Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 : Quá Khứ

Không biết ba nó nói cái gì, nó liền quay qua mẹ hỏi :

" Mẹ ơi, ba hỏi mẹ có muốn về không, ba nói ba nhớ mẹ như con nhớ con Lu ấy!"

Chị Dami nghe xong thì lập tức kêu thằng con cúp máy ngay, thằng nhóc không chịu nói con còn muốn nói chuyện với ba của con mà, chưa gì mẹ đã hâm doạ đập bễ điện thoại...

Haizz cái nhà này thật đúng là thích làm phiền người khác, tại sao ba mẹ hắn, cũng là ba mẹ cô có nguyên một căn nhà to lớn sao lại không về đi chứ, hai bô lão ở một nơi như thế cũng buồn lắm đấy,dẫn theo thằng cháu đáng yêu thế này về thì còn gì bằng!

Dùng giọng phiền não nói :

" Được rồi, không về thì không về, chị mau mang cái đống này vào phòng đi."

Chị gái nghe xong vui vẻ ôm bụng đi vào phòng trống, miệng còn không quên nhắc :

" Em trai ngoan ngoãn của chị có thể xách mấy thứ này vào hộ bà bầu được không?"

Hắn nghe xong, thật muốn đá bà chị đáng ghét này của mình đi chỗ khác, phiền hà hết sức.

Nói thì nói thế nhưng vẫn có kẻ phải xách hai chiếc vali vào trong phòng cho chị gái của mình. Chaerin như có thêm chị thêm em, vui không tài nào kể nổi, liền ngân nga đi vào phòng cùng với chị Dami hai chị em đóng cửa tâm sự, để ba tên đàn ông ở ngoài ngồi nhìn nhau cười.

Hyun Yoon vừa nhìn thấy mẹ đóng cửa xong, nhanh nhấn dãy số gọi :

" Ba hả, nhìn mẹ có vẻ như đã nguôi giận rồi ạ, ba nhanh tới đây đón mẹ về đi, mẹ thật sự rất để ý đến ba mà sao cứ tỏ ra rất ghét là sao nhỉ, hay ba lại giả bệnh như lần trước là xong chứ gì, mẹ lại mau chóng chạy về nhà ngay!"

SeungRi khó hiểu nhìn thằng bé không chớp mắt, còn Ji Yong như đã quen tới chuyện này từ rất lâu, vẻ mặt thản nhiên xem tin tức, thằng nhóc này vừa nãy còn thấy nó ngây thơ lắm mà sao bây giờ nhìn như là gián điệp đang báo cáo với sếp thế, có phải thằng nhóc lúc nãy nhõng nhẽo không đây?

Cứ nhìn như gặp hiện tượng lạ, khiến Ji Yong cảm thấy khó chịu, hắn thật không thích cậu nhìn ai một cách mê mẩn như vậy tất nhiên ngoại trừ hắn ra, cho dù có là cháu hắn đi chăng nữa.

" Em nhìn đủ chưa, chưa thấy như vậy bao giờ hay sao, nếu muốn thì nhìn anh này, anh luôn sẵn sàng để cho em nhìn!"

Cố tình ôm lấy thân thể cậu vào lòng mình, khiến thằng nhóc quay lại, đôi mày nhíu lại nhìn hai người trước mặt, SeungRi liền cố gỡ bỏ cánh tay đang ôm lấy eo mình ra nhưng thật đáng tiếc lại không thành, liền giơ bàn tay ra ý bảo không phải, Hyun Yoon quay đi hướng khác, không thèm dòm ngó tới hai thân ảnh kia, tiếp tục báo cáo với ba về tình hình của mẹ.

" Mẹ ấy à, lo cho ba lắm, lúc nào cũng mở camera nhà mình lên xem ba đang làm gì, mà chỉ được nhìn được cái phòng khách nên bức bối lắm, con đã bảo ba rồi ba bỏ cái camera đi mẹ nhớ thì mẹ tự về thôi!"

" Ba mau mau tới đây đón mẹ con con về đi, con nhớ nhà với cả nhớ Lu, ba có cho nó ăn đàng hoàng không đấy, con giữ đúng lời hứa cung cấp đầy đủ thông tin cho ba rồi nha, con luôn luôn canh chừng không cho giống đực nào tới gần mẹ nửa bước, hoàn thành quá xuất sắc nhiệm vụ, con robot mới ra chắc chắn phải có mặt ở nhà đấy!"

SeungRi muốn tá hoả với thằng bé này, lắc lắc đầu vài cái xem như cậu đang mơ đi, ai đời lại có thể trở mặt nhanh như nó không chứ!

" Ấy ấy, mẹ ra, mẹ ra thôi con cúp máy đây, có gì con gọi báo cáo sau!"

Hyun Yoon cúp máy, nhanh chóng thay đổi biểu cảm, còn không quên dặn dò SeungRi.

" Tốt nhất hãy xem như anh chưa nhìn thấy gì!"

Cái này cũng chẳng trách ai bảo nó xem quá nhiều phim băng đảng xã hội đen làm gì, bị nhiễm là phải thôi.

Hai người phụ nữ bước ra, khoác tay nhau có vẻ thân lắm, bảo chị cùng Chaerin đi mua sắm, hai đứa có đi cùng không SeungRi chưa kịp nói đã bị đi Ji Yong giành trước.

" Mau đi đi, chìa khoá xe ở ngay đằng kia."

Chị Dami nhìn ra được sự háo hức trong từng câu nói của em trai, cười cười bảo :

" Được rồi, để hai con kì đà cản mũi chúng tôi đi, cho đôi trẻ hai người tự do...Ấy ấy, chưa gì mà SeungRi đỏ mặt rồi kìa!"

Dami trêu ghẹo cậu, chưa cười được lâu em bé trong bụng đã đạp inh ỏi muốn xanh mặt, ý bảo mẹ nó mau mau đi ra ngoài một phần là đi chơi, còn phần nữa là cho ba Ji Yong làm việc.

Tới khi họ đóng cửa lại, căn nhà của Ji Yong bỗng chốc im lặng đến lạ thường, nhìn thấy chị Dami bụng mang dạ chữa, SeungRi có chuyện thắc mắc muốn hỏi, dựa vào lòng hắn mà thủ thỉ :

" Ji Yong ah, anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ có con hay sao?"

Kwon tổng có nhíu mày một chút nhưng không trả lời.

" Nói em nghe xem, anh định không lo cho tương lai của mình hả?"

Hắn cảm thấy hôm nay cậu tương đối nhạy cảm, tại sao lại đi hỏi mấy chuyện này? Rốt cuộc hắn cũng mở miệng.

" Sao lại hỏi vậy?"

Thấy Ji Yong nhìn mình, SeungRi vô thức chột dạ, quay đi hướng khác, chỉ nhỏ nhẹ trả lời.

" Nếu chúng ta cứ thế này mãi, sau này về già ai lo cho mình đây, em không thể có, liệu anh có chấp nhận?"

Nói tới đây cậu cảm thấy có chút tủi thân, ngoài kia biết bao nhiêu cô gái sẵn sàng vì hắn mà mang thai cớ sao lại chọn kẻ như cậu...

Nhìn được biểu cảm đáng thương đó, bỗng cảm thấy đồ ngốc này hôm nay đặc biệt giống nữ nhân, không lẽ chỉ vì thấy chị hắn mang thai mà tủi thân vậy sao? Ji Yong ôm cậu vào lòng, xoa xoa lấy bàn tay đang không khỏi run lên của ai đó.

" Không có cách này thì có cách khác, em bi ai quá làm gì, cho dù có như vậy anh vẫn sẽ luôn yêu thương em, không, vẫn sẽ luôn nghiện em mới phải, anh chỉ cần có em, con cái đối với anh không quan trọng huống chi..."

Thấy Ji Yong ngập ngừng tim cậu bỗng dưng có hơi nhói, ngước lên nhìn hắn :

" Huống chi cái gì chứ?"

Có một chuyện Kwon Ji Yong hắn cũng không biết có nên nói không, liệu SeungRi nghe được có cảm thấy hắn thật vô trách nhiệm. Thật sự hắn vẫn chưa muốn nói cho cậu biết về một bí mật, hắn đã căn dặn rất kĩ cô em họ của mình không được hé răng nửa lời với SeungRi để khi nào có dịp hắn sẽ cho cậu biết, chỉ có điều Kwon tổng thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, tiếng người có trong TV cũng không thể nào len lỏi vào thế giới của hai người họ, bầu không khí này thật khiến cho SeungRi cảm thấy sợ hãi, cậu không biết là có chuyện gì đang xảy ra nhưng linh cảm cho thấy có vẻ Ji Yong đang giấu cậu chuyện gì đó.

Như có thứ gì đó đánh mạnh vào trái tim của mình, SeungRi sợ hãi ôm lấy Ji Yong tay cậu xiết chặt vòng eo hắn đầu dựa vào bờ vai vững chắc rộng rãi kia cũng cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ hắn toả ra, tim cậu hiện tại đang đập rất mạnh, mạnh đến mức muốn vỡ tung khỏi trống ngực, cậu sợ rằng sẽ không được ôm lấy thân ảnh này nữa, không được cùng hắn hoà chung một nhịp đập.

" Yongie, cầu xin anh, đừng giấu em chuyện gì, có gì cũng phải nói cho em biết, cho dù anh có người khác hoặc là... muốn bỏ em!"

Sống mũi cậu cay xè, trong mắt dần xuất hiện một tầng hơi nước mỏng manh, không hiểu sao ngay lúc này đây cậu lại muốn rơi nước mắt, đúng là không ra dáng đàn ông gì cả, thật không có tiền đồ, lại dần cảm thấy mình và Ji Yong đang cách xa. Đột nhiên bên tai cậu truyền đến tiếng nói trầm thấp của người đàn ông tới không độ, khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng.

" Em nói linh tinh cái gì, tôi không phải là muốn giấu em, chỉ là chưa tiện nói cho em biết, Kwon Ji Yong tôi đã bảo sẽ bỏ em chưa, trong mắt em tôi là hạng người đó sao? Em đang làm tôi bực mình đấy!"

Vô thức ngước đầu lên nhìn thân ảnh của hắn, người đàn ông của cậu đẹp trai quá, đôi mắt hắn tuy lạnh lùng nhưng đối với cậu vẫn rất ấm áp, câu nói vừa thoát ra khỏi miệng hắn làm cho bản thân cảm thấy an tâm hơn một chút, ít ra cậu biết được hắn chưa chán mình, lấy bàn tay múp múp thịt của mình sờ trên khuôn mặt không tì vết ấy khiến bản thân bồi hồi xao xuyến, có vẻ như trái tim của mình không còn là của mình nữa rồi, tên Kwon đáng ghét này đã giữ lấy nó làm sao có thể bỏ đi khi không có trái tim được chứ?

" Được, nếu vậy Kwon tổng hãy nói cho em biết, chuyện anh không định giấu em là gì đi?"

Bất chợt nở nụ cười nhè nhẹ nhìn hắn, quả nhiên Ji Yong cũng đang nhìn mình, hắn cảm thấy có chút thương SeungRi phải chi chính mình gặp cậu sớm hơn một chút. Áp đầu cậu dựa vào lòng ngực mình bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

" Nếu em thật lòng muốn biết anh sẽ không chần chừ. Thật ra Kwon Ji Yong anh từ 5 năm trước đã có con, là con trai, không những một đứa mà là sinh đôi, tính tới giờ cũng được 5 tuổi rồi, một đứa tên Ji Jun một đứa tên Ji Gin, hai đứa nhóc này là anh cố tình để cho có..."

SeungRi hai mắt trừng lớn thoát khỏi lòng hắn, miệng không thể khép lại đối diện với Ji Yong vẫn không thể tiêu hoá hết những lời nói vừa nãy.

Chấn động, thật sự chấn động!

" Anh...không đùa chứ???"

Hắn thừa sức biết được khi nghe chuyện này phản ứng của SeungRi sẽ như vậy, đều nằm trong dự tính của hắn. Lấy bàn tay to lớn của mình vỗ vỗ đầu cậu, dứt khoát gật đầu một cái.

Thấy SeungRi vẫn ngơ ngẫn ra ở đó, Ji Yong định không nói tiếp nữa, nắm lấy tay cậu lại kéo người ta vào lòng.

" Dừng ở đây được rồi, sau này em muốn nghe tiếp thì sẽ kể."

Lần này cậu rất mạnh mẽ, chuyện của ai cậu có thể không quan tâm nhưng chuyện của người cậu thương nhất định phải biết đến từng chi tiết, SeungRi lần nữa thoát khỏi lòng Ji Yong nói :

" Không sao, anh kể đi em bây giờ muốn nghe."

Người kia có chút ngạc nhiên, nhìn SeungRi một hồi lâu vẫn thấy ánh mắt kiên định như vậy, lại nghĩ chuyện này không sớm thì muộn cậu cũng sẽ biết, chi bằng hôm nay cho cậu biết luôn đi, thế là hắn trực tiếp mở miệng.

" Năm ấy vì ba anh muốn mở rộng công ty ra thị trường thế giới cho nên muốn làm xui gia cùng với một công ty có thế mạnh là tập đoàn S, dĩ nhiên bắt anh phải lấy cô tiểu thư của nhà đó, anh tuy lạnh lùng nhưng yêu hận phải rõ ràng, làm sao có thể bắt cưới một người anh không yêu? Biết tính cách của ba sẽ mặc đến cảm xúc của mình, cho dù phản kháng cũng vô ích, mà bản thân lại chưa đủ khả năng tự quyết nên Ji Yong anh cũng im lặng vờ như đồng ý..."

Ai bên gia đình cứ tác hợp cho hắn và con gái mình thế nhưng họ cũng đâu biết con gái họ và Ji Yong đang diễn một vở kịch, cứ trước mặt hai bên thì luôn đi cùng nhau nhưng khi đi riêng Ji Yong toàn để cho cô gái ấy tìm được tình yêu đích thực của mình.

" Cô ấy tên là Nana thật sự rất đẹp, đôi mắt cô ấy rất biết cách hút hồn người khác, nhưng không hiểu sao người như vậy anh cũng không thích! "

Lúc này đây SeungRi để chân lên đùi của hắn duỗi thẳng, lưng tựa vào thành tay của sofa ôm một cái gối chăm chú lắng nghe từng chi tiết, tim đập thình thình thịch hồi hộp, bị lôi cuốn theo câu chuyện đó, căn bản vẫn còn rất bàng hoàng.

Hắn cùng Nana đi với nhau đúng là một cặp trời sinh, nhưng họ căn bản không là gì của nhau cả, cứ khi nào hai bên gặp mặt là Ji Yong và Nana thật sự trở thành diễn viên tới khi tàn tiệc mọi người đều đẩy cô qua cho Ji Yong, có một hôm cô uống say bí tỉ hắn dìu cô vào xe, trong cơn say cô hỏi hắn.

" Thật khổ cho chúng ta, cứ thế này anh có mệt không ?"

Ji Yong vẫn im lặng, không nhấn ga chạy đi, để cô trúc hết tâm sự đã giấu lâu nay.

" Em thật nhớ anh ấy!"

Nhìn cô gái kế bên từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô ấy không còn im lặng chịu đựng như mọi ngày không ít nói hiền dịu như ban nãy, không còn chỉ biết vâng dạ nghe theo sự sắp xếp, đúng là khi yêu họ có thể thay đổi rất nhiều, cô ấy cũng chỉ đang muốn bảo vệ hạnh phúc của chính mình mà thôi. Ba mẹ cô đều nói muốn tốt cho con gái, chỉ có mình cô là con gái út trong nhà, nên ba mẹ thương con nhiều lắm, nhưng nhìn đi liệu bây giờ con gái họ có đang thực sự hạnh phúc như họ mong muốn?

Ji Yong giống như một anh trai, không kìm được sự cô đơn trước mặt liền ôm cô vào lòng, vỗ về lấy tấm lưng nhỏ nhắn yếu đuối của cô.

" Anh sẽ nghĩ cách giúp em, giúp chúng ta!"

Hôm đó đưa cô về khách sạn đã là trễ, đặt cô nằm trên giường quả nhiên người trong lòng đã ngủ, hắn bước ra ban công nhìn xuống toàn cảnh bên dưới, đầu thuốc ửng đỏ như một thứ gì đó mờ ảo trong đêm tối, hôm ấy hắn hút rất nhiều thuốc, cà vạt được tháo gỡ một cách thoải mái, đôi mày nhíu lại hiện rõ nét u tư sầu não trên mặt. Hắn vào trong, tắt đi ánh đèn phòng rực rỡ xa hoa chỉ để lại ánh đèn màu vàng he hé của đèn ngủ. Chính hôm đó hắn quyết định sẽ tìm cách giải thoát cho Nana và bản thân.

Từng cúc áo được cởi ra, chiếc đầm xoè màu hồng nhạt được kéo lên, rất nhẹ nhàng nhưng chân thực, hắn lần mò xuống nơi sâu thẩm nhất của phụ nữ, từ từ chiếm lấy nơi tư mật ấy một cách nhanh chóng, hắn đi vào nơi tối tăm hiểm trở, quả nhiên hắn đã lấy đi sự trong trắng thuần khiết nhất của một cô gái hắn không hề yêu, nhưng chỉ có đây mới là giải pháp tốt nhất giữa họ.

Cô giật mình vì cơn đau thắt ở phía dưới, lúc cô mở mắt mới thấy bóng dáng của người đàn ông to lớn vững chắc đang làm gì với thân dưới của mình.

" Yongie, anh đang làm gì?"

Hắn vẫn tiếp tục ra vào nơi ấy, Ji Yong mong sao nhanh thật nhanh có thể tiến tới nơi hắn muốn, tất cả đều cho vào trong cô, tạo nên một sinh mệnh nhỏ.

" Tôi hỏi anh đang làm gì, khốn khiếp, đừng...đừng...xin anh...!"

Tiếng thở dốc, tiếng va chạm giữa hai thân thể với nhau, cô gái dưới thân hắn khóc không thành tiếng, đôi mắt cô đỏ ngầu nước mắt chảy xuống dưới gối ướt thành một mảng, căn bản cơn đau khiến cô không còn sức lực mà đánh trả, khoảng thời gian dài ấy khiến cả hai đều đau đớn không thôi, sau cùng là tiếng rên nhẹ của cả hai. Ji Yong còn đang chưa định hình được chuyện gì đã ăn ngay một cái tát.

*Chát*

" Kwon Ji Yong tôi tưởng anh là người như thế nào hoá ra cũng chỉ là động vật thân dưới, là tôi đã nhìn lầm con người của anh, anh không xứng để tôi phải tôn trọng, anh lấy đi thứ quý giá nhất của cuộc đời tôi rồi, tôi hỏi anh tôi còn gì để trao cho người mà tôi yêu thương?"

Nana khóc rất nhiều, gần như là dùng sức gào thét vào mặt Ji Yong, cái tát ấy hắn cảm thấy đối với bản thân là còn quá nhẹ, cho tới tận bây giờ Kwon Ji Yong vẫn chưa quên được cái cảm giác tuy không đau về thân xác nhưng lòng hắn lúc ấy lại như từng mảnh thuỷ tinh vỡ nát, lúc ấy thực sự cảm thấy có lỗi, cô không đáng phải bị như thế này, đối với người đàn ông cô thương, như vậy là không công bằng với anh ta, hắn một mực ôm cô vào lòng mặc cho cô có vùng vẫy có đánh hắn.

" Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ phải diễn kịch cả đời ! "

Nói nhỏ vào tai cô, lúc này Ji Yong cảm thấy có vẻ như cô gái dịu dàng này đã hiểu ra ý đồ của hắn, cô rất thông minh, cô không còn náo nữa, liền dùng sức lực của mình buông hắn ra đi vào nhà tắm.

Lúc đứng dậy, thấy vệt máu còn dọng lại trên ga giường màu trắng, tim Ji Yong lại một lần nữa thắt lại những năm tháng ăn chơi trước đó cho dù đã từng phá trinh của rất nhiều cô em nhưng hắn vẫn chưa lần nào lại cảm thấy hận bản thân như hôm nay.

Ngồi ở giường đã mặc lại quần áo của khách sạn châm một điếu thuốc, sau đó liền gõ cửa phòng tắm :

" Anh đi sang phòng kế bên ngủ, em cần gì thì gọi anh!"

Chưa kịp bước đi, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, có một cánh tay nhỏ bé kéo hắn lại, ánh mắt cô nhìn hắn có biết bao nhiêu buồn bã.

" Đừng đi, ở lại đây với em, em cần anh!"

Buông cánh tay hắn ra lại đóng cửa phòng tắm, để Ji Yong đứng một mình ở căn phòng rộng lớn. Rốt cuộc hắn đành phải ngồi trên giường châm điếu thuốc thứ hai. Cánh cửa phòng tắm một lần nữa bật mở, một thân ảnh nhỏ bé quấn chiếc khăn tắm màu trắng bước ra, nhìn cô thuần thiết đến mức khiến hắn đau lòng.

Kwon Ji Yong hắn mà cũng biết đau lòng ư?

Tới bên giường, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh người đàn ông cô luôn tôn trọng giọng có chút khàn khàn nhỏ nhẹ nói.

" Chúng ta cùng nhau để đứa trẻ được lớn lên, tình yêu của em, em không còn cần nó nữa! Từ nay em sẽ ngoan ngoãn làm dâu nhà Kwon gia. "

Cô như vậy đã đầu hàng rồi sao? Nhưng hắn thì không, hắn không thể nào để một cô gái từ bỏ đi chính hạnh phúc của bản thân phải im lặng chịu sự sắp xếp đáng ghét mà mình không hề muốn, hắn thật sự không muốn làm tổn thương cô, đóng lại cánh cửa màu hồng rực rỡ của tuổi thanh xuân đẹp đẽ.

Đặt tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, không hiểu sao, đối với người con gái này hắn không thể nào lạnh lùng được nhưng tuyệt nhiên hắn không hề có một chút tình cảm gì với cô, một chút cũng không có, bản thân không hiểu rốt cuộc tình cảm mình giành cho cô là gì?

" Chỉ cần đứa bé này chào đời chúng ta sẽ không phải trói buộc nhau nữa, anh nhất định giúp em và anh ta được bên nhau, em có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình."

Nana quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, thật chứ, cô cũng có quyền tìm hạnh phúc của riêng mình sao?

" Hãy tin anh, anh nói được làm được, xem ra phải bắt em chịu khổ một thời gian rồi!"

Nana lắc đầu, rốt cuộc cô cũng hiểu ý đồ của Ji Yong là gì, nếu anh muốn như vậy cô cũng sẽ tiếp tục với anh sẽ giữ lấy hạnh phúc của bản thân.

Nước mắt cô chảy nhưng lần này tuyệt nhiên là cảm động vì anh đã giúp cho quá nhiều, cô có vẻ như là nợ anh, rất nhiều. Bàn tay nhỏ bé áp lên má anh là chỗ tát lúc nãy trong lòng cảm thấy có chút xót xa.

" Yongie, xin lỗi anh!"

Tối hôm đó, bầu trời vẫn đầy sao, ánh trăng vẫn soi sáng mọi thứ trong màn đêm, trong một căn phòng rộng lớn có một đôi nam nữ đang ôm nhau, thân hình nhỏ bé của cô gái nằm gọn trong lòng nam nhân cao lớn, đầu cô kề vai hắn, nam nhân vòng tay qua ôm lấy cô nhưng có lẽ chỉ có họ mới biết tuy thân thể thuộc về nhau trái tim không cùng nhịp đập, họ chỉ ôm nhau để đó, lại một đêm thức trắng.

Mấy tuần sau đó, có một lễ cưới linh đình được tổ chức, lúc trao nhẫn cưới, nước mắt cô rơi xuống, khi họ hôn nhau, không ai biết được hai cánh môi không hề đụng đến, cô đã nói với anh ấy rằng hãy đợi cô 1 năm, cho cô một năm để làm tròn trách nhiệm.

Tối đêm tân hôn vốn là đêm tuyệt đẹp của những cặp mới cưới, nhưng với họ tuyệt nhiên chỉ là một đêm tối bình thường. Khi đưa cô về tới biệt thự riêng mà ba mẹ anh dành tặng cho hai người, anh dìu cô vào phòng kêu người hầu giúp cô tẩy trang thay ra bộ quần áo ngủ, kêu người hầu lui xuống, chắc rằng đám người hầu sẽ nghĩ hai chủ nhân tối nay sẽ rất hạnh phúc.

" Em nghỉ đi, hôm nay vất vả cho em, anh sẽ ở phòng kế bên, cái chuông bên cạnh nếu em cần thì nhấn vào nó!"

Nana nhìn Ji Yong không khỏi cảm thán!

" Anh thật tốt!"

Hắn không có biểu hiện gì là vui vẻ, khuôn mặt chỉ biểu lộ một cảm xúc là không đành lòng.

" Em là phu nhân của Kwon gia, anh có trách nhiệm chăm sóc em, không cần phải nói mấy lời đó, với cả anh cũng là vì muốn tốt cho con chúng ta, mẹ tốt thì con mới tốt được!"

Lần đầu tiên nói ra mấy lời này, không một sự chuẩn bị trước, chuyện này đến với hắn quá đột ngột, chín tháng nữa hắn sẽ có con, là máu mủ của hắn, thật chưa bao giờ nghĩ tới, liền cảm thấy một tầng da gà nổi lên!

Hắn sẽ phải nuôi dạy nó thế nào đây?!
_____________________________

Cảm ơn đã đọc chap 38 :))

Cho tôi xin ý kiến của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro