt trên tai nhưng hai mắt lại nhắm thẳng vào Ji Yong. Nhìn thái độ của hắn cũng biết mình không thể giấu thêm gì được nữa cảm thấy hắn giống như đang nghĩ : cậu dĩ nhiên biết đến tôi còn dám lừa gạt, rốt cuộc là có quan hệ thế nào với vợ tôi?
Loại khung cảnh này có được gọi là bắt gian tại trận hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro