Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Tương Tư

" Ôi mẹ ơi, mặt anh bị cái gì vậy? Tối qua không ngủ sao? Đi vào rửa mặt đi !"

Hanna mới sáng sớm đã bị anh trai doạ chết, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt vừa xanh vừa tím, mắt thâm quầng, lỗ mũi còn để miếng giấy vào trong, anh cô bị làm sao vậy ?

Chả là mấy ngày nay bố mẹ của hai cô cậu nhà này về quê có chút việc, nên hai anh em cùng nhau ở nhà, quán thì đóng cửa, tiền cũng cấp đủ cho cả hai, còn vài ngày nữa SeungRi phải nhập học cho nên ông bà Lee cho chơi nốt sau đó chăm lo học hành hộ một cái.

Mà tâm trạng của cậu rất hay bất ổn nhất là lúc bố mẹ vắng nhà, la hét điên cuồng có hôm cậu còn phải tự giải quyết cho chính bản thân vì căn bản nghĩ cậu là do bị tắc nghẽn dịch không quan tâm đến chuyện đó quá nên giờ là lúc nó bị phản tác dụng, rất là nặng vô cùng nặng thậm chí vừa làm vừa nghĩ đến Kwon Ji Yong SeungRi nhớ rõ ràng là mình đã quá tuổi dậy thì rồi mà tại sao lại...

Mấy ngày này tần suất thương nhớ Ji Yong ngày một tăng, tuyệt đối không hề giảm suất, SeungRi thật sợ cậu sẽ trở thành một tên điên, nhưng bây giờ biết làm sao chứ cậu căn bản không biết như thế nào, SeungRi khẳng định mình sắp chết tới nơi rồi.

" Anh qua đây chỉ để muốn nói cho em biết nếu sau này anh thật chết đi thì em cũng phải đưa tiễn anh đàng hoàng, tuyệt đối không để Kwon Ji Yong đến đưa tiễn, hắn chỉ cần đứng trước cửa nhà thì em cầm ngay con dao chặt thịt của mẹ chém hắn cho anh, nếu em không nghe lời anh sẽ về bóp cổ em!"

Hanna chưa kịp phản bác đã nhận ngay tiếng đóng cửa rầm một cái, thôi chết rồi anh cô rõ ràng là có chuyện gì đây mà từ hôm qua đêm bên nhà anh Kwon thì anh ấy liền như vậy, anh ấy có vấn đề về thần kinh nặng lắm có khi nào tại cô hay đá vào người anh không ta? Tuy là có đá nhưng mà chỉ là đá vào người thôi, cô không có đá vào đầu mà sao lại thành ra thế này.

Hanna rầu não nề, cô bấm dãy số gọi điện nhưng bên kia không trả lời, haizz Lee SeungRi rốt cuộc là ai chọc tiết anh vậy.

Đoạn cô bước sang phòng anh, bầy bừa khắp khóc ngách đều là rác, phòng đóng kín cửa lâu ngày thành ra sẽ có mùi bí bức vô cùng khó chịu quần áo cùng khăn giấy vứt tứ tung, những gói bánh kẹo rớt đầy xuống đất, sách vở đầy trên bàn học, ngay cả chiếc quần lót cũng theo xuống đất có cái còn ở trên giường, anh từ trước đến giờ nào có như thế.

" Lee SeungRi cái gì đây hả, bãi chiến trường này là của anh sao?  Dọn dẹp ngay cho em! "

Vẫn thấy im lặng, SeungRi một mực lì đòn nằm trên giường lời em gái nói đều cho ngoài tai.

" Hôm nay dám không nghe lời em? Được, anh muốn em cho anh cảm giác mạnh chứ gì "

Dứt lời cô em tính cho anh trai nếm thử chân quyền trưởng, cô đạp vào mông anh một cái nào ngờ bị phản tác dụng mỡ ở mông như có đàn hồi bật ngược lại chân của Hanna.

Bất ngờ?

Hanna vô cùng bất ngờ trước lực đàn hồi đó, không ngờ nha.

" Aiss, này rốt cuộc là anh bị mà cứ như cái xác không hồn thế, nhìn lại mình xem có giống SeungRi của em không chứ, anh có cần đi bác sĩ không? Em dẫn anh đi chứ thế này em lo quá còn mấy ngày nữa là anh vào học rồi có làm sao không ? "

Em gái ngồi bên cạnh an ủi,  SeungRi như được ai mở lòng,  ngồi bật dậy dối diện nhìn Hanna hai mắt rưng rưng.

" Anh nhớ người đó quá à! "

Nhớ? 

Người đó? 

Áaa, thì ra là tương tư, làm từ hôm đến giờ cô cứ lo sợ phập phồng sợ anh mình giết người, tiếp đến còn chăm lo xem thời sự sợ người ta đăng tin có kẻ giết người xong bỏ trốn cơ chứ, làm cô giật hết cả mình.

" Sao không đi gặp? "

" Haiz, anh không gặp được, anh đã nói với lòng từ nay sẽ không gặp nữa. "

Thế thì đừng có thương nhớ, hứa làm gì rồi bây giờ như tên điên, hại em sợ muốn chết.

Hanna vỗ lưng anh trai, ngay lúc này cô thật muốn đá cho SeungRi một cái, anh ơi là anh !

" Bây giờ em cho anh suy nghĩ, anh phải nghĩ thật lòng vào. Anh cuối cùng là có muốn đi gặp người đó hay không? "

Nghe những lời mà Hanna nói cậu thật muốn rơi nước mắt, nhưng biết làm thế nào cậu thật sự rất nhớ hắn nhớ đến nỗi sắp hóa dại luôn rồi mà hắn có lẽ sẽ không nhớ cậu, SeungRi ngu như thế nào cũng hiểu rằng mình chỉ đơn giản là một người dưng, không hơn không kém là như thế, mà là người dưng thì có quyền gì để can thiệp vào chuyện của hắn ngay cả việc nhớ hắn còn không được nói chi là chuyện gặp hắn, thôi kệ cứ xem như là không thấy hắn, ghét hắn, vô cùng không muốn gặp hắn, cái nhớ này sẽ hoà theo năm tháng mà biến mất còn chưa kể mình rất mau quên.

" Không, anh không muốn gặp mà anh muốn quên, em giúp anh quên đi ! "

" Chắc chứ!? "

" Còn hơn cột "

Câu trả lời này đã nằm ngoài dự đoán của cô, thật là anh ấy muốn quên, thật là muốn quên sao?

" Tốt lắm, từ giờ nghe theo lời em, không nhớ nhung gì nữa, điều quan trọng của anh bây giờ đó là phải chăm lo học hành, chỉ cần có được bằng đại học không cần anh mở miệng cũng sẽ có rất nhiều người theo anh, cho nên cố gắng một chút. Thôi không bàn về vấn đề này nữa, nào,  phụ em một tay dọn dẹp phòng óc cho thật sạch đi, nếu anh không muốn chết dưới tay của mẹ. "

Hanna dứt lời liền đứng dậy sắp xếp lại sách vở đồ đạc. Ôi em gái tôi đã lớn thật rồi này, còn biết khuyên nhủ anh hai cơ, xem ra thì nó nói rất phải, chỉ cần có bằng kiếm được công việc tốt, có tiền thì sẽ thiếu gì người vây quanh lúc đó Kwon Ji Yong có mơ cũng chẳng gặp được mình, biết đâu chừng Lee SeungRi này mai mốt sẽ thành minh tinh thế giới thì sao.

SeungRi mừng rỡ định chạy lại ôm em gái đáng yêu của mình thay lời cảm ơn, nhưng lại bị cô thẳng thừng từ chối không thương tiếc đá cậu một cái, SeungRi lại hú vía Hanna đáng yêu mới nãy đâu mất rồi bây giờ lại hiện nguyên hình con quái vật hung ác như vậy.

Hanna bắt anh trai đi tắm thật sạch sẽ, dùng nước để tẩy rửa đi nhưng vết dơ trên cơ thể, vết nhớ nhung trong lòng, mặc dù không biết người anh ấy tương tư là ai nhưng cô khẳng định anh ấy rất nhớ người đó, từ trước đến giờ nếu là những trận yêu đương sâu đậm lắm thì SeungRi mới như vậy cũng đã lâu lắm rồi cô không thấy anh mình như vậy, haiz rốt cuộc ai dám làm cho anh cô nhớ tới như vậy xém tí đã trở thành tên điên bà mà gặp được thì chết với bà.

Sao một ngày chê lê mê điên điên khùng khùng thì trai tân lai láng nhà họ Lee cũng đã bình thường lại một chút, mà quay lại với cô em gái, có vẻ đây là một căn bệnh bây giờ không còn là cậu rây rứt nữa mà là cô, kể cho mọi người nghe một chuyện hôm qua khi sắp xếp lại bàn học cho anh trai cô vô tình nhìn thấy một quyển vở, làm lạ một chuyện đó chính là bên trong toàn ghi tên của anh Ji Yong từ đầu tới cuối chỉ ghi đúng có ba chữ đó, thậm chí ghi hết một quyển. Chẳng lẽ...

Không phải chứ!

Không! Không thể nào, sao có thể,  anh mình nhìn thế nào thì vẫn rất mạnh mẽ mà, có yếu đuối bao giờ đâu. Chắc tại mình hay suy nghĩ nhiều quá thôi chứ anh ấy không phải vậy đâu. Đúng rồi,  phải tin tưởng anh trai chứ, năm cấp hai còn có bạn gái rõ ràng sao mà cô quên được cơ chứ. Thôi chắc là cô xem phim nhiều quá thôi, không sao đâu.

Nhưng...

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại thật ra SeungRi bị nhớ nhung từ cái hôm mà qua đêm bên anh Ji Yong, đúng việc đó thì cô xác nhận là có cơ mà chắc chỉ là trùng hợp, cô có gọi điện hỏi hắn nhưng không bắt máy, à thì chắc chỉ là hiểu lầm...

Hanna một mực nghĩ như vậy nhưng cứ lâu lâu lại đưa ra nhiều chứng cứ xác thực, rồi lại nghĩ là trùng hợp một trăm phần trăm là trùng hợp tuyệt đối không phải như cô nghĩ. Lại trách thêm một chuyện sao mình lại có thể xem phim đến nỗi bị nhiễm như vậy, cần phải hạn chế xem phim lại.

Mấy ngày sau SeungRi một dần đỡ hơn, tuy là không nhảm nhảm như lúc trước nữa nhưng cũng chẳng buồn bực chuyện gì, dạo này anh rất hay không về nhà nói rằng sắp đi học rồi nên phải ở trên kí túc xá luôn.

Ngày nhập học đã tới, vì ở trong kí túc xá cho nên SeungRi cũng chẳng cần phải dậy quá sớm, lúc bước ra khỏi cửa để qua trường, đi ngang qua cánh cổng cậu vô tình nhìn thấy Chaerin hơn nữa còn thấy một chiếc xe quen thuộc, cậu mơ hồ nhìn được người lái trong xe cũng vô cùng quen thuộc.

Cô bạn thân vừa mới đi vào đã bắt gặp được thằng mập này liền choàng vai bá cổ cùng cậu đi vào trong. SeungRi cũng không thắc mắc ai chở cô đến, hay căn bản cậu không dám hỏi.

Ngày đầu tiên quay lại Chaerin gặp được các anh em tốt, toàn các chiến hữu của cô vui vẻ cũng hết một buổi sáng. 

Tới trưa, cô cùng SeungRi và các đồng học khác ăn trưa, đám bạn chung kí túc xá của cậu cũng có mặt phải nói là huynh đệ họp mặt rất đông đủ.

Từ cánh cửa bước vào phòng ăn xuất hiện một cô gái xinh đẹp,  không nóng bỏng sắc sảo như Chaerin mà trên người toát ra một khí chất rất thuần khiết, nước da trắng nõn nà, khuôn mặt thanh tao, mái tóc đen đậm khí chất Châu Á, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng, có vẻ như gặp nhiều người như vậy làm cô gái hơi thẹn thùng sẵn một bước tới ngồi cạnh Chaerin.

" A, chị tới rồi. Giới thiệu với mọi người đây là Park Dara bạn tôi, chị ấy lớn hơn các người một tuổi cho nên các người lễ phép một chút đi. "

Mọi người trong bàn ăn đều bị vẻ thuần khiết của chị ấy làm cho mù lòa, chị Dara tôi đã gặp qua, cũng quen biết, chị ấy nghe nói là bị trễ học một năm chứ không phải bị lưu ban, thành tích học rất giỏi ít nhất là giỏi hơn tôi với Chaerin rất nhiều, nhưng không hiểu sao lại đi chơi với con giang hồ này,  không phải vì tiền, đơn giản là chị ta cũng là tiểu thư thì phải. Nhưng chị ấy không chảnh rất thân thiện là đằng khác, như vậy mới chơi được với Chaerin. Cuộc đời nó ghét nhất là ai chảnh thà chảnh sau lưng thì còn được thử chảnh trước mặt con tiểu thư đó xem coi nó có tát cho mấy bạt tay vào mặt không.

" SeungRi lâu rồi không gặp thế nào hả, mọi chuyện vẫn tốt chứ ?!"

" Em sao, em vẫn ổn, thịt trong người em vẫn chưa đi được miếng nào thậm chí còn nhiều hơn."

Chaerin ngồi ngay cạnh lắng nghe hết câu chuyện đột nhiên quay sang nhìn SeungRi sau đó nói với Dara.

" Ổn gì mà ổn, người ta bây giờ là người có tiền đó nha, được đại gia bao nuôi, thích gì được đó. "

Không những một mình SeungRi mà ngay cả Dara cùng mấy đứa khác đều trợn tròn mắt nhìn về phía Chaerin.

SeungRi đỏ mặt nhìn Chaerin hỏi.

" Chae...rin...cậu đang nói cái gì vậy, cậu đang giỡn hả, tớ một thân một mình làm gì có ai cơ chứ. "

SeungRi dùng giọng nghi ngờ hỏi, thầm nghĩ con yêu tinh này lại giở trò trêu chọc người khác.

" Hahaha, giường cũng đã nằm qua, ăn cũng đã rồi, mặc cũng luôn rồi còn nói một thân một mình. Nói cho cậu biết giường anh ấy tới tớ đây còn chưa được đặt mông ngồi nói chi là chuyện nằm như cậu."

Anh ấy?

Là...

Kwon Ji Yong ?

" Ý cậu là sao ? "

Chaerin lại tiếp tục cười,  nhưng cô không hề hay biết nụ cười ấy như đang chạm vào trái tim dễ tổn thương của SeungRi rõ ràng là cậu đã cố quên sao cô lại khơi lại chứ.

Thẹn quá nên xin phép đi vệ sinh, vào trong đó SeungRi lại mang một tâm trạng ủ rủ, thử hỏi xem có người nào như cậu không, nhìn chính mình trong gương SeungRi lại thấy mặt cậu trông thật hốc hác nhìn nó cứ sầu đời sao ý, quả thật là như vậy cậu đang vô cùng sầu đây. Mệt mỏi cùng khó chịu tất cả đều hoà làm một khiến cả người cậu cảm thấy như không còn sức sống, bỗng chốc thấy có người vào SeungRi liền tươi tỉnh trở lại mở nước ra rửa cho thật sạch khuôn mặt vỗ vào trán vài cái xem như là khích lệ tinh thần một chút.

Ở bên ngoài từ lúc SeungRi đi mọi người đều tá hoả, nghe tin cậu được đại gia bao nuôi làm người ta thật sự hoảng hốt trong số đó có vài cô em chỉ vì nể mặt Chaerin nên mới chơi với cậu liền sốc không chịu nổi.

" Chuyện là như thế nào hả Chaerin, mau kể cho chị biết, mới không có ở đây vài tháng chắc là đã xảy ra rất nhiều chuyện. Em mau kể cho chị biết nhanh lên, tò mò quá ?! "

Đám bạn cùng phòng với SeungRi ngồi cách đó không xa, cũng đang nhướng tai lên nghe ngóng, cái thằng chết tiệt kia chuyện lớn như vậy cũng không nói cho anh em biết đúng là không coi ai ra gì mà.

" Tới chị mà cũng tò mò sao, haha, xem ra SeungRi của chúng ta được rất nhiều người yêu mến nhỉ."

Chaerin nói lớn là thế nhưng lại thì thầm vào tai Dara thứ gì đó, khi nghe xong cô nàng quả nhiên không bắt Chaerin kể nữa. Chaerin đâu tới nỗi ngu mà không biết xung quanh mình có bao nhiêu con người lòng lang dạ sói, ngoài mặt chị chị em em nhưng sau lưng có khác gì chó săn chứ, chỉ cần xơ suất một chút chắc hản ngày mai khuôn mắt của SeungRi sẽ nổi khắp toàn trường, thậm chí đăng lên cả báo ấy chứ, vì người cậu ấy quen căn bản không đơn giản một chút nào.

Tập đoàn Kwon thị tuy rằng rất nổi tiếng nhưng chưa bao giờ bị phóng viên săn được những tin nóng gì tậm chí họ chỉ biết được người lập nên Kwon thị ngoài ra không còn gì khác, Kwon Ji Yong tuy là giám đốc nhưng chưa một lần gặp giới truyền thông nếu có gặp chỉ là cấp dưới của hắn, những gì bọn chó săn săn được chỉ là cách làm việc của nhân viên, cần tuyển người như thế nào, chất lượng và một số thành tích khác, còn với việc đời tư thì hoàn toàn không cho nên Chaerin chỉ được xem như là một cô tiểu thư chứ ít ai biết cô lại là em họ của Kwon Ji Yong.

Kwon thị luôn có một cách sống là việc gì nên biết sẽ cho biết còn việc không nên biết một chữ cũng không được hé.

_____________________________

Cảm ơn đã đọc chap 27 ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro