Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Cũng Tại Mày

" Thôi được, cậu không thích thì ông đây chẳng ép!"

Thật tốt quá, haha cuối cùng thì hắn đã từ bỏ.

SeungRi còn đang vui mừng bỗng nhiên Ji Yong làm cho một câu làm cậu hoá đá.

" Cậu không thích làm việc ở nhà tôi? không sao, cậu có thể làm việc ở trên giường cùng tôi!"

???

Cậu nghe vậy cả người muốn cảm lạnh, chẳng hiểu sao đằng sau như có ai phà hơi ngay gáy, muốn chạy cũng không nhấc chân lên nổi.

Không, không thể nào, đừng như vậy mà, tôi không muốn làm đâu, tôi...

" Không bao giờ."

" Cậu còn không chọn thì để tôi chọn hộ cho, dù sao mấy ngày nay ông đây đang rất khó chịu!"

Quá đáng, tôi thề là chưa thấy ai ngang ngược như vậy. Thôi, bán sức còn hơn bán thân, làm việc tại nhà hắn thôi có gì đâu còn hơn là làm việc "cho" hắn, căn nhà này thấy cũng chẳng có gì bầy bừa cho lắm, đồng ý vậy.

" Được tôi đồng ý, nhưng tôi nói trước tôi vụng về lắm đó, lỡ làm việc cho anh không tốt thì đừng có trách."

Ji Yong nghe thấy SeungRi nói, biết là cậu đồng ý về chuyện làm người giúp việc nhưng lại cố tình hiểu sai.

" Tốt, để tôi ôm cậu đi tắm, yên tâm ông đây sẽ đối đãi tốt với cậu."

Cái gì cơ? Đối đãi cái gì cơ?

" Không có, tôi chỉ đồng ý chuyện làm người giúp việc thôi, chuyện kia thì miễn bàn."

Nói rồi nhìn miếng táo đang cầm trên tay mình cho nốt vào miệng, vừa nhìn Ji Yong vừa nhai ngấu nhai nghiến.

" Bây giờ ông đây đi tắm, cho cậu đi tham quan một vòng sau đó bắt tay vào làm việc, làm không xong không được về."

Ji Yong nói xong đứng lên bỏ vào phòng. SeungRi lúc này mới bắt đầu ngắm nghía căn nhà mơ ước, không biết tới cái đời cái kiếp nào thì mình mới được làm chủ một căn hộ thế này. Thật đáng ngưỡng mộ!

Mới vào tôi đâu để ý tới mấy thứ xung quanh, nguyên cái phòng khách đã làm tôi đứng ngồi không yên vì độ đẹp của nó, bây giờ nhìn những phòng khác cũng đẹp không kém, phòng bếp được trang bị đầy đủ thiết bị, lò nướng các thứ đủ cả, bộ chén dĩa được xếp ngay ngắn, thiết nghĩ có một người phụ nữ luôn bên hắn thì phải. Có khi nào Kwon Ji Yong có vợ rồi không?

Cũng phải ha nhìn hắn chững chạc như vậy, tiền bạc thì không thiếu, gái gú theo hắn cả dàn nếu ngay cả người vợ cũng không có thì thật đáng mất mặt.

Phòng ngủ? Phòng ngủ đâu, vào phòng ngủ tìm ảnh cưới mới được. Ở đây nhiều phòng như vậy, phòng ngủ ở đâu?

Bỗng dưng lúc này SeungRi nghe như có ai đang kêu mình.

" SeungRi."

" Hả?"

Liếc mắt qua hướng phát ra âm thanh. Ji Yong đang đứng ló đầu ra ngoài cửa phòng.

" Chuyện gì?"

Hắn nhìn tôi, nhìn bằng đôi mắt dụ dỗ.

" Tắm chung không?"

Người có vợ con mà như vậy sao. Biến thái

" Làm ơn đi, tôi đã chịu làm người giúp việc rồi mà."

Hắn nghe xong thì đóng sầm cửa lại có ai biết được rằng đằng sau cánh cửa là một nụ cười thật đẹp, hắn cũng không hiểu chính mình tại sao lại đi hỏi người khác như vậy, trước đây có bao giờ đùa giỡn kiểu này đâu. Tự tặng cho mình một câu điên rồ sau đó mang tâm trạng vui vẻ bước vào phòng tắm.

A! Thì ra phòng ngủ của hắn ở đó, tốt quá, khỏi phải đi kiếm chi cho phiền. Nói rồi SeungRi lập tức chuyển tất cả tâm ý vào phòng của Ji Yong, bàn chân theo lệnh di chuyển, nhanh nhanh chạy tới phòng ngủ.

Mở cửa ra...

Chà! Đúng là Kwon tổng, một cái giường lớn, không xa lại có một cái ghế ngồi, tủ quần áo to gấp mấy lần của tôi, trên tường có làm những ô vuông trang trí, hai bên giường lại có hai chiếc đèn ngủ bé bé xinh xinh, vì căn phòng mang diện tích lớn nên trên trần có một cái đèn chùm màu sáng rực rỡ hoà hợp cùng diện tích căn phòng, căn phòng ngủ này tuy thiết kế đơn giản nhưng lại mang một vẻ sang trọng pha một chút bí ẩn.

Ủa sao lại không thấy ảnh cưới? Đáng nhẽ phải treo ở tường chứ, tôi ngó quanh một hồi thật sự không nhìn thấy một tấm ảnh cưới nào cho dù nhỏ cũng không hề có, Ji Yong vẫn còn đang tắm, tôi phải nhanh một chút nhìn xem vợ hắn rốt cuộc là ai? Người nào mà sao có thể chịu nổi được tính cách bá đạo của hắn chứ. Tôi liền tiến tới thêm một bước, y hình như đụng trúng thứ gì đó...

" Áaaaaa"

Cái gì vậy sao lại có con gián ở đây, chỗ sang trọng này mà lại có con gián ở đây? Chuyện lạ, trên đời tôi sợ nhất là gián, con gián con gián đó. Mà hình như nó chết rồi thì phải thấy nó không cử động gì cả, tôi cuối xuống nhìn vẫn thấy nó nằm im. Mà nhìn kĩ một chút hình như hình như... là gián giả.

Mẹ kiếp, đúng là chó má mà.

Tôi chợt phát hiện ra trên sàn nhà có rất nhiều đồ chơi em bé, cái gì? Kwon tổng mà mọi người hay biết đến thật ra tính cách rất trẻ con, rất thích chơi xe đồ chơi tâm hồn trong sáng ngây thơ, rất cần được bố mẹ bao bọc. Thì ra là như vậy, lúc trước nhìn tôi đã thấy nghi nghi rồi, hahaha không biết tin này đem đi bán chắc mình giàu to rồi, thật sự đều là của hắn sao? Thử tìm thêm xem có búp bê không, đến lúc đó mới nhận ra rằng ngài giám đốc lạnh lùng trong kia thật ra thích chơi đồ hàng và búp bê, bán thêm tin này nữa tôi khẳng định rằng mình sẽ trở thành tỉ phú, mà toàn thấy xe không thôi, như vậy có lẽ là con trai, có khi không chừng là con của Kwon Ji Yong?

Xem đi rất nhiều đồ chơi ở xung quanh này. SeungRi đang dòm ngó thì Ji Yong cũng từ phòng tắm bước ra.

" Ở ngoài kia dọn xong chưa mà bước vào đây."

Lúc này SeumgRi mới giật mình phát hiện Ji Yong.

"A, ờ thì dọn dẹp cũng gần xong rồi nên mới vào đây dọn tiếp."

" Tốt, đúng rồi, mau dọn đống đó đi."

Bây giờ là tình thế gì? Giúp việc không công sao? Sai người ta như tôi thật là giúp việc nhà anh vậy.

Tôi vừa thu dọn đống đồ chơi vừa thắc mắc rốt cuộc cái đống này là của hắn hay của con hắn?

" Này! cái này dẹp ở đâu?"

Tôi dứng dậy quay đầu lại hỏi, thấy hắn chưa mặc quần áo chỉ quấn mỗi khăn tắm.

" Má ơi ghê quá mặc quần áo vào đi."

Tôi hoảng sợ tay ôm đồ chơi bỏ xuống ôm mặt quay về phía khác, biến thái, trong phòng có người.

" Đàn ông với nhau cần gì phải ngại."

" Mặc đồ vào!"

Tình hình hiện tại làm Ji Yong dở khóc dở cười, cái tên mập này không biết lại có vấn đề gì.

" Tôi có thói quen sau khi tắm xong không mặc quần áo."

Thói quen bà nội anh, tôi từ khi sinh ra chưa bao giờ thấy có cái thói quen nào lạ như vậy. Chí ít có người cũng phải biết mặc đồ vào chứ, cứ như vậy sao mà được.

" Nhưng hôm nay có khách."

" Là ai?"

" Là tôi."

" Hừ! Sớm muộn gì chẳng nhìn thấy!"

Câu nói đó khiến SeungRi nổi da gà, nói như vậy là có ý gì?

" Bậy bạ."

Đột nhiên mặt cậu đỏ lên không hiểu vì chuyện gì? Lúc này SeungRi càng cảm thấy thẹn, không khí trong phòng rất mát sao lại trở nên nóng quá. Nhất định là động dục, động dục rồi!

" Mặc quần áo vào chưa?"

" Rồi!"

Mặc rồi? Thế có phải tốt không.

SeumgRi đanh định quay sang nói chuyện với Ji Yong, chỉ thấy hắn mặc vào chiếc quần lót, thêm một lần nữa hoảng hốt.

" A, Ji Yong sao anh không mặc quần áo vào đi."

Mặc rồi đó thôi.

" Mặc vào thêm nữa đi mà, anh mặc ít quá như vậy nói chuyện sẽ rất bất tiện."

" Lắm chuyện, hay sợ nếu tôi không mặc đồ vào, cậu sẽ nhịn không được ăn tôi?"

Anh bị điên chứ gì? Làm sao lại có loại chuyện đó xảy ra, ở nhà còn biết bao cô em đang đợi nghĩ sao tôi đi làm chuyện đồi bại đó. Nếu có là anh mới phải.

" Không thể nào, mau mặc thêm vào!"

Sao mà hắn cứng đầu quá vậy, làm ơn mặc đồ đi mà, tình cảnh này thật đúng thật là ám muội.

" Nếu không mặc tôi sẽ ra ngoài."

Tay tôi vẫn ôm mặt chân liền bước đi, đi đi một hồi chẳng biết mình đi tới đâu liền bị đập đầu vào tường, mở mắt bỏ tay thì mới phát hiện mình đi vào một góc, thay vì lùi lại mình sẽ tới cửa còn đây lại đi tiến lên, tiến tiến một hồi lại thành vào một góc tường.

" Làm cái trò gì? Quay lại đây."

Tiếng Ji Yomg vọng tới nghe rất rõ.

" Không được anh mặc quần áo chưa?"

Theo phản xa lại lấy tay che mắt, nếu lỡ tôi quay sang nói chuyện trong khi hắn chỉ mặc mỗi quần lót, lỡ quần lỏng quá rớt xuống chẳng biết lúc đó sẽ ra sao, nên tốt nhất vẫn là mặc đồ vào trước.

" Rồi "

" Thật không?"

" Cậu còn hỏi một câu nữa tôi liền tới cho cậu mấy phát vào mông đấy."

Tôi hoảng hốt bỏ tay xuống, xoay lại đi tới trước mặt hắn.

Thấy tướng đi của SeungRi chạy tới như thật như giả đang câu dẫn hắn, Kwon Ji Yong cảm thấy bụng dưới hơi nóng, lúc cậu lại gần còn chu chu cái miệng, lần này Ji Yong chắc chắn phải làm gì đó, nếu không làm hắn khẳng định mình không phải đàn ông.

Cậu tiến tới, hắn liền dùng tay vỗ vào mông cậu một phát, lực đạo hơi mạnh một chút, kiến SeungRi bất ngờ la hét.

" Đau quá, sao lại đánh tôi, chẳng phải tôi lại gần anh rồi sao? Đồ xàm sỡ, mất hết, mất hết rồi, hu hu."

SeungRi cố tình té ngã làm bộ giống như mấy cô em trong phim bị bạo lực, lấy hai tay ôm phía trước ngực ngã xuống khóc nức nở, đã diễn phải làm cho tới, sau đó ôm mặt tự đứng dậy, đúng ra là định tát cho Ji Yong một tát mới đúng kịch bản ấy mà tôi sợ tát hắn xong tối nay chắc xác tôi nằm trong thùng xốp mất, nên thôi đành diễn cảnh tiếp theo uỷ khuất bỏ chạy, ôm mặt khóc nức nở. Thật sự diễn quá sâu đi! Đang chạy ngon lành, vì ôm mặt nên không để ý ngay lập tức chân tôi đạp trúng lên chiếc xe đồ chơi lúc nãy chưa dọn vào, vèo một phát ngã nhào về phía trước nhắm ngay cánh cửa mà đâm vào.

" Áaaaaaa, Kwon Ji Yongggg."

Ây da, đau quá đi, hình như cái đầu tôi nó lìa khỏi cổ rồi đúng không? Trán, trán xinh đẹp của tôi đầu óc như bị đảo lộn một cú vậy, còn đâu cái chỉ số IQ cao hơn người bình thường nữa, có khi nào bị điên luôn không? Đừng nha, tôi ngoài cái đầu cho là tạm được ra, ngoài ra tất cả đều là thứ phế thải, làm ơn làm ơn đi.

Ji Yong không hiểu chuyện gì, chỉ là vừa đi tới cầm điện thoại xem tin nhắn thôi mà, hình như trời đất đã đảo lộn một cú, nhìn lại chỉ thấy SeungRi nằm dài dưới đất. Hắn chỉ biết cười khổ trong lòng, vừa nãy vẫn còn diễn kịch cho hắn xem được mà. Tiến lại gần cậu hỏi :

" Làm sao?"

Hắn hỏi nhưng SeungRi không trả lời.

" Chết rồi phải không? Tốt! để ông đây gọi cấp cứu."

Tôi nghe thế lập tức ngẩn đầu.

" Tôi...tôi...đau quá chứ không chết."

Ji Yong nhìn SeungRi đang nằm dưới đất, bây giờ nhìn cậu dục hỏa trọng hắn đều tan biến thay vào đó lòng hắn loé lên một chút thương xót.

" Cho cậu năm phút đi ra ngoài!"

Nói xong hắn liền ra ngoài trước.

Mẹ kiếp, hắn từ đâu tới vậy? Tại sao lại tàn nhẫn thế chứ? Thấy tôi như vậy còn chần chừ không tới đỡ dậy, đi luôn mới sợ!

" Còn bốn phút nữa!"

"Anh làm như tôi là thánh ý, thử bị đập đầu vào tường xem có bị gì không" ở đó mà nói nhiều.

Sau đó tôi phải tự nhấc thân thể sáu múi quyến rũ mình lên, từ từ bước ra ngoài.

" Cũng tại mày." Khi bước ra, SeungRi còn chưa chịu thua đá cho cánh cửa của nhà Ji Yong một cái.

Yas! Cánh cửa nhà này làm bằng chất liệu gì mà đá một phát thôi cũng đủ để đau rồi.

" Mạnh hơn nữa đi."

Là con người vô cảm kia ngồi ở sofa lên tiếng. Tôi đá nhỏ như vậy mà hắn cũng phát hiện, bộ hắn có mắt ở đằng sau sao?

Thôi đuợc lần này tao chấp nhận thua mày, chỉ một lần duy nhất.

" Ngồi xuống!"

Tôi vừa ấm ức vừa tiến lại chỗ Ji Yong, ngồi xuống ghế, hình như bị sưng rồi hay sao ấy đau quá.

" Ngồi qua đây."

" Làm cái gì."

Mặt tên này thực đáng ghét, lúc bình thường thế này cũng không khác gì mấy.

Ji Yong bực mình liếc, hôm nay hắn đã nói quá nhiều với cậu. Thấy ai đó nhìn mình SeungRi lập tức chuyển sang ngồi cạnh Ji Yong, tức đến cỡ nào SeungRi vẫn không quên đây là nhà của Kwon Ji Yong.

Nghe lời như vậy không phải tốt hơn sao?

Nhìn cậu chịu nghe lời, ngài giám đốc cảm thấy tâm tình tốt lên một chút.

Tôi nhìn thấy Ji Yong đang cuối xuống bàn tìm cái gì đó, ê ê đừng nói với tôi là hắn tìm đồ nghề để chuẩn bị chặt mình thành từng khúc nha.

Đừng! Lee SeungRi vẫn còn muốn làm người chưa muốn thành thịt đâu. Đừng bỏ vào thùng xốp!

Chết! Hắn lấy ra một cái gì đó sắt sắt kìa, là dao sao?

" Mẹ ơi "
____________________________

Cảm ơn đã đọc chap 15 ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro