Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Người Yêu ?

SeungRi nghe rõ mồn một những gì người kia vừa phát ra.

" Cậu nhớ tớ tới điên rồi à, tớ là bạn cậu chứ không phải anh cậu đâu."

Người kia có vẻ như là đang rất khó tin vì sự xuất hiện của ai đó. Ôm SeungRi người cứ cứng đờ.

" Bỏ...bỏ tớ xuống."

" Hả? Ờ ờ."

Người bạn nước Pháp của SeungRi trượt xuống khỏi người cậu, bước tới chỗ Kwon Ji Yong. Lee ham ăn cũng không ngờ tới hắn lại đứng sau lưng mình. Điều không ngờ tới nhất là cô gái kia còn nhảy lên người hắn, nhõng nhà nhõng nhẽo hẳn là rất thân thiết.

" Anh ra đón em sao không báo, muốn tạo bất ngờ cho em sao? Từ khi nào anh lãng mạng như vậy, người ta nhớ anh muốn chết à!."

Loạn rồi, thế giới này thật sự là loạn mất rồi.

" Chaerin nói cho tớ biết tại sao cậu lại quen người này?"

Cô gái có Chaerin ôm người kia cứng ngắc, như thể ngàn năm xa cách còn không để ý hôn trên má Ji Yong, hắn ta cũng không chống cự, lặng thinh chẳng nói tiếng nào, thậm chí còn ôm ngược lại nó. Uầy những hành động này cũng làm với SeungRi nhưng sao cậu lại cảm giác cậu đối với con nhỏ đó vẫn còn rất xa lạ, chưa thân thiết bằng Ji Yong, vậy cuối cùng hắn ta là gì của nó??

" Có nghe tớ nói gì không hả, bộ hai người từ lúc mẹ đẻ tới giờ vẫn chưa gặp lần nào sao? Ôm gì cứng ngắc vậy."

Sau bao khó nhọc rốt cuộc cậu cũng lôi hai con người đó tách khỏi nhau.

" Cậu hỏi sao tớ quen được á hả? Hừ, anh ấy có gì mà quen không được chứ, cũng hạng tầm thường thôi mà, đúng không​ anh yêuu!"- Chaerin vừa nói vừa dựa dựa ôm người Ji Yong.

Ặc, những cảnh này thật sự đã làm cho SeungRi muốn ói máu mà chết, thế giới sao lại nhỏ quá như vậy nhỏ đến mức không chịu được.

" Kwon Ji Yong nói đi, sao anh quen nó chứ?"

" Tôi có gì mà không quen được!"

Chaerin đột nhiên quay sang nhìn Ji Yong trong lòng lại có một ý cười thâm sâu.

" Còn đứng ngây người ra đó nữa, mau mau lại đây lấy đồ mang vào xe cho tớ đi!"

Gì cơ?

" Tớ không phải osin nhà cậu, nè nè."

Tôi còn chưa mắng xong con nhỏ đó đã khoác tay Ji Yong tới chỗ đậu xe.

Thế là Lee ham ăn phải cắn răng chịu đựng kéo xe đẩy tới chỗ đỗ xe trước mắt còn bị một màn ớn da óc rợn da gà, ngứa hết cả mắt, ghê quá đi không ngờ chơi với Lee Chaerin nhiều năm như vậy mà không biết nó có gu lạ đến thế.

" Sao cậu mang ít đồ thế? Bộ bên đó không có đồ cho cậu mặc hử?"

" Điên hả, tớ chê nặng với lại về đây mua cũng được mà, mấy thứ này chỉ mang tạm thôi."

Cũng đúng nha, Chaerin đâu phải là cái dạng thiếu tiền, nó với Kwon Ji Yong cùng chung một nguồn, cậu ấm cô chiêu mà ra. Kể ra mới thấy những người xung quanh mình toàn là cô cậu chủ, tại sao mình lại...thôi kệ, mình cũng là con của chủ cửa hàng thịt heo đó thôi, sợ gì chứ.

Khi đặt mông vào chỗ ngồi rồi mới cảm thấy sung sướng, tôi ngồi dưới có bạn ngồi bên cạnh, có cả tài xế ăn mặc sang trọng lái xe chẳng khác cậu chủ là mấy. Đoạn Kwon tổng hỏi người yêu.

" Muốn ở đâu, biệt thự hay chỗ anh?"

" Anh nói thế nào vậy, anh ở đâu em ở đó chứ, chúng ta chỉ là mới gặp em nhớ anh chết đi được, chắc tối nay...haha."

Vừa nói vừa cười lớn, có phải không đây trong xe có người, hai tên lưu manh này lại nói những chuyện điên khùng, thật tức chết mà.

Tôi cùng cô tiểu thư trên xe cười nói rôm rả, vui thật đó, chỉ mấy tháng không gặp nó đúng là ngày càng quậy, chưa gì đã rủ tối nay đi club, tôi thì ậm ừ đại cho qua, thú thật tôi chẳng bao giờ muốn đi tới mấy chỗ đó, tôi luôn có ấn tượng xấu, trong đó thể loại gì mà chẳng có, không vui chút nào, thà để dành tiền đi ăn còn sướng hơn.

Nhắc tới ăn mới thấy đói, tới nơi phải rủ nó đi ăn mới được.

Yas, có phải không vậy, đang yên đang lành sao trời lại đổ mưa chứ, dạo gần đây thời tiết cứ thế nào ý, bực cả mình.

Kwon tổng không chở tôi về nhà mà tới hẳn nhà hắn, cái căn nhà yêu tinh quỷ quái này, a đúng rồi cục u trên đầu thế nào rồi nhỉ, chẳng nói cũng quên mất luôn.

" Cậu nhìn tổng thẩy khuôn mặt tớ có gì lạ không?"

Nó nhìn một hồi rồi đáp.

" Có!."

" Nói đi nói đi."

" Mặt cậu mập ra rất nhiều, nhìn xem sắp có thêm ngấn mỡ rồi kìa."

Lúc đầu còn tưởng rằng nó sẽ nhận ra, cái con này, nó mù hay sao hả, tôi hỏi nó thêm lần nữa, nó vẫn nhìn, lần này tôi gợi ý nói nhìn kĩ cái trán, Chaerin chăm chú một hồi, bảo tớ không thấy gì cả, hỏi có tức không chứ nuôi nó thật tốn công tốn gạo mà.

Tôi chẳng để ý giúp cô bạn cầm hành lí lên nhà. Lúc lên tới nhà rồi, tôi lanh chanh để đồ ở phòng Ji Yong, một mạch chạy ra ngoài. Chaerin theo sau chẳng biết gì tưởng rằng đó là phòng của mình cũng chạy vào sau SeungRi. Tới lúc vị chủ nhà vô phòng mới thấy cô nhỏ đang nằm trên giường lớn tiếng quát.

" Ai cho em vào đây?"

Chaerin còn chưa hiểu chuyện gì bị hắn làm hết hồn, cũng may cô đang định đứng dậy thay đồ.

" Em không biết, thấy đồ em để ở đây thì em đi vào thôi mà."

" Mang đống đồ này qua bên kia nhanh, có biệt thự sao em lại không ở, về đây toàn quậy phá, phòng này của anh."

Chaerin tức giận mắng, chuyển hết đồ sang phòng khác, chưa gì đã chạy ra bóp cổ SeungRi.

" Tại cậu mà tớ bị nghe chửi oan tất cả cũng tại cậu."

Hết câu liền thật nhanh chạy về phòng mình tắm rửa. Bỏ mặc SeungRi ngồi trên ghế thầm nguyền rủa. Ủa mà lạ ta hai người này là người yêu mà sao kì vậy, không ở cùng nhau!

Mang tâm trạng thắc mắc cùng ấm ức, tôi chạy tới chỗ tủ lạnh lấy chút đồ ăn, đang đi ra ngoài, chưa kịp làm gì đã nhìn thấy Kưon tổng ngồi một tướng sang chảnh ở sofa. Hắn nhìn SeungRi bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

" Ăn ăn ăn suốt ngày thấy cậu ăn, bữa nào tôi để phân trong tủ lạnh xem cậu còn ăn nữa không."

Hừ tên này cái miệng ăn mắm ăn muối, SeungRi chỉ liếc hắn một cái tiếp đến chạy ra ghế ngồi.

" Đừng có quên hôm nay cậu cũng phải dọn dẹp, ở đó mà ăn đi."

Đó đó ăn có một tí mà ngồi nói hoài, bộ tôi ăn mạc xác nhà anh hả, may cho anh là tôi chưa vác cái tủ lạnh của anh về nhà. Bực hết cả mình!

" À đúng rồi, tại sao anh và con nhóc kia là người yêu mà lại không chung phòng với nhau vậy?" - SeungRi đang ăn đột nhiên thắc mắc hỏi.

Ji Yong chẳng thèm suy nghĩ trả lời thẳng.

" Đâu nhất thiết yêu là phải ở chung!"

Nghe hết câu SeungRi không hiểu nhăn mặt, có chuyện đó sao? Hai con người này quá lạ đi, tôi chưa bao giờ thấy cặp nào kì như vậy, đã mấy tháng xa cách đáng nhẽ phải quấn quýt không rời chứ nhỉ.

" Vậy tối hai người này nọ, nọ kia với nhau xong thì Chaerin phải lủi thủi về phòng ư? Haizz Kwon tổng à theo tôi như vậy không tốt cho lắm sao anh không để nó ngủ phòng mình chứ, bộ nó có bệnh hả hay là...?"

SeungRi vô tư nói năng, tay thì chỉ chỉ lung tung đến khúc cuối lại chỉ vào Kwon Ji Yong liền vội rụt tay lại, cậu đâu biết mặt hắn đã bắt đầu đen như đít nồi.

" Trong đầu cậu chỉ có mấy thứ đó thôi sao?"- Hắn nói mang theo chất giọng bực mình.

SeungRi biết mình đã đụng không đúng người nên chẳng thèm nói nữa đứng dậy la lên.

" Rin đáng ghét ơi, phòng cậu ở đâu, hú cho tớ biết đi, nếu không tớ vào phòng nhầm người nhìn thấy những thứ không nên thấy đó."

Ji Yong thật là bị con gấu béo kia làm cho tức chết, như thế hỏi sao hắn không ác độc cơ chứ, thấy SeungRi đứng dậy bắt đầu đi kiếm phòng hắn nhanh chóng trả lời thay cô kia.

" Phòng kế bên phòng tôi!"

Ơ ai thèm hắn nhắc cơ chứ, tôi tự có thể tìm.

Tôi nghe theo lời Ji Yong đi đến phòng hắn, lại nhìn sang phòng kế bên gõ cửa.

*Cốc cốc*

Sao lại không nghe thấy tiếng động gì vậy cà, thôi kệ mở cửa cái đã.

SeungRi thuận tay mở cửa, ngước mặt lên thì nhìn thấy được một màn kinh thiên động địa.

Là Lee Chaerin đang thay đồ.

" Tớ không nhìn thấy gì hết, tớ không nhìn thấy gì hết."- SeungRi bắt gặp tình huống đỏ mặt liền vội vàng lấy tay che hai mắt lại.

" Áaaaa."

Cô bạn vì quá hoảng sợ nên la lên, trước tới giờ chưa có ai dám tự ý mở cửa như vậy, cho dù là kẻ nào đi chăng nữa cũng phải có sự đồng ý của cô mới được vào nếu không thấy trả lời thì đứng đợi ở cửa chờ cô đi ra, còn bây giờ có người tự ý xông vào làm Chaerin trở tay không kịp.

Ji Yong ngồi ở ngoài bị tiếng là bên trong làm giật mình, đứng lên chạy vào xem sao. Lúc hắn đi vào đã thấy tay SeungRi để trên mặt tiếng la vẫn thất thanh, tới gần nhìn vào trong chỉ thấy Chaerin đang cầm khăn tắm che người, hắn liền hiểu ra chuyện gì.

" Ngậm mồm!"- nói với Chaerin

Kwon Ji Yong nhanh trí đóng cửa lại, sau đó lôi theo cậu trai kia ra ngoài, quăng cậu vào ghế, nghiêm trọng hỏi :

" Nói thật cho tôi biết, đã thấy cái gì rồi."

SeungRi nghe hỏi sợ muốn té ra quần, lần này toi rồi, không đụng đến hắn mà đụng đến người yêu hắn càng rõ khổ, nhưng vẫn trả lời dứt khoác.

" Không thấy gì cả, lúc nó vừa trượt khăn xuống tôi đã che mắt lại."

Thấy khuôn mặt ai đó trông rất chắc chắn, nhưng ngài giám đốc vẫn sinh nghi. Thấy được vẻ mặt đó SeungRi lại một lần nữa khẳng định.

" Thật mà, tôi không nhìn thấy một chút chùn chụt nào cả, thề luôn, nếu tôi sai tôi sẽ biến thành một con heo sủa tiếng chó cho anh nghe, còn không tin tôi có thể thề rằng tôi chết cũng sẽ ám anh suốt đời, làm ơn đừng có giết người diệt khẩu, ở nhà tôi còn mẹ già và con nhỏ, tất cả đều trông vào tôi."

Những câu này nói ra cầu xin thượng đế dừng nghe thấy gì, nếu mà lỡ thấy nhưng tôi lại khẳng định không thì lúc đó lời thề biến thành sự thật thì... heo làm sao có thể sủa tiếng chó, ám theo tên Ji Yong lại càng không.

Ji Yong thấy vẻ cương quyết của tôi nên cũng ậm ừ không nói gì, hắn chỉ nhắc nhở lần sau nhớ cẩn thận, haiz thật là tôi chỉ như vậy thôi mà Kwon tổng đã tra khảo ghê gớm thử hỏi nếu đụng vào Chaerin hắn có lột da không?

" Anh à, nhà mình có dao không?"

Chaerin từ cửa phòng đi ra tiến thẳng vào nhà bếp.

" Làm gì?"

" Để giết người chứ làm gì!"

Hết câu cô bạn thân của SeungRi đã chạy tới chỗ cậu mà chơi trò bạo lực, cả hai rượt nhau quanh nhà hại Ji Yong nhức hết cả đầu bỏ vào phòng mà vẫn nghe thấy tiếng hú hí.

Quả thật lúc nãy làm hắn hết hồn, cứ tưởng cậu ta lên cơn dại lao vào Chaerin làm bậy, nếu có thật Ji Yong sẽ thẳng tay xử lý tên đó. Nhưng hắn đúng là không nhìn lầm người và hắn cũng hơi sợ rằng Lee SeungRi có cảm giác với Chaerin, đến lúc đó thì sao, hắn giết nó à, hắn hơi lo rằng SeungRi sẽ...không có cảm giác với hắn, tất cả cũng chỉ là lo sợ.

Vậy cho nên chúng ta nên biết rằng tình cảm của đôi trẻ bắt đầu từ đây.

Tự đập tay vào trán day day thái dương, Kwon Ji Yong của ngày nào đâu rồi, lo sợ cái quái gì, không lâu SeungRi cũng leo lên giường hắn, cho dù cậu ta có cảm giác với ai đi chăng nữa cũng mặc kệ, Kwon tổng sẽ chính tay mang Lee ham ăn về bên mình, ai dám cướp?

Ở ngoài SeungRi cùng Chaerin đã rã rời vì quậy phá, khi Ji Yong đi ra ngoài đã thấy hai thân thể đó không còn ở trong phòng khách, nhìn ở cửa vẫn thấy giày, tiếp đến hắn đi tới phòng Chaerin tìm kiếm, vừa mở cửa đã thấy hai xác chết đang nằm im trên giường. Đúng là thật hết nói nổi.

" Dậy! Dậy đi, đi ăn!"

SeungRi đang nằm ngủ nghe tới ăn một cái liền bật người dậy nói to.

" Ăn cơmm"

Sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp. Ji Yong thật khóc không ra nước mắt đổi phương án qua bên kia gọi con nhỏ kia dậy.

" Chaerin! Dậy anh dẫn em đi shopping."

Là con gái ai mà chẳng thích mua sắm, cô gái trên giường cũng không ngoại lệ, nhưng giấc ngủ là trên hết lần này cô đành từ chối Ji Yong.

" Không em không đi đâu, mình anh đi đi."

Đến lúc này xem như cả hai đã chọc đến gan của hắn, giọng nói vô cùng lạnh lùng nói.

" Cho năm phút bước ra ngoài, ai không ra ta bắn chết kẻ đó!"

Lời nói như ma lực, chẳng cần chần chừ cả hai bật dậy cùng một lúc hô to.

" Rõ thưa sếp " - đồng thanh trả lời.

Tiếp theo cùng ra khỏi giường đúng năm phút sau bước ra khỏi cửa.

Cả hai cô cậu này đều biết một điều Kwon Ji Yong tuyệt đối không dành thời gian cho sự chờ đợi.
________________________________

Cảm ơn đã đọc chap 18 ;)))

Chap sau có biến đừng manh động =)))

Một chút tâm sự! ( các thím có thể lướt )

Thôi nhé, nốt ngày mai là chị em chúng ta được ăn ngon ngủ yên rồi. Hai năm, em vẫn chờ!

Chờ một ngày anh về để kể những chuyện vui buồn, những khó khăn mà anh phải vượt qua khi ko có ai bên cạnh, dàn vợ bé của anh vẫn sẽ đợi, em đồng ý đánh đổi hai năm thanh xuân để chờ anh về, thậm chí là bốn năm, tất cả em đều chờ. Hôm nay, khi anh dám đối diện với sự thật với mọi nguy hiểm với máy quay nói ra hai chữ " Xin Lỗi! " đồng nghĩa với việc từ giây phút đó em đã bỏ qua tất cả, em sẽ không khóc vì em nhận trách nhiệm bảo vệ anh, tới khi nào anh tươi tỉnh trở lại đến lúc đó em khóc vẫn chưa muộn, cho dù thế giới nghệ sĩ đấu đá nhau thế nào họ có đâm chọc ra sao, dàn vợ bé này sẽ không quay lưng với anh. Anh hãy nhớ rằng, gia đình nhỏ quan tâm anh, gia đình lớn bảo vệ anh, với em vậy là đủ, ngọn đèn vàng luôn thắp sáng để chờ anh trở về, để chờ anh chia sẻ những vui buồn. Đừng lo nữa, cả đại gia đình luôn bên anh mà, anh nên nhớ anh chưa bao giờ cô đơn cả, đừng làm hại bản thân, mọi thứ rồi cũng sẽ qua, còn tụi em vẫn sẽ chờ, anh yên tâm, ông chồng bé ở trong tim em, em yêu anh!! ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro