Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 : Làm Người Ta Mất Hồn


Mấy ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, cậu ngoài việc học ra có thời gian rảnh liền chạy tới ôm ấp hai em nhỏ, thời gian gần như dành hết cho chúng nó, dành đến nỗi quên chừa cho Ji Yong luôn.

Mỗi tối hai thằng ôn đều nhào vào lòng SeungRi, phòng ngủ của đôi vợ chồng son biến thành cái phòng giữ trẻ, hai quý tử thản nhiên như không chiếm hết phần của ba, hắn dạo này bận rộn phần lớn đều túc trực trong phòng sách làm bạn với máy tính cùng giấy tờ, chưa có thời gian tính sổ, nhưng không sao, nợ vẫn ghi rất đầy đủ chi tiết.

Đôi khi tới khuya, Ji Yong trở về phòng nhìn người của mình bị hai con trai ôm ấp không chừa một miếng nào cho ba nó, liền mặt lạnh, tiến tới bế một thằng sang bên kia, thế chỗ mình vào đó, SeungRi tìm được hơi ấm quen thuộc, bật chế độ tự động chui vào lòng ai kia, hai tay tê nhừ vì cố gắng ôm hai đứa không cho chúng lăn ra ngoài rơi xuống đất, cậu nhăn mặt thử cử động tay một chút, kết quả không nhấc nổi, mặt mày lại càng khó coi hơn, nhưng mắt vẫn cứ cụp xuống không tài nào mở nổi, chắc do lúc nãy đùa giỡn quá nhiều đây mà.

Ji Yong biết cậu khó chịu, trực tiếp đặt SeungRi nằm trong ngực, cái đầu của cậu nằm trên tim hắn, tha hồ cảm nhận được nhịp đập an toàn vững chắc, hắn nắm lấy tay SeungRi giúp cậu xoa xoa thư giãn một chút, trong lòng thầm mắng mẹ nó hai thằng nhóc! Vợ của ông, ông còn chưa làm gì, đến phiên các ngươi dày vò để vợ ông khổ sở vậy sao?

Chỉ lo xót vợ mà Kwon tổng hoàn toàn quên mất hai thằng nhóc này là đời sau của ai luôn.

Hắn bóp bóp xoa xoa được mười phút, sau đó thấy mày cậu dãn đi đáng kể, rồi từ từ thoải mái cử động ôm lấy hông hắn, nhìn sang bên kia, thấy con út vẫn còn gác chân ngắn đầy thịt lên người của cậu, mặt lại nhăn, kiếm chuyện hả, mới vừa xoa tay xong bây giờ còn muốn xoa chân?

Thế là có người ba nào đó sẵn sàng cự tuyệt con trai, ôm SeungRi thật chặt, giữ một khoảng cách với hai con, cầm lấy chân của Ji Gin vắt sang người Ji Jun, thằng bé đang nằm ngửa, bị lật một cú xoay từ bên này sang bên kia, cuối cùng lọt thỏm vào lòng anh trai, một tay ghì chặt người Ji Jun như một cái gối ôm thích thú mà ôm vào.

Con nhỏ có một cái gối ôm, ba lớn cũng có một cái gối ôm, hai ba con đều thở ra một hơi đầy thoả mãn.

Hôm sau, hai cậu thiếu gia ở nhà buồn chán quá không chịu nổi, SeungRi còn đang dọn dẹp lại phòng ốc bị chúng nó làm rối tung lên, nghe tiếng bước chân chạy vào phòng như một đàn ngựa phi tới.

" Anh ơi, anh ơi!"

Cậu đang xếp quần áo của bọn chúng trên giường, rất nhanh đã thấy dũng sĩ cầm súng bước vào. Hai đứa liền đến bên cạnh cậu, Ji Gin nằm dài ra trên giường.

" Em muốn đi ra ngoài!"

" Hả?"

Cậu có chút khó xử, bình thường đi ra ngoài đều có thêm hắn, trông coi cũng dễ hơn, giờ Ji Yong còn đang ở công ty một mình dắt hai đứa hình như hơi không ổn.

" Em muốn đi ra ngoài chơi, anh Ri dẫn em đi đi!"

" Đúng đó, chúng em rất buồn, bên ngoài trời lại đẹp như vậy, đi đi."

Dứt câu Ji Jun đi tới lay lay lấy tay cậu, SeungRi nhìn ra ngoài trời hơi âm u mà kêu đẹp là sao. Cậu do dự, gãi gãi đầu lại nói.

" Ừm, hay là mình đợi ba về rồi cùng đi có được không?"

Ji Gin bật dậy, khuôn mặt cau có không chịu.

" Không đâu, ba còn lâu mới về, em muốn đi bây giờ à, đi đi mà!"

Khuôn mặt đáng yêu thế này làm sao có thể cự tuyệt hả? Thế là có người làm ba ghẻ phải cắn răng, chịu thua gật đầu một cái.

Hai anh em liếc nhìn nhau cười gian.

Sau khi được phòng bị quần áo kĩ càng, cẩn thận giữ ấm, để chu đáo hơn bên ngoài mỗi đứa còn được mặc một chiếc áo phao lông cừu có nón chưa kể trên nón còn thêm đôi tai gấu vô cùng đáng yêu. Kéo khoá kín đáo, chỉ chừa ra khuôn mặt y như một cái bánh bao nóng, làn da trắng mịn đôi mắt một mí, hai bên má ửng đỏ hận không thể nhào nhặn cho đã tay.

Xuống phố, SeungRi nắm thật chặt hai bàn tay của anh em sinh đôi, Ji Gin vô cùng tăng động, như được xổ lồng mấy lần buông tay cậu ra chạy nhảy hại mình đuổi theo muốn hộc máu, vô tình làm nóng luôn cơ thể. Dẫn ra một khu phố nhộn nhịp, trời còn chưa tối mà đã có rất nhiều người đi lại, ở đây rất vui vẻ hết buôn bán rồi đến ca hát đường phố nháo nhiệt như tâm hồn của hai đứa trẻ, chúng hết đòi ăn cái này đòi cái kia, cậu cũng phải cân nhắc lắm mới dám mua tiền bạc không quan trọng, quan trọng là chúng còn nhỏ mấy chỗ ăn thế này nói cách nào cũng không đảm bảo lắm, lỡ làm hai thiếu gia bị gì, không phải Kwon gia sẽ lột xác phanh thây cậu sao. SeungRi chỉ mua một chút liền kiếm cớ dụ hai nhỏ sang chỗ khác.

" Này, từ từ thôi! Đừng chạy mà!"

Ji Gin quậy phá lấy cái gì đó bôi vào mặt anh trai rồi bỏ trốn, Ji Jun tức giận nhanh chóng chạy lại bắt lấy cái thằng giống mình. Mọi người đi bộ rất nhiều, nếu sơ ý một cái sẽ bị lạc nhau, vốn đã lùn hơn so với mọi người đây lại còn chạy nhảy cậu cố gắng đuổi theo, mồ hôi sắp vã ra tới nơi, mệt nhọc thở dốc vừa ngước mặt lên đã không thấy hai quý tử đâu.

SeungRi giật mình mấy cái, mở to mắt ra tìm kiếm, tim bắt đầu đập mạnh, hít thở có chút không thông, làm gì nhanh như vậy mới cúi đầu xuống đã bỏ đi mất, hướng suy nghĩ lại đi đến tiêu cực đoán rằng có khi nào bị bắt cóc rồi không?

Bỗng chốc cậu lại bỏ đi suy nghĩ đó, mà thật ra là không dám nghĩ tới. Cõi lòng đột nhiên run lên, mặc dù ngoài trời đang lạnh nhưng SeungRi đã làm nóng cơ thể, chẳng hiểu vì sao lòng đột nhiên nóng ran co thắt. Cậu đi tới gọi tên hai đứa, sợ đến độ giọng nói bắt đầu lạc đi, để mất hai đứa, cậu để mất đi máu của Kwon gia.

Tự trấn an bản thân, SeungRi chỉ biết hô lớn tên của bọn nhỏ, hỏi người đi đường thì họ qua loa cho xong, đi lên được một đoạn, tầng mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra, mặt tái xanh cầu mong rằng suy nghĩ ban nãy của mình không xảy ra, hai mắt mở to quan sát hy vọng sẽ nhìn ra chúng trong đám đông, anh em nhà này rất nổi bật khí thế trên người đã không hề phủ bỏ, ăn mặc lại rất dễ thương, chắc chắn sẽ tìm ra thôi.

SeungRi ngó ngang ngó dọc, bước chân ngày càng nhanh hơn, chưa bao giờ cậu cảm thấy vừa lo vừa sợ như lúc này, tay đã đổ lấy mồ hôi, sống lưng lạnh lẽo giống như mình không mặc áo ấm, chân cẳng nhừ ra sắp không đứng nổi mà khuỵ xuống.

Tìm hết nửa ngày mới rút ra được một câu.

Hình như cậu làm mất chúng thật rồi!

Ji Yong chắc chắn sẽ giết mình, cho dù có thế nào đi nữa hắn cũng sẽ giết chết mình. Mình không có thân thích gì với hắn, chẳng cùng máu mủ ruột thịt còn kia là con hắn làm thế nào đây, chúng là tài sản tinh thần mà hắn có không thể nào nói mất là mất được.

SeungRi không dám gọi điện cho Ji Yong, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Chaerin.

Nhưng kết quả cô tắt máy tương đương với một quả tạ đè vào lòng cậu.

Bản thân lại đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh.

Chừng mười lăm phút sau đó, đi đi lại lại khắp nơi, mặt xanh xao lo sợ, vẫn không tìm thấy người đâu. Đường hô hấp lúc này vô cùng không ổn định.

Mười lăm phút tiếp theo vẫn không có tâm hơi, cậu quay trở lại đường đã đi qua, lại hỏi người đi đường xem có ai thấy chúng đâu không. Hoang mang lo sợ, bước chân mỏi mệt vẫn không ngừng hoạt động tìm kiếm, hai tay đan lại với nhau cũng không mang theo bao tay cảm giác hiện tại là tê buốt cùng nóng rực, hoảng đến nổi không lời nào diễn tả được.

SeungRi quyết định đi tiếp đường lớn, rốt cuộc phía xa xa thấy được một đoàn người tụ tập lại, đâu có tâm trí nào để nhiều chuyện vội vàng đi qua, chỉ là âm nhạc đường phố không đáng quan tâm. Đột nhiên lướt qua, sau đó lại dừng lại. Bên trong mọi người đang hô hào cái gì đó.

" Mới có tí tuổi đầu đã biết nhảy nhót sao?"

" Nhìn hai bé đó xem, quá đẹp trai, mới nhỏ như vậy đã hút hồn chị em rồi!"

" Cái bánh bao dễ thương quá, chị đây muốn cắn nát cái má của em!"

Kẻ nào đó đa nghi, nhanh chóng chui vào đám đông.

Người ta hát hò đường phố, hai đứa này từ đâu chui vào nhảy nhót khiến lực chú ý của mọi người đều đặt vào bọn nó, bu đông đúc vì độ dễ thương của hai anh em, vốn chỉ là tò mò xem cái gì tự nhiên thích tự động chui vào nhảy rồi sung quá quên luôn là mình đang đi với ai, anh thì ở ngoài lo muốn hoảng, hai em thì ở trong này vui vẻ hát ca. Mọi người càng xem càng thích, hai em nhỏ đáng yêu múa múa nhảy nhảy thu hút còn hơn cả cái vũ đoàn, quá đẹp trai, quá dễ thương, quá nhiều thịt, chỉ mười phút đã có các chị em nguyện làm fan girl, máy móc chụp lại là không thể thiếu.

Giây phút Lee SeungRi nhìn thấy bọn nó lòng lại sôi lên một trận tức tối ùa tới, thật muốn đi tới đánh vào mông mấy cái. Cái cảm giác như đánh mất đi người thân của mình, thật không dễ chịu chút nào, sau một trận tức giận đó từ sâu tận đáy lòng liền nhẹ nhõm đi một hơi, ngay lúc này thở cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi hẳn, không giống như ban nãy thở thôi cũng không dám.

Trong lòng vừa mừng lại vừa tức.

Khi bài nhạc kết thúc cậu lạnh giọng gọi tên hai em bé hư kia.

" Kwon Ji Jun, Kwon Ji Gin, hai đứa lại đây!"

Lee tóc xoăn ngay lúc này thật giống một người ba nghiêm khắc, khuôn mặt tỏ rõ thái độ tức giận.

" Anh Ri, bọn em nhảy có đẹp không ạ?"

" Anh thấy ai nhảy đẹp hơn ạ? Là em đúng không ạ?"

Hai tiểu yêu chạy tới ôm chân cậu cứng ngắt. Cảm nhận được độ ấm áp truyền tới từ hai chân mình, xua tan cái lạnh lẽo, bất thình lình tim SeungRi lại mềm mềm ra.

Mọi ánh mắt lại hướng về ba con người ở đó.

Cậu khuỵ gối, để mặt đối diện với hai đứa, định là sẽ mắng cho một trận nhưng giây phút nhìn thấy khuôn mặt Ji Yong thu nhỏ trước mặt mình, mắt long lanh phát sáng đôi má ửng đỏ như bánh bao, môi chúm chíp chu chu, những câu nói lớn tiếng đều nuốt lại trong bụng.

" Anh đang rất tức giận!"

" Tại sao vậy ạ? Ai làm anh tức?"

" Còn hỏi hả?"

Tới đây ngừng một chút, mặt đanh lại.

" Hai đứa đi bỏ anh lại phía sau, chạy tới đây không nói một câu, có biết lúc ngước lên không thấy hai em đâu anh lo thế nào không hả? Suy suy đoán đoán tới chuyện chẳng lành, lòng vòng tìm kiếm cũng không thấy, có biết hai đứa quan trong thế nào không? Nếu để mất các em Ji Yong còn để cho anh sống sao, nếu lạc rồi sẽ không gặp lại nhau nữa, hai đứa không sợ hả? Anh mồ hôi lạnh cũng đều chảy ra hết, hoảng sợ lo lắng chẳng thốt ra được lời nào, vậy mà hai em có thể ung dung vui vẻ như vậy? Muốn chọc ông tức chết phải không?"

SeungRi nói một tràn, nghẹn tức ban nãy làm cậu vô cùng uất ức, cảm giác mất đi người trong gia đình là cảm giác vô cùng ghê rợn, thời gian vừa rồi SeungRi đã nếm đủ cả.

Tuy không lâu nhưng đủ thấm!

Hình như nhận ra mình vừa làm gì khiến anh tức giận, hai cậu nhỏ tự xìu mặt xuống, vô cùng ăn năn hối hận.

" Như vậy không phải là bé ngoan đúng không ạ?"

" Em thấy có bé nào ngoan mà để người thân phải lo lắng ư?"

Hai cậu thiếu gia nghĩ đến lời của mẹ, đã giao nhiệm vụ khiến anh phải yêu thích ba ba mà giờ con của ba lại làm anh giận nếu thế thì anh sẽ trách ba rồi. Vẻ mặt vô cùng hối lỗi, Ji Gin nắm lấy tay cậu dựa sát vào người, nhỏ nhẹ nhận lỗi.

" Xin lỗi anh RiRi, là lỗi của em, nếu em không bày trò làm anh Jun rượt theo sẽ không để anh lo lắng, anh đừng giận em nha, em sẽ không thế nữa!!!"

Bé làm như sợ anh giận, nói từ tận lòng hốc mắt đã ươn ướt môi đã chề ra, trông vô cùng mủi lòng.

Dĩ nhiên cậu vẫn là chịu thua, nước mắt nó chảy ra một cái, cậu lập tức ôm đi không nói nhiều. Nói vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất ngầu.

Ji Jun cũng đi tới cầm lấy tay còn lại của cậu, ủ rũ nhận tội.

" Em làm anh mà không quản em mình, thật xin lỗi anh, anh đừng giận bọn em mà, lần sau sẽ không có nữa đâu!!!"

SeungRi lại nhíu mày.

" Còn có lần sau hả?"

Hai đứa biết mình nói hớ, vội xua xua tay.

" Không có, không có, tuyệt đối sẽ không có lần sau."

Lúc này nụ cười trên môi mới quay trở lại. Cậu yêu chiều vuốt đầu chúng, khen chúng rất ngoan, cậu sẽ không giận nữa. Lúc chuẩn bị đứng lên ra khỏi đám đông mới để ý các chị em đã xếp thành hàng mà dòn ngó hai đứa. Thấy Ji Gin mếu đã chịu không nổi than.

" Ôi, em đừng khóc mà, chị đây làm sao chịu nổi!"

" Em đẹp trai có chị ở đây rồi, mau xin lỗi anh rồi lau nước mắt đi nào!"

" Anh trai à, mau dỗ em đi kìa!"

Quá nhanh quá nguy hiểm, các chị đứng ở đây SeungRi mà dám để cho bọn nhỏ rơi ra một giọt nước mắt, khỏi cần nghĩ cũng biết cậu lập tức sẽ biến thành tội đồ của xã hội, thành một kẻ chuyên đi ăn hiếp con nít, cho nên cậu nhanh nhanh rút lui khỏi chị em nhìn bề ngoài thì hiền lành nhưng chỉ cần có chuyện liền biến thành con mèo giơ vuốt mà cào nát mặt cậu.

Để an toàn hơn, SeungRi kiếm ra hai sợi dây, cột hai tay mình vào hai đứa, cho dù có đi lên trước cậu cũng không sợ bị lạc, những người lướt qua còn tưởng cậu đang dắt chó, mà điều kì lạ là không thấy chó đâu.

Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, gọi điện cho Ji Yong thì hắn bảo có việc cần phải làm, nói cậu cùng bọn nhỏ ăn trước.

Sau khi SeungRi cúp máy, việc đầu tiên nghĩ đến là nên đưa hai thiếu gia đi đâu ăn đây, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện ra một ý rất hay.

" Bây giờ chúng ta đi ăn, đi, anh dẫn các em tới chỗ này ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro