Chap 52 : Em Trai Tôi Thành Vợ Của Sếp Tôi.
Hai đứa trẻ ngước lên nhìn chỗ này, miệng không khỏi ngạc nhiên.
" Anh ơi, chỗ này có thể ăn được ạ?"
SeungRi nhanh nhảu vỗ đầu chúng cười cười.
" Đồ ăn không những ngon, người phục vụ nhìn cũng ngon theo!"
Trẻ con ngây thơ không hiểu mắt tròn xoe nhìn cậu. Không nói nhiều, cậu lập tức cầm một cục đá nhỏ ném lên trên lầu. Không thấy có ai đi ra, lại tiếp tục ném lên. Vẫn không một ai xuất hiện, SeungRi liền đập vào cánh cổng trước nhà.
" Anh còn trốn em hả? Có ra đây chưa?"
Thái độ vô cùng lưu manh chẳng khác nào một tên du côn.
" Anh đang mắng ai vậy ạ?"
" Một tên không có mắt!"
" Tên đó bị mù ạ?"
" Em nhìn rồi sẽ biết!"
Mấy phút sau có một bà thím trung niên mập mạp đi ra, cầm một cây chổi hung hăng mắng.
" Cái tên thần kinh kia, muốn ăn đòn phải không? Có tin bà thả chó ra cắn chết chúng mày không?"
Mặt ai đó tái xanh, nghe được tiếng chó sủa mà hú vía.
" Má ơi!!! Chạy nhanh!!!"
Nhanh tay nhanh chân kéo hai em chạy bán sống bán chết. Đi tới con hẻm khác, cả ba cùng thở dốc, Jun Gin làm như rất khoái còn nhìn nhau cười đổi lại có người mặt vô cùng tức giận, móc điện thoại ra nhấn số, đầu giây bên kia nhấc máy liền lửa giận tra khảo.
" Anh đang ở đâu?"
" Anh cậu đang ở nhà!"
" Lừa ai hả? Nhà anh mới cưới một bà thím mập và nuôi một con chó điên hả?"
Đầu dây bên kia nghe được, bỗng chốc cười ra tiếng, sau đó gửi cho cậu một địa chỉ bảo cậu tới đây rồi chúng ta nói tiếp.
SeungRi dẫn hai em đi tới địa chỉ gửi tới, mặt mày đằng đằng sát khí, từ chiều đến giờ cậu hơi bị nhiều cú sốc rồi nha. Mệt chết đi được.
Cuối cùng ba người đứng trước một ngồi nhà nhỏ bé, cậu phải kiểm tra lại thật kĩ số nhà không thô lỗ như lúc nãy mà từ từ bấm chuông.
Quả nhiên có người ra mở cửa.
Nhưng cánh cửa vừa mở ra, vị chủ nhà nhìn xuống, ngạc nhiên trợn mắt, ngưng động trong mấy giây liền đóng sầm cửa lại.
" Anh bị điên hả? Sao lại nhốt em ở ngoài, có biết lạnh sắp chết rồi không?"
Người kia vẫn cứng đầu không mở cửa.
" Cậu mới là bị điên đấy, cậu thiếu tiền thì báo một tiếng ít nhiều anh có thể cho cậu mượn. Còn đây, cậu đi bắt cóc con nít để tống tiền ba mẹ bọn nó không thấy ác độc hả? Đưa bọn nó trốn ở đây chẳng khác nào anh là đồng phạm, chuyện thất đức như vậy anh không làm đâu, cậu mau đưa hai đứa về ba mẹ chúng đi! Nếu không anh báo cảnh sát bắt cậu!"
Có người hết nói nổi.
" Em nói anh bị hí chứ có phải bị mù đâu? Sao lại không phân biệt được trái phải gì vậy?"
" Người không phân rõ là cậu!"
" Tên này, có mở hay không?"
" Đừng nói nhiều, ông đây tuyệt đối không mở cửa cho cậu đâu!"
SeungRi cảm thấy bản thân vô cùng bất lực, Ji Jun nhận thấy liền giải vây giúp cậu.
" Chú ơi, chú đừng hiểu lầm, anh SeungRi không bắt cóc bọn cháu, anh ấy rất tốt với bọn cháu, chú mau mở cửa đi. Bên ngoài lạnh lắm!"
" Đúng đó, anh là người tốt. Chú mau mở cửa đi!"
Người bên trong vẫn nghi ngờ, còn nói lại SeungRi.
" Tại sao lại như vậy, anh không ngờ em còn dạy chúng nói dối!"
Lee tóc xoăn muốn xoăn luôn não với tên này. Chẳng lẽ bây giờ lại chửi tục trước mặt con nhỏ.
" Đây là con Kwon Ji Yong, anh nghĩ em bắt cóc được chúng sao?"
Lúc này, vị chủ nhà mới hết hồn nhanh chóng bật cửa ló người ra ngoài. Quan sát kĩ hai cặp sinh đôi.
" Cái gì, em nói thật không?"
Thấy được khe hở cậu trực tiếp đẩy cửa đi vào, vào được bên trong rồi mới quát.
" Kang Dae Sung, không ngờ anh lại nghĩ anh em tốt của mình là người xấu, em xem anh là người trong nhà anh lại nghĩ em mình như vậy, quá đáng!"
Nói xong xoay người đi vào trong, Dae Sung vẫn còn đang mơ màng đã bị hai đôi mắt của cặp 'ác thú' kia lườm khiến trên người run lên một trận. 'Ba ghẻ' chỉ mới vừa nguôi giận, cái chú mắt hí này từ đâu xuất hiện lại làm 'ba' tức giận rồi. Thật đáng ghét!
Sau khi ba người đã ngồi chễm chệ trên ghế nhỏ bé ở phòng khách, người anh em của SeungRi ngồi ở cái ghế khác, nhìn quanh phòng óc được trang trí khá đầy đủ, chỉ dành cho một người nên không gian không mấy rộng rãi, nhưng nếu nhìn chung vẫn rất tốt một người sống như vậy là quá thừa.
" Anh đó, tại sao đổi chỗ ở mà không nói, còn hai bác đâu? Đừng nói với em là anh bỏ nhà ra đi nha."
Dae Sung vẫn còn hơi hoảng về việc hai thiếu gia bên cạnh, bị SeungRi hỏi thì trả lời đại.
" Ba mẹ ra nước ngoài chăm cháu! Nhà cũ cho thuê, nhà này của người bác để lại kêu ở đây sẵn trông nhà luôn."
Đáp lại vô cùng không có tâm.
Cậu ồ lên một tiếng, để ý thấy người này vẫn cứ dán mắt lên hai cậu nhỏ nhà mình, nở một nụ cười thật tươi giới thiệu.
" Haiz ya, để giới thiệu với hyung, đây là Kwon Ji Jun, bên này là Kwon Ji Gin, được năm tuổi rồi. Cũng như lời ban nãy là con của Kwon Ji Yong."
SeungRi đột nhiên phát hiện, mình chưa bao giờ thấy mắt Dae Sung mở to như lúc này.
" Em...em, có phải em nói đây là con của Kwon tổng."
" Ừm!"
" Tại sao các người lại đi chung?"
" Còn không phải hắn đưa em quản sao?"
Bỗng chốc Dae Sung cảm thấy mình cần một liều an thần.
" Thật ra em và Kwon Ji Yong đang quen nhau!"
Lần này là cần một liều trợ tim.
Dae Sung ôm lấy tim hô hấp mạnh, mắt mồm mở to hít lấy không khí, chưa bao giờ cậu cảm thấy cần hít không khí nhiều như vậy bởi vì Kang mắt hí đang phải nhận những thông tin quá sốc, tin này truyền vào công ty chắc chắn hôm đó xe cứu thương sẽ xếp hàng dài chở người.
Đừng quên Kang mắt híp làm việc ở đâu, đây là người kiếm khách cho quán thịt heo nhà SeungRi trong Kwon thị.
" Này, anh không sao chứ? Đừng làm em sợ nha."
SeungRi tự nhiên nhìn thấy anh mình có biến hơi sợ sệt cầm một ly nước đưa cho Dae Sung uống. Tới khi uống xong ngụm nước tinh thần của mắt híp mới bình tĩnh trở lại. Kĩ càng hỏi lại Lee tóc xoăn lần nữa.
" Cậu...cậu làm sao quen được Kwon tổng, đừng lừa gạt anh đấy! Nếu cậu hú hí bên ngoài lỡ có thì cứ nói anh, cậu biết anh khéo chăm con nít mà, anh có thể nuôi chúng giúp cậu."
SeungRi thật sự muốn đi tới đánh lên đầu người anh mình một cái, sao anh lại cứng đầu cố chấp không tin đây là con trai Kwon tổng chứ, hắn có nói bị liệt dương đâu mà có con không được. Còn nói em hú hí bên ngoài nếu có hú hí cũng là hú với tên sếp lớn của anh đó.
" Anh...anh...thật tức chết mà, có cần em kêu hắn tới đây giải thích cho anh hiểu hay không?"
Lee tóc xoăn tức mình đến nỗi tính móc điện thoại ra gọi điện cho tác giả của song bào thai này. Kêu hắn mở miệng nhận con, nếu không Dae Sung nhất định nghĩ đây là con trai cậu.
" Đừng...đừng, anh tin, được rồi cậu bình tĩnh lại, ngồi xuống kể anh nghe mọi chuyện. Đây, ông chủ Lee, uống ngụm nước đi cho hạ hoả!"
Ngồi đối diện bị cậu doạ đến nỗi mặt tái xanh, mắt híp lại cười hề hề kêu cậu ngồi xuống. Nếu SeungRi đã làm trận làm thượng như vậy thì mình cũng phải nên tin lời cậu nói, tuy vẫn rất mâu thuẫn vẫn còn chưa tin nhưng trước hết cứ nhịn xuống cái đã.
Hai đứa nhóc ngồi bên này chẳng hiểu chuyện gì, len lén bò xuống ghế cùng nhau đi tham quan phòng óc của cái người mắt hí thật hí trước mặt mình.
Ở ngoài SeungRi bắt đầu kể chuyện giữa mình và Ji Yong, có điều hơi làm quá lên một chút, nói hắn vừa gặp đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, mê luyến theo đuổi mình, có lần còn van xin, kể rằng lần chạm mặt đầu tiên ở công ty đã thích, rốt cuộc mang quyết tâm theo dõi dành cả tâm huyết cho chuyện tình yêu của bọn họ, tất cả là do Ji Yong chủ động, ngay cả lời yêu lời thích cũng là hắn nói. Cậu tuy có thích hắn nhưng chưa bao giờ mở miệng nói yêu nói đương nhăng nhít như những cặp đôi mới lớn.
Quả nhiên, không có chồng bên cạnh liền tỏ ra làm một con người thanh cao thuần khiết. Cái gì mà chưa bao giờ mở miệng nói lời yêu, tất cả chỉ là lừa người, không phải một câu anh, hai câu chồng hay sao?
SeungRi kể mà không biết ngượng, lưu loát đến nỗi như là sự thật trăm phần trăm, trong lòng thì dấy lên lo sợ, nếu Ji Yong mà nghe được không biết có mang cái miệng mình thao chết hay không?
" Anh nghĩ hắn bề ngoài lạnh như băng nhưng khi yêu lại là một tên luỵ tình đến bần cùng, em mà nói một hắn tuyệt đối sẽ không dám nói hai, luôn luôn một phép nghe lời em, không bao giờ dám cãi."
Kang mắt híp nghe mà trợn to đôi mắt, không thể tiếp thu những lời này vào đầu, còn đâu hình tượng Kwon tổng cao cao tại thượng trong lòng dân chúng chứ hả?
" Hắn rất mê luyến em, sợ em bỏ cho nên luôn vung tiền rất đều tay, em bây giờ sống vô cùng sung sướng vừa được xài người vừa được xài tiền miễn phí."
Dae Sung cắn răng, nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn. SeungRi vẫn không hiểu vì sao mỗi khi cậu ở đằng sau lưng Ji Yong đều nói hắn giống như một gã đàn ông ngoan hiền phép tắc, người yêu nói phải trả lời một câu dạ hai câu vâng, biến hắn thành một tiểu mỹ nhân vừa ẻo lả vừa nũng nịu, cậu để ý lúc đầu bản thân nói rõ quan hệ của hai người vì tự cao tự đại cho nên muốn thêm mắm dặm muối một chút chút thôi, kết quả thêm quá tay từ câu chuyện này biến thành câu chuyện khác, biến cuộc sống của hai người trở nên náo loạn, bây giờ số người nghe qua câu chuyện của cậu chưa nhiều nhưng cũng hầu hết không còn ai là chưa nghe, nếu cứ cái đà này thực sự không dám nghĩ đến một ngày gặp được người thật việc thật sẽ ra sao, tới khi đó chẳng thể nào lớn tiếng quát nạt Ji Yong như lời kể chắc chắn sẽ bị giết chết.
Nguyên nhân sâu xa là cho dù có bị đâm đi chăng nữa, có nằm dưới thân hắn gọi hắn mấy tiếng chồng, chồng ra sao thì vẫn là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không thể nào nói mình khi bên hắn liền giống một nam không ra nam, nữ không ra nữ cho anh em biết, đành phải đi kể bậy kể bạ với người ta là sếp của các người nghe lời tôi như thế đấy, tự biến mình thành một người tuy bị đâm nhưng vẫn giữ nguyên khí thế ngang nhiên hống hách.
Lee SeungRi trong lòng cầu mong ông trời phù hộ cho ngày mà cậu bị vạch trần sẽ không xảy đến, đồng nghĩa với việc là số cậu chưa đến lúc phải chết sớm.
" Cho hỏi một câu mạo muội, giữa hai người ai đóng vai nam ai đóng vai nữ."
Lee tóc xoăn ban đầu còn không hiểu đóng vai theo Dae Sung nghĩa là sao, nghĩ theo chiều trong sáng lại dùng điệu bộ ngạo mạn đáp.
" Không, không, hắn chưa đến mức cho em vào showbiz nên không diễn vai gì cả, nhưng nếu em thích thì hắn cũng sẽ đồng ý thôi!"
Dae Sung cũng chẳng hiểu SeungRi nói cái gì hỏi lại lần nữa.
" Không phải như vậy, ý của ông là cậu làm chồng hay hắn làm chồng ?!"
Một câu hỏi khiến cả hai đều trở nên đăm chiêu.
Kang mắt hí đặt cược phần làm chồng sẽ nghiêng về SeungRi, những lời ba hoa lúc nãy của cậu cũng cho thấy được khí thế ' đàn ông' của mình ra làm sao, Kwon tổng mà nghe lời như thế chắc chắn là nằm dưới thân SeungRi rồi, người anh em quả nhiên không làm anh của cậu mất mặt!
Còn về phần Lee gia nhà chúng ta thì cũng không biết nói thế nào, chẳng lẽ đi nói mình làm chồng hắn, nếu vậy sẽ có một ngày bí mật bị phanh phui, giống như lần trước hùng hổ trước mặt huynh đệ trong kí túc xá đến cuối cùng vẫn phải uỷ khuất nhận mình làm vợ, cái biểu cảm của bọn đáng ghét hôm đó SeungRi vẫn còn nhớ rất rõ, lần này rút kinh nghiệm vẫn nên thẳng thắn một chút.
" Em...em cùng lắm làm vợ hắn đi!"
Câu này nói ra trước mặt anh em tuy đã trên hai lần nhưng quả thật vẫn cảm thấy rất mất thể diện.
Dae Sung nghe được giống như là bị phá sản, mặt không biết nên khóc hay nên cười, em trai tôi năm nào đã làm vợ người ta, sao lại có thể, tôi chỉnh đốn nó không tốt hay sao? SeungRi của tôi, niềm hy vọng của tôi, thích đàn ông đã đành còn là nằm dưới, Kang mắt hí thầm nghĩ không biết bây giờ có nên tuyệt giao với cái thằng không có tiền đồ này hay không?
SeungRi cũng chẳng vui vẻ gì hơn, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại yêu thích Ji Yong đến thế?
Nhớ lại năm tháng trước đây chỉ biết khóc ròng, còn đâu cái thời thấy gái xinh chim nhỏ liền hú hét, cái thời nhìn ngực phụ nữ trong đầu thầm đánh giá, ngay cả một lần được đi vào cái gì gọi là huyệt đạo còn phải mơ, giấc mơ còn chưa thực hiện được đã phải cho người khác cảm nhận cái gì gọi là chơi đàn ông. Ngậm đắng nuốt cay trao thân cho Kwon Ji Yong, để bây giờ đổi lại 'được' rêu rao khắp nơi nói mình thành vợ hắn.
SeungRi thầm phán, mẹ nó, là Kwon đáng ghét hại mình ra nông nỗi như vậy. Cái ngày giờ mình sinh ra khẳng định là ngày xui xẻo nhất trong năm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro