Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : Biết Được Sự Thật

Tuy đồ ăn rất nhiều bỏ thì hơi phí vả lại đây toàn mấy món cao lương mỹ vị bỏ đi cậu thật sự rất tiếc nhưng biết làm sao được, bị mọi người nhìn thế này có ăn cậu cũng chẳng nuốt trôi.

Ji Yong cho người mang đồ ăn đi, hắn cũng nghĩ là cậu no, cơ mà có ai no rồi lại nhìn cái đĩa thức ăn bị mang đi mà tiếc tới nỗi sắp khóc thế kia, tình cảnh này có lẽ hắn đoán hơi lệch hướng rồi.

Bỏ đi ra ngoài, hắn vào phòng khách đọc báo mà bật ti vi vậy là đọc báo hay xem phim? Tôi cũng lẽo đẽo theo sau, tự ý chuyển kênh trên màn hình, người làm mang lên trái cây cùng một tách cà phê, là sao đây tôi chết rồi à, mang gì mà có một thế ở đây đến hai người lận. Bực mình quá phải ăn mới được. Ji Yong không hề để ý đến có trái cây xuất hiện chỉ lẳng lặng thưởng thức cà phê.

Chỉ ít phút SeungRi đã xơi hết dĩa trái cây không chừa lại cái gì, điện thoại của cậu đột nhiên rung chuông. Nhìn cái tên hiển thị trên đó mồ hôi lại lập tức chạy xuống. Lee ham ăn quay sang nhìn Ji Yong, hắn vẫn đang xem báo nào có để ý, rồi SeungRi nhấn phím nghe.

" Cậu chết ở chỗ nào rồi, nói để tớ đến hốt xác."

" Chaerin ah, chào buổi sáng nha! Cậu có khỏe không?"

Người ở đầu dây bên kia chợt nhiếu mày, tự hỏi đây có phải là bạn mình không?

" Cậu bị thần kinh à, đừng nói với tớ rằng tối qua cậu bị em nào bắt lên giường rồi bây giờ lú đó nha, mà sao hôm nay nói chuyện cứ ấp a ấp úng thế hả?"

SeungRi giật mình liền trả lời không có, tớ vẫn rất bình thường mà, Ji Yong nghe được câu chuyện của đôi bên, môi hắn nhếch lên tí xíu, đoạn hắn bảo :

" Thay cà phê!"

Kwon tổng ơi là Kwon tổng, anh bị cái gì vậy chúng ta giờ đây đang có lỗi với người ta mà anh làm cứ như là quang minh chính đại lắm, đừng có sạo đi cà phê khói còn bay ngun ngút thế kia lấy đâu mà nguội thậm chí đổ lên người còn phỏng, nếu có thay thì kêu người làm tới nói nhỏ vào tai họ thì có chết ai đâu, anh rõ ràng là đang muốn chia rẻ tình cảm bạn thân bấy lâu nay của tôi và Chaerin mà.

SeungRi nhăn mặt nhìn hắn, có lẽ như Chaerin ở đầu bên kia đã phát hiện ra.

" Cậu đang ở với anh Ji Yong sao?"

" Làm gì có chứ, tớ và hắn làm gì mà thân thiết đến vậy, tớ đang ở quán ăn!"

Cậu căm thù liếc hắn một cái, giọng nói có hơi ngượng ngùng. Cô bạn cứ khăng khăng là nghe rõ tiếng người yêu, còn cậu đây thì một mực chối cãi.

" Được thôi, nếu muốn trong sạch thì cậu đang ở chỗ ăn nào, cho tớ biết, tớ đến trả tiền giúp cậu."

Lee ham ăn liền thẳng thừng từ chối, quái lạ mọi ngày chỉ cần cô đòi trả tiền giùm, nó liền sống chết chỉ chỗ tới mà sao hôm nay lại làm điệu bộ chó chê cứt ư?

Đột nhiên lúc này lại có một tiếng động vang lên.

....

Thì ra là ly cà phê của Ji Yong vỡ, nhưng lúc nãy cậu nhìn còn thấy nó đang ở tít bên trong sao giờ lại bị vỡ rồi, chắc chắn là tên đáng ghét kia kiếm chuyện mà.

" Ly vỡ rồi, thay đi !"

Lần này hắn quát ầm lên và Chaerin có thể nghe được tiếng nói đó, nó khăng khăng nhất định nghe tiếng của hắn, lại bắt đầu đếm ngược nói nếu cậu không khai tớ sẽ cho người đi tìm, sau đó giết người diệt khẩu cậu muốn thế nào?

Tôi sợ quá không biết làm sao nhìn sang Ji Yong, bịt điện thoại lại nói với hắn sự tình, xin hắn nghĩ cách.

" Tìm đi, kêu nó tìm kĩ vào, tìm được rồi thì sao? Có tôi ở đây cậu sống chết còn phải xem ông đây gật đầu hay lắc đầu cái đã, động vào cái thân xác vừa lai heo vừa lai người của cậu trước tiên phải nhìn mặt người quản cậu là ai đi."

Tôi nghe vừa thấy tức cơ mà ở một chỗ nào đó lại xông lên cảm giác vui vui thế nào ý, hừ, hắn ta là ai mà có thể quản được ông đây chứ. Quay lại với bạn thân.

" Cái thằng mập kia, bây giờ thì đừng chối nữa nhé, bà đây nghe ra rành rành tiếng Ji Yong, nói mau mày đang ở đâu, còn cứng đầu không chịu khai thì coi chừng bà lục tung Đại Hàn Dân Quốc mà ra mày thì toi đời với bà, đừng quên bà là ai!"

Chưa gì đã quát ầm hết cả lên, tôi phải cách điện thoại ra xa một chút, không còn đường lui nên khai đại là ngôi biệt thự trông rất sang trọng của bọn xã hội đen. Mới nói thế đã bị hắn liếc cho một cái.

Chaerin không nói nữa liền dập máy, nếu hỏi SeungRi nó đang ở đâu thì thôi thà đừng hỏi. Tên nhóc này thật sự rất ngu chỉ đường nếu lỡ sau này bị bắt cóc thì làm thế nào đây, moi được manh mối đang ở căn biệt thự đã quá là may mắn rồi, nếu còn hỏi tiếp chắc chắn nó sẽ giới thiệu đồ vật cách thiết bị trong nhà, chơi với tên nhóc này lâu như vậy chẳng lẽ nào lại không hiểu ý nó.

Vừa cất máy vào túi, SeungRi đã như ma đuổi đứng dậy tìm vong quanh biệt thự.

" Làm cái trò gì?" - Ji Yong thắc mắc nhìn con người đang hốt hoảng, mặt như không còn giọt giáu.

" Đi trốn chứ làm gì ! Anh nghĩ thử xem, nếu người yêu anh tìm tới đây thì sẽ máu chảy thành sông, cho anh biết nếu tôi đoán không lầm thì nó cũng là xã hội đen ngầm đó, còn nữa nha nhà nó giàu lắm chẳng thua kém gì anh đâu. Đừng bảo tôi không nhắc nhở, anh cũng nên tìm đường trốn đi lúc nó tìm tới đây là vừa rồi, còn nữa căn dặn người làm của anh chuẩn bị súng đạn mã tấu hết đi tôi nghi ngờ Chaerin sẽ đi bằng xe tăng sang, tay thì cầm mấy thứ súng cùng mấy thiết bị tân tiến khác, eo ôi nghe tả thôi cũng đã thấy sợ rồi."

Ji Yong chẳng hiểu có tiếp thu lời tôi nói hay không mà vẫn bình thản ngồi trên ghế, tao nhã lật trang báo tiếp theo cái tên này thật là hết thuốc chữa mà.

" Tiểu thư !"

" Bác ơi, cháu tên SeungRi, bác thật là buồn cười gọi nhầm thế nào không nhầm cháu đang bị dị ứng với cái từ ấy đấy ! "

" Không phải dị ứng với tớ sao anh bạn?"

Má ơi, đến gì mà nhanh vậy!

" Không có tớ không biết cậu là ai?"

Vừa dứt SeungRi ba chân bốn cẳng chạy khắp nơi, gần đó có một cánh cửa sổ không cao, liền thuận thế đặt một chân lên thành chuẩn bị ra ngoài, ở ngoài là khuôn viên rộng trồng đầy cỏ đầy hoa đằng xa có chiếc cổng lớn SeungRi thật muốn nhanh chóng chạy tới đó.

" Ơ này này, các người làm gì làm gì, buông buông ra."

Chưa kịp huơ tay huơ chân đã bị mấy người áo đen mỗi người một bên một phát nhấc lên, tuy SeungRi khá là nặng nhưng mà không thể làm khó được vệ sĩ kia.

" Mang con chuột dám ăn vụn đó lại đây."

Chaerin kêu lên, lần này giọng có vẻ rất thay đổi nha, chết rồi tôi sắp bị tử hình mất rồi. SeungRi được đặt vào một chiếc thảm lớn gần chỗ Ji Yong ngồi, bạn thân của cậu thì ở trước mặt.

" Bạn thân à, tất cả không như cậu nghĩ đâu, tớ và hắn vẫn vẫn chưa có gì hết. "

" Cậu còn lời gì trăng trối nữa không?"

Seungri thấy Chaerin có vẻ siêu lòng vội vàng ôm chân cô miệng van xin.

" Chị đại à, xin chị tha cho em đi, em biết cho dù có nói thế nào chị cũng không tin nhưng em vẫn nói, là bạn trai chị dụ dỗ em lên giường với hắn, chứ em khônghề biết gì hết á, em vô tội em vô tình mà hu hu."

Chaerin khinh thường đáp.

" Gớm nhỉ, oan ức quá nhỉ, tủi thân quá nhỉ, thế tội cậu quá đi, bị người ta khiêng lên giường lúc nào chả hay nhờ, còn bị làm nhục ấy nhỉ cơ mà cậu mất hết chưa, còn cái gì không."

Cứ tưởng là bạn thay đổi bênh mình cơ chứ. Liền nói phải như đúng rồi hắn thế này thế lọ thế nọ thế chai cậu phải tin tớ nhất định phải tin. Chỉ cần thế cậu muốn tớ làm gì cũng có thể.

Chaerin nghe xong thương cảm đến nỗi quát lên.

" Thế thì cậu đi chết đi, dám cả gan dụ dỗ chồng bà, đúng là chả biết phép tắc cái gì, quen bạn như cậu thà không có còn hơn, người đâu mang ra xử bắn."

" Chị à, em xin chị, đừng xử bắn em, ở nhà còn mẹ già con nhỏ, có em gái bệnh hoạn cần phải nuôi, chị giết em chẳng khác chị giết cả nhà em cơ chứ, tha cho em đi, rồi em sẽ là người hầu cho chị mà."

Tôi cứ thế ôm chân nó bất chấp mà van xin, ngay lúc này tính mạng của mình là rất quan trọng cho nên phải bất chấp hết tất cả.

Màn bi kịch trên đều làm cho người làm và cả chủ nhà phải dở khóc dở cười, có người lại không giữ được bình tĩnh mà cứ mỉm mỉm môi hại người bên cạnh sợ bị ông chủ phát hiện.

" Cười cái gì cơ chứ! Không thấy tôi sắp bị lôi đi xử bắn sao hả ? Cười trên nỗi đau của người khác bộ vui lắm sao? "

Mặc cho có người đang la lối om xòm, hắn vẫn thản nhiên uống ngụm cà phê, đoạn hắn bảo :

" Tốt lắm, tất cả đều ở đây, bây giờ ba mặt một lời nói cho hẳn, ai cần bắn thì bắn ai cầm xử thì xử."

Cả hai nhân vật một đứng một nằm đều ngước lên nhìn con người bình thản đó, nhất là cô gái nóng bỏng, cô cảm nhận được hắn hình như đang muốn chứng tỏ sự việc cho cậu bạn thân thấy.

" Haha được lắm, người đâu? Mang súng ra đây!"

Seungri nghe được liền muốn tè ra quần, bây giờ tốt nhất là tìm chỗ trốn còn hơn là nằm ở đây chờ chết, con xã hội đen chuyên môn làm thịt người Lee Chaerin đã nổi giận thì ngay cả đốt nhà nó còn dám nói chi là giết một thây mập bé nhỏ đáng yêu như mình.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, chạy tới sau ghế Ji Yong ngồi. Nếu đứng từ chỗ nó bắn thì kẻ chết đầu tiên là hắn, thôi kệ hắn chết còn hơn mình chết với cả hắn là người làm ra chuyện này mà nên vậy là đúng rồi, Kwon Ji Yong là có tội nhiều nhất, đáng chết nhất.

" Nè, trốn ở đó thì càng dễ chết đấy đồ ngu ạ."

Nè nha, tớ không có ngu đâu Chaerin ạ, cậu thật ra không nỡ xử hắn vì cái tội mê trai quá chứ gì thế nên quy hết tội danh samg tớ, vậy mà nói bạn thân chừng ấy năm, đáng ghét.

Chaerin thấy vậy, bước tới thong thả ngồi trên đùi Ji Yong, hắn để tờ báo sang một bên mặc cho cô tự tiện, hai tay cô ôm cổ hắn đầu lại hướng về sau ghế, đoạn cô bảo với hắn.

" Chúng ta phải xử thằng mập này thế nào đây? Anh họ! "

Mọi người xung quanh thì rất bình thường, từ từ họ lui xuống dưới dọn dẹp, người đàn ông lúc nãy là người cuối cùng trong phòng cũng lui theo nhẹ nhàng đóng cửa lại để các cô cậu dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.

SeungRi núp tuốt phía dưới không một tiếng động đến thở cũng phải thở nhè nhẹ bất chợt nghe câu nói mà hết cả hồn, tất cả từ đầu đến đuôi là một màn lừa dối, là anh em sao?

Sự tò mò trong lòng khiến cậu vồ dậy, ngay lúc đó Chaerin như được cá cắn câu rất nhẹ nhàng tay làm hình dáng một cây súng để ngay đầu SeungRi.

" Đùng, cậu chết."

Tôi có hơi giật mình, nhưng điều đáng giật mình hơn thì là cái chuyện anh em kia. Tôi đứng phắt dậy, sau đó đứng lên nhìn hai con người mới bắt họ nhau hỏi :

" Gì cơ, này, mối quan hệ của các người là thế nào hả?"

Cô bạn cười, càng khép nép vào lòng hắn.

" Anh em họ."

" Gì cơ? Thử hỏi có anh em nào như các người hay không?"

" Có !"

" Đâu cơ "

" Ngay trước mặt cậu ! "

Seungri muốn tức chết vì hai con người này, hóa ra là anh em mà cứ ầm ầm lên như sắp cưới tới nơi rồi ! Làm cậu lúc nãy muốn tự vẫn chết vì có lỗi, cũng may mới chỉ có suy nghĩ. Thấy chưa chỉ là đùa giỡn mà tí đã hại chết trai đẹp rồi đây này. Biết thế giới đang thiếu mà còn cố tình, đến lúc không còn thật thì hối hận đã quá muộn.

" Hanna là em ruột mà đụng thôi còn chưa dám nói chi là ngồi thế này, nói thật đi các người đang đùa người đúng không?"

Chaerin cười ha hả, nó nói nếu Ji Yong là người yêu nó thật thì tôi đã chết từ mười kiếp chứ chẳng có cơ hội mà đứng đó nói nhảm đâu.

Đứng dậy ngồi ra ghế khác ngồi, tiếp sau cô bạn lại bàn chuyện ăn uống. Hoàn toàn cho chuyện chém giết lúc nãy vào dĩ vãng như kiểu không có chuyện gì xảy ra, thay đổi còn nhanh hơn cả quạt quay.  Mà không phải bàn kĩ lưỡng các kiểu đâu chỉ là nói với hắn muốn đi ăn, hắn im lặng chỉ gật đầu.

Ji Yong kêu người chuẩn bị xe, chỉ cần hắn uống một ngụm cà phê rồi đặt ly xuống đã chuẩn bị xong, hắn bỏ mặc hết đi trước.

" Này, có đi hay không?"

Ban đầu SeungRi còn làm giá ngồi lì cơ, nhưng mà cô cũng hiểu ý bạn thân lắm có thèm năng nỉ, vừa đi vừa nói đồ ăn ngon lắm các kiểu mà cậu lúc nãy ăn còn chưa đã nên là tớ nể mặt cậu nên mới đi đấy nhá.
__________________________

Cảm ơn đã đọc chap 25 ;))))

Ra chap trễ, xin lỗi các tình yêu. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro