Chap 46 : Tuyết Đầu Mùa...
Sau khi về nhà, Chaerin bắt SeungRi cầm đồ, túi lớn túi nhỏ đều bắt cậu cầm hết, lên đến nhà vừa mở cửa cậu đã thấy người đàn ông của mình, liền bất chấp bỏ hết đồ xuống lao lên người hắn, hít hà lấy mùi hương riêng biệt này, trong nhà bật chế độ lò sưởi cộng với ánh đèn đỏ cho nên không gian vô cùng ấm áp không giống như bầu trời đen u ám lạnh giá bên ngoài. SeungRi ôm lấy cơ thể của Ji Yong, hắn đang ngồi gác chân lên bàn hút thuốc, hai ngón tay còn đang kẹp điếu thuốc, chưa kịp trở tay nguyên cái thân cậu đã ịch một cái vào người hắn, nếu không có thể lực tốt đã sớm gẫy chân.
" Yongie~, bên ngoài lạnh như vậy chỉ có lòng anh là ấm, bao nhiêu cái lò sưởi cũng không bằng lòng anh!"
SeungRi hai tay ôm cổ Ji Yong, hắn bị khí lạnh trên người cậu mang từ ngoài vào khiến thở hắt một cái, tay kẹp thuốc vẫn để ở xa sợ trúng cậu, định lấy tay sờ đầu cậu một cái lúc sờ lên đã nhận được cái gì đó không đúng, nhìn xuống thì cái mùi thuốc nhuộm vẫn còn xộc vào mũi, hắn nhăn mặt mấy cọng xoăn xoặn trên đầu này là sao, còn cả màu tóc đen ban sáng đâu.
" Cậu là ai?"
SeungRi vẫn còn chui rúc vào lòng hắn, bị giọng nói lạnh lùng kia làm cho hơi tủi.
" Còn là ai? Là người tối nào cũng để anh luồn tay vào trong quần sờ mông, còn tủi nhục dâng cái mông của mình lên cho anh thao đó, kẻ phụ bạc này, em ở ngoài chịu lạnh cóng anh có phải ở nhà sau lưng em mèo mỡ, ngay cả người chung chăm gối với mình mà cũng quên!"
Ngồi thẳng dậy hung hăng nhìn Ji Yong, hắn lướt từ trên người cậu lướt xuống, hít một hơi thuốc sau đó phả vào mặt SeungRi.
" Không phải kêu em mang thứ gì đàng hoàng về sao, nhìn xem em úp nguyên tô mì lên đầu mang về đây làm gì?"
" Kiểu này hiện nay đang hot đó, em vô cùng thích!"
" Không thích!"
" I don't care, đầu của em, tóc của em muốn làm gì là chuyện của em!"
Ji Yong nhếch môi.
" Vậy xin hỏi lúc ấy ấy ai nắm tóc cậu, cho cậu rên la lớn tiếng, cái đó chắc cũng không phải chuyện của tôi ?!"
Cậu liếc hắn, ánh mắt rất căm thù.
" Anh...anh không thể nhỏ tiếng một chút hả? Chaerin còn đang ở đây!"
Lí nhí nói, cô bạn từ phòng bếp đi tới giật điếu thuốc Ji Yong đang kẹp trên tay, hít lấy một hơi, đặt cốc trà xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế khác.
" Các người muốn bàn về vấn đề đồi truỵ ít nhất phải đợi bà đây đi về chứ!"
Cô ngậm thuốc trong miệng, hít lấy một hơi nữa mới để nó xuống gạt tàn.
Không phải lần đầu thấy cô hút thuốc, con gái đã sống bên nước ngoài tư tưởng rất thoáng, hễ cứ mỗi lần cô hút thuốc liền rất quyến rũ, rất mê người khiến cậu lại nhìn không chớp mắt, SeungRi cũng không cảm thấy phản cảm gì đổi lại rất hâm mộ Chaerin, cô dám nghĩ dám làm suốt ngày yêu đời phóng khoáng.
" Thu ngay cái ánh mắt tà dâm của em lại!"
Tại sao hả? Tại sao ánh mắt của mình là hâm mộ mà lại chuyển thành tà dâm, bạn thân nghe thế chẳng những không nói hộ còn cố tình đâm chọt.
" Phải a, nói cho anh biết, cậu ta đi với em mà toàn nhìn mông em, chưa kể còn dùng tay bóp một cái!"
Giây sau cậu cảm thấy được có một không khí lạnh bắt đầu lan toả, nhà không có mở cửa làm sao gió lạnh có thể chui vào được.
" Nè, làm gì có hả, ai đi nhìn mông cậu, quả thật tớ có bóp, nhưng cũng bị cậu cho ăn tát đó thôi."
SeungRi lén nhìn sang Ji Yong, thấy hắn vẫn im lặng, cậu lại bắt đầu sợ.
" Hỏi thật cậu, thấy mông của tớ thế nào, có đủ tiêu chuẩn chưa?"
Cậu phân trần, vuốt cằm nhìn thấu đáo, Chaerin bắt chéo chân cố gắng lộ ra một bên mông.
" Rất căng, rất tròn, lúc tớ sờ vào cảm thấy rất đã tay!"
Người ta hỏi thật mình cũng ngây thơ mà trả lời thật lòng, đây là lời từ tận đấy lòng, đánh giá và quan sát rất kĩ.
" Yongie anh thấy đó người này nếu không để ý làm sao biết được như vậy."
SeungRi giận tím mặt, cái con nhỏ này toàn là chiêu trò, thầm nghĩ mình sống có gì sai mà lại bị hãm hại suốt ngày. Ji Yong lạnh mặt không nói tiếng nào lấy tay kéo người SeungRi lại gần vòng tay qua eo cậu, sau đó 'cưng chiều' tình nhân đến nỗi mặt tình nhân méo mó. Eo của cậu bị cấu đau đến muốn nhảy lên nhưng vẫn phải gượng cười làm ra vẻ mặt rất hài lòng.
" Đi vào pha trà mang ra đây!"
Hắn vỗ vỗ mông cậu, lủi thủi đi vào trong, tới sau lưng Ji Yong rồi mới dám quay lại giơ ngón giữa với Chaerin đồng thời cũng giơ qua người hắn.
Lúc này Kwon tổng mới bắt đầu tính sổ với em họ.
" Em biến người của anh thành cái gì?"
" Biến cậu ta trở nên thật đẹp trai để câu dẫn anh! Anh nên cẩn thận, lúc tháo tóc ra đến em còn phải ngưng động trong mấy giây, quả thật đẹp lên rất nhiều, SeungRi vốn trông rất vừa mắt chỉ là không biết chăm chuốt bản thân thôi!"
Ý này của cô là đang khen hắn chọn người tốt hay là đang chữi ông đây quá ích kỉ không cho cậu lộ ra vẻ đẹp của mình? Nói hắn ích kỉ hắn cũng sẽ đồng ý, thử hỏi người đàn ông nào lại không muốn giữ lấy người mình yêu thương bên cạnh, nếu để đẹp quá đương nhiên sẽ kiêu ngạo không xem hắn vào mắt ra ngoài dụ dỗ người khác. Ông đây thà mang tiếng ác chứ không thể cho cậu xổng chuồng được.
Hắn hung hăng liếc cô, tiếp tục tính sổ.
" Mua nhiều như vậy sao không kêu người mang lên, lại bắt SeungRi cầm hết?"
Chaerin hít một hơi thuốc mà xém tí đã sặc, ho khan một cái liếc tới cái cậu tóc xoăn đang cắm cúi ở chỗ bếp, có người đang xót vợ mà mắng chửi em gái hả?
" Không cần làm biểu cảm đó, trong mấy túi có hai túi là của em còn lại đều của tóc xoăn!"
Ai đó nhìn tới đống túi trước cửa nhà, khẽ nhíu mày, tóc xoăn SeungRi làm gì mà mua nhiều thứ như vậy.
" Các người lại muốn bầy trò gì?"
Chaerin làm cái vẻ mặt không có tội, nhún nhún vai chề môi.
" Em của anh rất ngoan, không có bày trò. Còn nữa, vợ chồng hai người thật lạ, không phải nói đi gặp con hay sao, vợ thì năng nỉ em giúp cậu ấy thay đổi, kiếm cái gì đó cho đẹp một chút, bây giờ thì chồng quay lại mắng là bày trò quậy phá, hai tên đàn ông này thật đáng ghét mà."
Cô nói một tràn, sau đó uống một ngụm trà cho hạ hoả.
" Em nói tên tóc xoăn kia sẽ đi đón con anh?"
" Hai người đắp cùng một cái chăn, ngủ cùng một giường, ở cùng một phòng, rốt cuộc một câu nói cũng không nói cùng nhau...hừ thật tức chết...tối nay nằm ôm nhau mà nói hết đi!"
Lee tiểu thư điên máu, có ai đời là một cặp mà người này muốn đi người kia lại không biết, khiến bà đây thật nhức đầu mà. Không khác gì cô hắn cũng đang rất mâu thuẫn, sáng nay cậu còn bảo là không đi, hắn chẳng bắt ép nên tuỳ cậu quyết định, vậy mà tới tối lại biến thành một con người khác, Ji Yong đang thắc mắc có khi nào bản thân nghe nhầm mà không biết hay không?
" Không thèm chơi với vợ chồng già này nữa, em đi đây!"
Hắn thoát khỏi suy nghĩ, Chaerin uống hết nước trà trong ly tiến tới lấy một điếu thuốc mới ra châm lửa hít lấy một hơi rồi kẹp thuốc vào tay.
" Tối rồi còn qua ngoài, đến chỗ của Young Bae?"
Ji Yong thẩm vấn, hắn coi cô như đứa em gái ruột của mình, cô có quậy phá thế nào chăng nữa, có nhờ người của hắn ra mặt, thậm chí có hôm gây hoạ lớn buộc Kwon Ji Yong phải nhúng tay vào cuộc cho dù là vậy nhưng khi ở cùng hắn lại giống một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, tuy trong lời nói không mấy quan tâm chiều chuộng thế mà cô luôn cảm giác được hắn rất quan tâm yêu thương cô. Trong nhà, lời nói của người anh họ Ji Yong có trọng lương hơn bất cứ ai, chỉ cần là hắn nói cô sẽ không dám cãi, đổi lại cô luôn nũng nịu với hắn, Kwon tổng vì sợ cái tính chảy nước đó của Lee tiểu thư nên ngoài mặt thì luôn đuổi đi nhưng sau đó sẽ đáp ứng.
" Yên tâm đi, em sẽ không bắt anh gánh thay thứ gì đâu!"
Chaerin vỗ vai anh họ.
" Đi bằng cái gì?"
" Còn phải hỏi sao, vẫn đi xe của anh là tốt nhất!"- Cô đưa chìa khoá xe ra trước mặt hắn cũng là chiếc mà cô chở SeungRi về đây.
" Tới khuya mới về đây?"
" Hừ, không dám kinh động đến Kwon tổng, em về khách sạn của anh ngủ. Về bên em thế nào cũng bị bắt về."
" Liệu hồn, đừng để phải gọi cho ba cô nói cô đang ở đây!"
Chaerin làm cái mặt khó coi, chạy ra đằng sau bóp vai cho Ji Yong giọng cầu xin.
" Ôi, xin ngài đấy, ba mẹ còn chưa biết em đã về nước đâu, nếu còn thương em thì làm ơn giữ bí mật !"
Hắn đánh vào tay của Chaerin một cái.
" Đi đường cẩn thận một chút cho tôi!"
" Yêu anh!"
Chaerin nhận được sự cho phép của Ji Yong vội ôm cổ hắn còn không quên thì thầm.
" Đừng nói đứa em này chỉ biết phá hoại hôm nay tên kia đã được em chăm sóc rất kĩ càng, hàng nóng đó anh từ từ mà thưởng thức!"
Dứt câu cô liền hôn vào má hắn cái chụt, SeungRi đúng lúc đi lên nhìn thấy mặt nhăn mày nhó.
" Hai người rốt cuộc có phải anh em họ không vậy?"
Cậu oán hận chữi thật ra trong lòng luôn nghi ngờ hai người này có gian tình nhất định không phải họ hàng, chơi với cô từ đó đến giờ nếu chẳng phải quen với hắn cậu nghĩ mình cũng không biết cô có người anh họ này, có khi Chaerin lại là con nuôi.
Lee tiểu thư đã đi tới trước cửa mang đôi cao gót. Cậu bỏ hai ly trong tay xuống bàn lẽo đẽo theo sau.
" Này, đừng dễ giận như vậy chứ, cậu là ân nhân của tớ, SeungRi còn chưa có gì báo đáp ân nhân!"
" Bán thân báo đáp đi."
SeungRi không thèm suy nghĩ đã trả lời.
" Cái khác đi, tiểu thư cũng biết tấm thân này đã dơ bẩn vì tên nào rồi, à hay là để tớ bán lần đầu tiên của mình cho cậu, lần đầu tiên tớ đâm người là Chaerin cậu, được a, ý này hay đó! "
Chaerin đang ngậm thuốc phì cười, phụt một cái khói thuốc bay ra.
" Thôi thôi, cậu không cần mang lần đầu gì đó cho tớ đâu, cách tốt nhất báo đáp tớ là cậu nên tránh xa bà ra, càng không làm phiền là báo đáp rất lớn."
Chaerin cầm lấy hai túi đồ của mình đi ra ngoài, chưa đóng hết cửa đã nghe tiếng bên trong vọng ra.
" Cậu thử suy nghĩ xem chuyện đó được không, nếu đồng ý thì gọi điện cho tớ, chúng ta tiến hành bí mật."
Ji Yong từ phía sau dùng chân đá vào mông SeungRi thật đau xém tí đã nhào ra đằng trước. Sắc lạnh dùng lấy cánh tay kẹp cổ cậu.
" Thích đâm không? Thích bí mật không?"
Cổ bị cánh tay hắn ôm trọn có chút nghẹt thở cậu la ý tới đầu hàng.
" Không dám...bỏ ra...nghẹt chết em rồi!"
Hắn từ từ bỏ ra, vẫn nguyên khuôn mặt giết người đó cậu liền cười hì hì, khoác tay hắn tiến lại sofa.
" Đừng giận, cặp tình nhân chúng ta cùng nhau ra ghế ngồi uống trà tâm sự cho lãng mạng."
Ji Yong kéo SeungRi tới cửa phòng ngủ đá cậu vào trong đi tắm, nước nóng cùng đèn sưởi đã bật chờ cậu.
Đã hơn mười giờ đêm, SeungRi mặc một cái quần dài cùng áo thun của Ji Yong, chạy ra ghế ngoài phòng khách dành tivi với hắn.
" Biến ra chỗ khác!"
Hắn mắng sau đó lấy lại điều khiển.
" Anh thật là, coi mấy thứ này không thấy vô vị hay sao, coi phim tình cảm đi, đây để em chuyển kênh."
Cậu muốn giựt lấy điều khiển lại bị hắn nhanh hơn một bước.
" Trong nhà đâu phải chỉ có một cái tivi, muốn xem tình cảm đi vào phòng ngủ mà xem."
" Không, em muốn xem cái tivi này."
"..."
Cậu không phải muốn xem tình cảm gì đó, mà là buồn chán không có việc gì chơi nên muốn chọc Ji Yong cho hắn quan tâm cậu một chút.
" Được lắm, em sẽ nằm lì ở đây xem anh có chịu thua."
Giây sau SeungRi đã gối đầu trên đùi Ji Yong cùng hắn xem bộ phim hành động có chút biến thái.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng nhân vật trong phim cùng những pha hành động gay cấn hai người lẳng lặng xem, đột nhiên Ji Yong hỏi cậu.
" Ngày mai sẽ đi cùng anh đón hai đứa nhỏ?"
Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó gật đầu.
Trong mắt hắn lộ ra tia ôn nhu, tay khẽ đan vào mấy cọng tóc xoăn xoăn của cậu cười cười nói.
" Cứ bình thường là được, đâu cần phải thế này?"
SeungRi cũng cầm lấy tóc mình nghịch.
" Bộ dáng thường ngày rất thô lỗ, dù gì cũng gặp lần đầu phải để lại ấn tương tốt!"
" Nhìn chẳng khác mấy tên tay sai xã hội đen chuyên thu tiền ở mấy khu chợ, hung hăng dữ tợn. Ngày mai mua cho cái dây xích mang vào, dán thêm hình xăm rồng hổ, ra đường tha hồ mà xưng bá."
Bị người thương xỉ vả thẳng vào mặt, cậu không cam lòng đánh mạnh vào ngực hắn.
" Tên này, sao có thể nói người yêu mình là xã hội đen chuyên đi thu tiền bảo kê hả?"
Ji Yong giữ lấy tay cậu, mặt lạnh lùng nhìn xuống.
" Thô lỗ cũng là một nét độc đáo của em."
SeungRi vội liếc hắn, độc cái bà nội anh, không lẽ ngày mai gặp hai đứa nhỏ lại làm ra một bộ dáng thường ngày thô lỗ, chửi tục : " Hai đứa con mẹ nó là con của chồng anh thật hả?" Như vậy không biết tên đáng ghét kia còn thích nữa hay không.
" Hừ, anh thích nhưng người khác sẽ không thích!"
Hắn chuyển tay xuống má cậu véo một cái.
" Kwon Ji Yong thích ai dám nói không thích hả?"
Bất chợt Lee ham ăn ngồi dậy, quay về phía đối diện với Ji Yong, mặt gần mặt dò, tay khoác tay, dụi dụi vào hắn hỏi.
" Này, anh xem như chiếu cố em chút, nói thử tính cách của hai đứa nhóc ra sao đi, chúng có dễ bảo không?"
" Nhìn xem ông có dễ bảo không?"
" Không!"
" Vậy phí lời làm gì?"
SeungRi híp mắt lại, gật gật tiếp thu.
" Nói như vậy, nghĩa là cứ đối xử với chúng như anh là được đúng không?"
Ji Yong nhăn mặt, nhìn khuôn mặt đang suy suy đoán đoán của SeungRi liền khẽ cười.
" Chúng là Kwon Ji Jun và Kwon Ji Gin không phải Kwon Ji Yong!"
" Anh lật lọng vừa thôi, chẳng phải nói anh không dễ bảo chúng cũng giống vậy sao?"
SeungRi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn, đẩy hắn ra, thầm đánh giá lời nói của tên này chẳng câu nào là thật cả. Ji Yong duỗi tay ra sau ghế nhàn nhạt nói :
" Ngày mai gặp rồi sẽ biết!"
" Thế thì cần phải hỏi anh hả? Phí lời quá!"
Hắn ngồi thẳng dậy, tay từ từ ôm lấy vai SeungRi, trong đầu hiện lên câu nói lúc nãy của em họ, hàng nóng hàng nóng!
" Anh làm cái gì vậy?"
Cậu nhìn qua mặt hắn, hừ, đầy tà dâm.
" Kiểm tra hàng!"
Cái tay của ai đó bắt đầu không an phận, lần mò vào bên trong áo, mùi hương thoang thoảng của sữa tắm còn đọng lại, da của cậu quả thật mịn hơn lúc trước nhiều, mát rười rượi.
" Có gì mà kiểm? Nè, nè tay anh mò đi đâu đấy?"
Hắn sờ tới eo cậu, càng sờ càng thích khiến SeungRi bị nhột né tránh còn cười ha hả.
" Ha...đừng...nhột...ha ha!"
Hai người đang đùa giỡn, đột nhiên cậu nhìn thấy ở ngoài dường như có cái gì đó trắng trắng, ngày một nhiều, quá phấn khích cậu quên mất còn đang nằm trong lòng Ji Yong, bật dậy nhìn ra lớp thuỷ tinh trong suốt.
" Aaa, là tuyết, Kwon Ji Yong là tuyết kìa. Tuyết đầu mùa đó!" - Phấn kích đến nỗi ịnh nguyên khuôn mặt của mình vào kính.
Còn tưởng mình nhìn lầm, vội chạy tới ban công phòng ngủ mở cửa, không khí lạnh liền ùa vào, khiến cậu run cầm cập, SeungRi mặc kệ, chỉ mặc bộ đồ ngủ dám bước ra ngoài xem tuyết cái đã.
Từng bông tuyết chạm vào tay cậu như tiếp thêm sức làm miệng càng cười lớn, nhưng sức chịu đựng không nổi, toàn thân run lên như sắp chết, răng chạm vào nhau đứng thêm nữa sẽ chết cóng, liền quay đầu đi vào, vừa quay đầu đã thấy nguyên một cái áo choàng lông lớn đắp vào người.
" Đồ ngu này, muốn bị cảm lạnh sao?"
Ji Yong mặc một chiếc áo choàng khác cũng làm từ lông, dài đến tận đầu gối, mặc vào quả thật rất ấm, chất liệu cao cấp giữ ấm cơ thể rất tốt. Hai người đứng cạnh nhau, cậu vô cùng tăng động la hét, còn lè lưỡi ra hứng tuyết bị Ji Yong đánh cho một cái vào đầu mới thu lưỡi lại.
" Tuyết đầu mùa phải không, có phải là đầu mùa không?"
Cậu cứ như bị chạm mạch, lay người hắn lập đi lập lại câu đó, hắn ban đầu gật đầu, tiếp sau chịu không nổi đẩy sang một bên chẳng thèm dòm ngó gì tới cậu nữa.
" Không được phải gọi điện hỏi cho chắc ăn!"
Dứt lời SeungRi liền chạy vào trong lấy cái điện thoại, còn cầm theo cái mền lớn chùm lên như một cục bông chạy ra ngoài .
" Chị cho hỏi tuyết đang rơi bây giờ là tuyết đầu mùa đúng không?"
Nhận được câu trả lời, SeungRi vô cùng háo hức cảm ơn người ta rối rít, còn quay sang khẳng định lại lần nữa với Ji Yong. Hắn nhếch mép, nhìn sự háo hức của SeungRi mà khẽ cười.
Ji Yong vào bên trong lấy thuốc lá, bên ngoài SeungRi nhận được cuộc điện thoại.
" Này tên kia, cậu có lấy cái quần sịp hình gấu màu xanh của tớ không?"- Seunghoon gọi tới
" Bị điên hả? Ai lại đi lấy thứ đó, tớ không giữ, chắc bạn bè tốt của cậu đem đi giấu rồi."
" Được, để tớ tra hỏi bọn nó, à mà tuyết đang rơi đó cậu thấy chưa?"
SeungRi nhìn lên bầu trời đầy sao gật đầu.
" Thấy rồi, tớ đang đứng trên ban công cao nhìn rất đẹp!"
" Sướng vậy, cùng với vợ cậu sao?"
Cậu nghe vậy cười lớn, rất khoái chí nhìn tới người đàn ông bên trong đang loay hoay tìm đồ miệng ngày một rộng lộ hết nguyên hàm răng trắng. Đường đường là ông chủ của một công ty lớn thế mà bị gọi là vợ sao? Hahaha, còn gì hài hước bằng!
Giây sau có người vì có suy nghĩ bất chính với chồng, miệng mở to quá mà hít phải gió lạnh liền ho khụ khụ, cậu thuận tay kéo áo lại giữ ấm, ngơ ngác nhìn cái áo, là hắn thương yêu quan tâm đến mình nên mới đem áo khoác tới, tuy hành động không được nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp, chợt SeungRi phát hiện ra mình là một người cần được quan tâm chứ không phải quan tâm người khác. Cậu suy nghĩ rồi trực tiếp nói vào điện thoại.
" Không, cậu nói sai rồi, anh ấy là chồng tớ, Kwon Ji Yong là chồng của Lee SeungRi!"
Nói xong liền cúp máy cái rụp, cậu chợt nhận ra người này rất suy nghĩ cho mình thương yêu mình miệng lại toe toét cười như mới được thả khỏi trại. Ji Yong vừa lúc đi tới thấy cậu cười thế này khó hiểu hỏi.
" Từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa được thấy tuyết hay sao mà như lên cơn thế?"
Ji Yong lúc này đang đứng hút thuốc, hai tay chống ở lan can, khói từ miệng hắn toả ra rồi bay lên trời, khí phách vô cùng phong lưu tao nhã.
" Gì chứ, chỉ tại không nghĩ rằng sẽ được ngắm tuyết ở trên cao thế này thôi, rất đẹp!"
Thật ra lí do chính là điều ước của em đã thành sự thật rồi, được ngắm tuyết cùng anh.
SeungRi nhẹ nhàng chui dưới cánh tay của Ji Yong, giây sau liền thọt thỏm vào lòng hắn, hai tay vẫn chống ở lan can giữ thuốc, khung cảnh giống như Ji Yong đang giam cầm cậu trong lòng. Nhanh nhảu giựt lấy thuốc hít một hơi rồi thả ra, hành động rất thuần phục. Cũng cùng là giống đực, cùng có một con chim giống nhau, nhưng cớ sao lại cách xa đến như vậy, Kwon Ji Yong hút thì lại phong lưu đa tình, Lee SeungRi hút lại biến thành dụ dỗ câu dẫn. Ngay cả một điếu thuốc lá cũng có thể phân biệt rõ ai mới là người đàn ông thực sự.
Cậu để một tay mình lên tay hắn, vô thức đan vào, bàn tay của Lee SeungRi đặt trên mu bàn tay chồng cậu, từng ngón tay luồn vào khe tay hắn rồi ôm trọn.
" Này Kwon Ji Yong, tuyết đầu mùa hằng năm anh sẽ làm gì?"
SeungRi đưa điếu thuốc mình đang cầm sắp cháy hết đưa lên miệng Ji Yong, hắn hít lấy hơn cuối cùng, thả khói lên trời có thể nhìn thấy được yết hầu của đàn ông nhô ra đáng kể.
Hắn chống cằm lên vai cậu nhỏ nhẹ nói.
" Cho em nói trước."
" Em sao, để xem nào, ưm...hai năm trước đây sẽ cùng với mấy bạn bè trong kí túc tụ tập lại ăn nhậu sau đó ôm nhau ngủ."
" Ôm nhau ngủ?"
" Mùa đông lạnh, ôm nhau ngủ rất ấm áp thoải mái, bọn em toàn ôm nhau ngủ cho tới hôm nghỉ đông!"
SeungRi luyên thuyên nói, mắt ngắm nhìn tuyết trời đẹp đẽ, đột nhiên thấy hắn không trả lời, tay nắm chặt tay mình linh tính có gì đó không ổn liền quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia bồi thêm một câu.
" Nhưng năm nay thì khác, không ăn không nhậu, ngủ thì sẽ chui vào lòng anh."
Thấy cơ mặt của hắn dần dãn ra cậu mới yên tâm thở ra một cái, lộ ra một chút đã bị ánh mắt này giết người. Nếu hắn mà biết còn làm những chuyện kinh dị hơn thì sẽ thế nào đây.
SeungRi tiếp tục ngắm tuyết, Ji Yong vẫn dựa cằm vào vai cậu, gần như đè hết thân mình vào.
" Anh chưa trả lời em?"
Hắn nghe liền hiểu, không thèm suy nghĩ liền trả lời ngay.
" Không để ý, tuyết có rơi cũng chẳng ảnh hưởng đến công việc."
Người trong lòng hắn chề môi, dùng giọng chê bai nói :
" Có phải không vậy? Quá nhạt nhẽo, một ngày anh sẽ bị những thứ đó làm cho chán chết!"
SeungRi một mực khẳng định còn quay đầu lại vỗ nhẹ vào má Ji Yong một cái sau đó rúc đầu vào sợ bị trả thù.
" Tuyết đẹp thế này anh cũng phải biết đi chơi đâu đó chứ."
" Biết chơi em là được rồi!"
SeungRi cảm thấy mình không nên nói chuyện với tên này, nói một hồi lại từ một cặp yêu nhau chuyển thành hai thằng đàn ông bàn về vấn đề đồi truỵ .
Ji Yong nhìn cục bông trong lòng mình, nhịn không được lấy tay vỗ vỗ lên đầu cậu cách lớp mền được làm bằng bông mềm mại dễ chịu. Hắn dựa vào vai cậu, tiếp tục thì thầm.
" Không chán, từ nay về sau đã có một việc phải làm rất nhiều."
" Việc gì hả?"
SeungRi chui từ trong mền ra, hai má ửng hồng nhìn vô cùng đáng yêu. Cậu xoay hẳn người lại, mắt chạm tới đôi con ngươi đen láy sâu thẳm của người yêu, hắn nhìn tới ngũ quan ưa nhìn của cậu, rất thuận mắt, có chút xinh đẹp câu dẫn, cũng pha lẫn một chút vẻ khoẻ khoắn năng động của một cậu trai trẻ đang có những quãng thời thanh xuân.
" Hôn em!"
Dứt lời Ji Yong cúi xuống hôn lên cánh môi đã khô lại vì lạnh của kẻ trong lòng, từ từ truyền hơi ấm của bản thân sang cho cậu, SeungRi nhất thời bị hôn chưa kịp định hình đã bị tên đó ôm chặt eo bắt cậu dán sát vào hắn, hai tay cậu để trên cổ hắn, gần càng thêm gần, có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Hai người, Kwon Ji Yong, Lee SeungRi đang trao cho nhau những dư vị ngọt ngào của tình yêu trong một buổi tối có tuyết đầu mùa rơi.
Trong thành phố rộng lớn đẹp đẽ, ánh đèn ở mọi nơi đều thấp sáng cho những dòng xe đi đi lại lại, tiếng còi hú, tiếng nói cười, tiếng nhạc xập xình dường như lại tô thêm nét sôi nổi khi về đêm của thủ đô Hàn Quốc. Đêm nay không giống như những đêm tối khác, đêm nay có tuyết đầu mùa, ai ai cũng nô nức ngắm nghía vẻ đẹp của nhưng bông tuyết đầu tiên, cặp đôi yêu nhau lại càng phấn khích có thể tay trong tay cùng nhau đón mùa đông lạnh lẽo trong năm, ở ngoài thì lạnh ở trong lại ấm áp!
Phố xá đông vui như thế, vậy mà trên ban công tầng 12 của một toà nhà cao ốc toạ lạc trong thành phố lại rất yên lặng, chỉ thấy được hai nam nhân đang ôm nhau còn lặng lẽ hôn môi, rất mãnh liệt như thể chỉ có hai người họ đang tồn tại, ngọn lửa tình yêu trong người có thể làm tan đi cái lạnh của mùa đông, những bông tuyết rơi vào tóc hai người khiến khung cảnh lại càng thêm yên bình ngọt ngào, họ hôn nhau thấm thiết say đắm không muốn rời, đôi tình nhân này dường như không còn thấy lạnh nữa.
Khung cảnh hiện tại phải nói vô cùng lãng mạng!
Tới khi dứt nhau ra, khuôn mặt SeungRi đỏ bừng bừng như bị ai ép ăn mấy trái ớt, đôi môi ướt át cũng đỏ không kém, cậu giữ lấy hôn mấy phát vào má Ji Yong chụt chụt.
" Chồng ơi, sao hôm nay anh lãng mạng thế hả? Yêu chết anh rồi"
Ông nội ơi, Ji Yong nghe được tim đập mạnh vài giây, xém tí đã phun nước bọt vào mặt cậu cười chết, sau đó buông SeungRi ra, dùng chân đá vào mông cậu.
" Nói năng cái kiểu gì hả? "
" Kiểu gì là kiểu gì, anh không là chồng em thì chồng ai. Chúng ta yêu nhau xưng hô như vậy cũng là chuyện bình thường!"
Ji Yong nhàn nhã bước vô trong chỉ để lại một câu.
" Ý em là muốn trở thành mẹ của con anh, muốn làm Kwon phu nhân."
Người tình của Kwon tổng tức giận, chống nạnh như mấy bà thím mắng.
" Cái gì mẹ hả, mẹ anh thì có, tên đáng ghét kia đứng lại!"
SeungRi điên không chịu nổi, nếu lưỡi không có cảm giác vừa quấn lấy lưỡi của hắn cậu nhất định nghĩ bản thân là thèm khát mấy chuyện này nên mới bị ảo giác. Muốn chữi mà không dám chữi vào mặt hắn, điên quá hoá rồ nhìn xung quanh khômg có thứ gì để trúc giận, ném cái mền sang một bên, móc điện thoại ra nhấn số.
" Alo, là cậu phải không, tớ nói cho cậu biết, lúc nãy tớ nói nhầm, cái tên Kwon Ji Yong đó chính là vợ của ông đây, sau này sẽ thành Lee phu nhân, tối đến chỉ biết rên rỉ dưới thân ông thôi!"
Bên kia còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cắt đứt liên lạc, bên này cậu liên tục giơ ngón giữa hướng vào nhà, lúc hắn từ phòng tắm bước ra liền mắng :
" Thao, thao, thao, tôi thao chết tên thối nhà anh, Kwon dê già là vợ của ông đây, vừa ngoan vừa nghe lời chồng!" - tay giơ loạn xạ, nhún qua nhún lại, một mình một cõi giống như tên tâm thần.
" Bây giờ tôi phải đi ngủ rồi, nếu cậu thanh niên kia vẫn còn sức khoẻ làm trò thì cứ ở ngoài đó cả đêm đi!"
Ji Yong định kéo cửa ban công lại, SeungRi dừng lại việc nhún nhảy mà bay vào lòng hắn vừa kịp lúc hắn đóng cửa.
Ngoài trời lạnh lẽo thấu xương còn trong phòng nhịu nhẹ ấm áp cả hai được ngăn cách bằng lớp kính thuỷ tinh.
Ji Yong ôm SeungRi tới giường quăng cậu xuống. Bắt đầu cởi áo.
" Lạnh như vậy anh không mặc thêm áo, cởi ra làm gì?"
" Cho em ngắm!"
" Anh làm sao vậy, đêm hôm khuya khoắc lại định cởi áo cho người yêu ngắm!"
" Không phải em nói ta là vợ chồng hay sao?"
" Phải, liên quan gì đến cởi áo hả?"
" Vậy chúng ta làm chuyện vợ chồng nên làm đi!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro