Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Tới Nhà Của Kwon Tổng

Ji Yong ghé sát vào tai SeungRi thì thầm, giọng nói hắn thật cuốn hút, hương thơm riêng biệt của người đàn ông cũng từ đó mà truyền vào tai cậu làm tâm trí đang cố sức dãy dụa thoát khỏi hắn cũng ngưng động, mặc cho hắn dắt đi.

Giọng nói của hắn thật đúng là có mị lực.

Ra tới cửa, SeungRi không còn la lối om xòm như trong nhà, không phải ngoan ngoãn nghe lời đâu mà là vì sợ mất mặt với bé hàng xóm kế bên, trước mặt cô bé cậu lúc nào cũng làm ra dáng là một người đàn ông luôn có trách nhiệm với gia đình, một người bản lĩnh nhưng tiếc rằng đó chỉ là trước mặt người ta.

" Anh bỏ tay ra, tôi tự đi được."

SeungRi nói, còn mắt thì liếc sang nhà cô bé ấy, trời ơi, người ta đang ở trên lầu kia kìa, lại còn xoã tóc nữa đẹp chết đi được.

Ji Yong đứng bên cạnh nãy giờ, thấy người kế bên không còn dãy dụa, tay hắn đặt trên cổ cũng bỏ xuống, lại thấy SeungRi cứ nhìn sang hướng khác miệng thì cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sáng, làm hắn trong giây lát dần mê man theo.

Ji Yong đang mê man với nụ cười của SeungRi thì thấy có ánh đèn nhấp nhoáng từ xa.

" Áaaa...bị điên hả.?"

Tôi ức quá quát, tên điên này tự nhiên đang yên đang lành giật ngược tôi như vậy hên là tôi bám chặt vào cánh tay hắn nếu chẳng may đập mặt xuống đất lại phải tốn tiền làm răng đã thế thì làm sao có thể gặp được em hàng xóm chứ, Kwon Ji Yong bố láo bố toét, làm hỏng việc đại sự của ông đây, phải đánh mới được.

" Anh..."

Tôi định quay sang dùng thần công chưởng cho hắn mấy chục phát, đúng lúc đó có chiếc xe tải đi ngang qua, giờ tôi mới phát hiện thì ra từ nãy tới giờ tôi đang đứng ở giữa đường, ối trời đất cha mẹ ông bà ơi, nếu Ji Yong mà không giật lại thì chắc chết toi rồi. Không những thế ngay cả tiền bồi thường cũng không có ngược lại nếu người ta có chuyện gì thì chắc gia đình mình phải bồi thường nữa.

Tới lúc đó, không cần đắc tội với Kwon Ji Yong tôi cũng gặp tổ tiên mình sớm, cuộc đời tôi sẽ kết thúc trong khi tuổi xuân còn phơi phới sao? Rồi lỡ sau này Hanna đi lấy chồng à không nó thì ai lấy chứ thôi cứ tính đến bước cuối đi thì ai là người chăm sóc cho bố mẹ lúc tuổi già? Kwon Ji Yong? Mơ đi, nghĩ tới lúc đó mà ruột gan tôi nó muốn lộn ngược lên đây này, hừ! Không bao giờ chuyện đó có thể xảy ra, tất cả chỉ là dối trá.

Nhưng mà nói gì thì nói suy cho cùng hắn ta vẫn là ân nhân của mình.

Thoát khỏi suy nghĩ, tôi vẫn thấy mình đứng nguyên tư thế giơ tay tung chưởng, ngước mặt lên đã gặp phải khuôn mặt đen như đít nồi của Ji Yong.

" A hì hì xin lỗi, xin lỗi, Kwon thiếu gia bớt giận."

Tôi thu tay về, để sau lưng, phải nặn ra khuôn mặt rất ư là hiền hoà với Ji Yong, còn lấy tay vuốt nhẹ lên vai hắn.

" Lên xe!"

Ji Yong lạnh lùng lên tiếng, thiếu điều nắm đầu SeungRi quăng vào xe. Con gấu bị béo phì này, sớm muộn gì cũng bị hắn thu phục.

SeungRi có vẻ như là không muốn chọc giận ân nhân nên rất nghe lời mà lên xe, không hề kêu ca một câu. Thôi kệ sớm muộn gì cũng chết, còn gặp gia đình ruồng bỏ sẵn sàng trao con mình vào tay sói, nghĩ thế nên cậu đành ngậm ngùi chịu số phận, từ nay sẽ không còn cuộc sống tự do hái hoa bắt bướm nữa, mà thay vào đó sẽ là cuộc sống bán thân kiếm sống, nay đây mai đó, ổn rất ổn.

SeungRi lại bắt đầu đi vào trí tưởng tưởng thần thánh của mình. Xưa kia, có một chàng công tử đẹp trai sáng láng, thông minh sạch sẽ, có nét đẹp đổ nước nghiêng thành, vì hoàn cảnh gia đình khổ sở bố uống rượu mẹ cờ bạc, cậu làm gì được như bao công tử khác kẻ hầu người hạ, từ tóc xuống chân, nói công tử là thế, nào có ai biết trong cái phủ chẳng có lấy được một người hầu, à có, có con nô tì tên Lee Hanna xấu phải gọi là quỷ khóc thần sầu, không người nào có thể tranh giành ngôi vị xấu xí của nó, chưa hết mang cái danh là con hầu, mà nào có hầu ai, toàn một mình cậu hầu nó một mình cậu từ trên xuống dưới, từ công việc nhỏ nhất cho đến lớn nhất đều một tay cậu.

Có hôm, trong khi đang ở dưới bếp lục đục bỗng dưng có tên dâm tặc bụng phệ béo ị họ Kwon giàu có tới nói là đòi nợ, tiền mẹ cậu thua bài, nhà không có tới một xu ăn, nên bố mẹ quyết định bán cậu trả nợ, tên dâm tặc liền đồng ý, tới bắt cậu đi, vậy là từ nay cuộc đời SeungRi sẽ mất đi hết, mất hết, hỏi trời còn ai khổ hơn tôi cơ chứ.

Hic đọc qua cuộc đời SeungRi thật khổ, tại sao phải đối xử với con người xinh đẹp này như vậy thật đúng là hồng nhan bạc phận mà.

Tôi ngồi trên xe hắn ta, cứ lo tưởng tượng rồi tự đập đầu mình vào ghế, ai thèm đếm xỉa gì tới tên đó.

Thấy hắn lái xe, lách qua lách lại mấy phát, xong lại đi vào gara ô tô của một chung cư thì phải, eo giàu thế mà ở chung cư á, đồ ki bo, dâm tặc có khác.

" Xuống xe!"

Này có cần phải thế không hả, ăn nói với bố mẹ tôi thì ngọt ngào lắm còn coi nói chuyện với tôi thì không một câu cho đàng hoàng, Kwon Ji Yong là cái đồ đáng ghét.

Tôi cùng hắn đi xuống xe, Ối mẹ ơi, phải nói cái gara này toàn xe xịn, có cả mấy cái xe chiếu trên tivi đắt lắm luôn, gia đình tôi có mơ cũng không mua nổi, tôi nhìn mà miệng không thể nào ngậm lại mắt trừng lớn quan sát, đây là thiên đường sao?

" Ji Yong ah, tiền thuê ở đây có đắt không?"

Hắn quay sang nhìn tôi, mắt mang ý ngạc nhiên.

" Muốn thuê?"

" À thì tôi đang tham khảo xem thế nào."

Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của tôi, sau đó cười đểu một cái. Là thái độ kiểu gì? Không nói gì nữa liền dắt tôi đi tới chỗ thang máy phía xa. Công nhận, cứ mỗi lần đi qua một dãy xe là nước miếng của tôi lại chảy ra một ít, nếu có thể tôi nguyện trải chiếu nằm ở đây luôn cũng được. Chung cư gì mà gara rộng to sang chảnh, chắc tiền thuê nhà không rẻ đâu.

Bước vào thang máy, Ji Yong đứng ngay chỗ bấm tầng, còn tôi thì đứng sau hắn, Kwon thị đã thơm thang máy này còn thơm hơn mùi thơm thoang thoảng dễ chịu, tôi nghĩ chắc là ít người ở chỗ này lắm, mọi thứ đều có vẻ như rất mới, chỗ nào cũng bóng loáng soi gương còn được. Hắn ta bấm xong, liền xoay lưng lại nhìn về phía tôi, tôi còn tưởng hắn có ý đồ xấu ngay lập tức lùi lại dựa vào phía đối diện hắn. Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ chưa thấy người đẹp như tôi hả?"

Ji Yong nghe SeungRi hỏi, đôi mắt nhìn cậu lại càng thêm sâu.

" Đừng có đứng ở chỗ đó."

Tiếng hắn thoát ra nghe là thấy có khí lạnh, chỉ nói một câu duy nhất xong lại nhìn thẳng SeungRi.

" Ông đây muốn đứng đâu thì đứng liên quan gì đến anh."

Tưởng sợ sao? Trong thang máy có camera quan sát nên tôi không sợ đâu, thử đánh tôi hay làm gì đó xem rồi biết tôi có ăn vạ từ trên ông cố hắn ăn vạ xuống không?

*Ting*

Cửa thang máy dần mở ra.

Nhưng có điều hơi khác, thì ra thang máy này rõ là không được bình thường, cánh cửa lúc nãy mà hai người cùng bước vào bấm số, thì ở ngay đối diện lại là cánh cửa để đi ra, đúng ngay chỗ SeungRi dựa vào, đáng tiếc là cậu ấy lại không biết, bị Ji Yong nhìn một cái liền dựa vào cánh của đi ra đó, tới lúc đến nơi cửa thang theo nhiệm vụ mở ra ngay lúc đó SeungRi mất đà ngã nhào ra ngoài.

" Má ơiiii!" - Cậu hét lớn, tiếp đến là nằm dài ra sàn.

Đau quá đi mất, ông trời ơi có cần phải đối xử tần nhẫn với con không hả? Con có làm chi nên tội, con ăn với ở rất là thức đức à nhầm có đức lắm mà, ông thật là không có mắt, trừng phạt không đúng người. Chắc chắn là Kwon Ji Yong cố tình, tất cả là tại hắn, nếu hắn không nhìn tôi làm sao lại quá sợ hãi rồi dựa vào cái cửa chết tiệt đó, bây giờ phải nằm sàn miễn phí như vậy.

Là hắn gián tiêp đẩy tôi ngã.

Việc này cần phải được lên án và báo cáo với cơ quan cảnh sát ngay lập tức tội danh cố tình một cách gián tiếp gây thương tích cho người khác, tội này khá nghiêm trọng cần phải phản bồi thường thiệt hại và ở tù. Đáng lên án.

Theo sau tấm thân ục ịch ấy là dáng người cao ráo lịch lãm, tuy hắn đã làm việc hết một ngày trời nhưng vẫn rất tươi trẻ khoẻ, vẫn như một tảng băng di động, khí chất đàn ông không ngừng trên cơ thể hắn thoát ra, nam tính ngời ngợi, thật không nhìn ra sự mệt mỏi trên con người hắn hay có lẽ hắn làm gì biết mệt.

Bước ra sau SeungRi, mặt mày có chút khó chịu mắng :

" Ngu ngốc nhất là kẻ không nghe lời người hiểu biết hơn mình."

Nói xong Ji Yong đi thẳng không thèm tới đỡ lấy SeungRi dậy, ngay cả liếc cũng không, cứ ung dung mà đi xem như không quen biết gì.

Không phải là hắn vô tình đâu, mà tại Ji Yong chỉ muốn tốt cho tên nhóc đó. Dạo gần đây trên công ty khá là bừa bộn, rất nhiều chuyện cần phải giải quyết nên Ji Yong cũng vì thế mà bù đầu bù cổ vào công việc đâm ra ít có thời gian ăn chơi và giải quyết "nhu cầu", nếu bây giờ để hắn lại đỡ SeungRi chắc chắn không nhiều thì ít cũng có những màn thân mật, tới lúc đó hắn thực sự không biết là có kiềm chế nổi hay không thú tính của mình.

Một con sư tử bị bỏ đói mất mấy ngày, đến khi có miếng mồi gần tới miệng thì lại thụt về, chắc chắn cơn thèm khát của nó cũng từ đó mà bộc phát, bất chấp mọi chuyện mà điên cuồng dành lấy miếng mồi mình đáng có, sau đó, ăn tươi nuốt sống mồi ngon, bất chấp mọi chuyện. Hắn chỉ e là nhìn thấy SeungRi lại không nhịn được mà mang vào nhà chà đạp một phen. Kwon Ji Yong luôn là một con người rất biết kiềm chế nhưng tới khi sự kiềm chế ấy đi đến đỉnh điểm tuyệt nhiên sẽ trở thành sự mất kiên nhẫn gấp đôi.

Có ý gì đây? Ỷ nhà anh thì muốn mắng ai là mắng hả? Làm người ta ra nông nổi thế này cũng phải có thành ý một chút chứ. Đồ nhà giàu đáng ghét. Không sao, không có ngươi đỡ tôi tự biết đứng dậy.

Tôi biết đây là khu vực địa bàn của hắn nên là cũng kiệm lời một chút, lỡ đâu lại giống lần trên công ty ấy thì chết, lần đó là ở công ty nên không có chuyện gì còn lần này ở nhà biết đâu chừng tôi nói nhiều quá làm hắn bực mình lỡ tay giết người xong chặt ra từng khúc bỏ vào thùng xốp kéo xuống nhà, ở đây lại ít người như vậy chắc chắn sẽ không ai để ý, mang thùng xốp cho vào oto sau đó mang ra ngoại ô vứt hay chôn đến lúc đó có trời mới biết tôi đang ở đâu. Kwon Ji Yong này suy cho cùng chúng ta không nên chơi với hắn, nghĩ về phương diện nào đi chăng nữa hắn đều là người xấu.

Thế là tôi tự lực đứng lên, tiếp đến là lẽo đẽo theo sau hắn, thôi kệ dù gì đây cũng là chỗ quen thuộc của hắn, cứ để Kwon Ji Yong ra oai một chút đi. Tôi nhường hắn đấy với lại cái tật thích sờ mó của mình lại không kìm được đi sờ mó lung tung nhỡ đâu bễ hay hỏng cái gì thì toi đời. Ngu lắm cũng không tới nỗi không biết mọi thứ ở đây đắt tới thế nào, mình mà gây chuyện cho dù có bán nhà sợ cũng trả không nổi.

Bước tới trước cửa nhà, tôi nghĩ hắn ta sẽ tìm chìa khoá mở ra, mà để ý từ nãy đến giờ chưa thấy cái chìa khoá nào xuất hiện cả nếu để trong túi thì lúc di chuyển cũng phải nghe tiếng chứ. Còn đây chẳng nghe thấy cái đách gì cả hay là hắn để quên chìa khoá? Haha chắc chắn là thế rồi, số mình ăn cái gì mà hên thế nhỉ, đúng là trong cái rủi có cái may.

" Để quên chìa khoá hả? Thế thì Kwon tổng tiếp tục tìm đi nhé, mình đi về đây. Đáng đời bạn lắm."

Tôi hả hê nói tâm trạng bây giờ nó cứ phơi phới ấy, giống như cái đứa mà bạn ghét nhất nó gặp chuyện, eo ôi nó mát lòng mát dạ gì đâu.

Trong khi đó gương mặt của chủ nhà ta phải nói là đen khìn khịt luôn đây này, nó như cảnh báo trước là sẽ có giông bão tới vậy, hừ để xem không có nhà hắn có phải ngủ ở bên ngoài không.

SeungRi định xoay đầu bước đi, đột nhiên thấy Ji Yong để ngón tay vào một ô vuông nhỏ ngay cánh cửa, chỉ mất khoảng mấy giây cánh cửa trước mặt lập tức mở ra. Không phải chứ, cái gì mà thần thánh vậy, cái này chẳng lẽ là khoá dấu vân tay mà mọi người hay nói sao?

" Tôi không muốn lập lại câu nói lúc nãy, cậu đi về mua thuốc bổ não uống cho tôi."- Bị SeungRi chọc quê, Ji Yong bực mình mắng.

Bây giờ tình thế đổi nguợc lại rồi, là ai chọc quê ai mới phải đây?

Bỏ lại câu nói cho SeungRi, Ji Yong lười biếng, ung dung bước vào nhà, SeungRi mới bước có mấy bước liền lùi lại, tới gần với thứ mới lạ mà mình vừa phát hiện được, từ từ soi mói, quan sát thật kĩ càng, trực tiếp lấy tay mình cho vào.

Lần thứ nhất máy kêu tít tít, trượt.

Lần thứ hai tiếp tục, tiếng tít tít lớn hơn, trượt.

Lần thứ ba máy nói không trùng khớp, yêu cầu mật khẩu, mẹ kiếp lắm chuyện, 1234, tít, trượt.

Lần thứ tư, lần này vừa cho vào liền không được, sau đó máy báo tít lớn, thậm chí người ngồi bên trong cũng nghe thấy, tiếp nữa là mật khẩu, lần này chắc chắn đúng, 5678, títtt, trượt.

Lần thứ năm,...

" Một lần nữa, có tin là bảo vệ lên khiêng xuống không? Chỉ giỏi quậy phá, vô nhà."

Tôi giật bắn mình, giờ mới biết mình đứng trước cửa nhà Kwon Ji Yong quậy. Bị hắn bắt lại rồi, giờ sao? Cứuuu.
__________________________

Cảm ơn đã đọc chap 13 ;)))
Xin lỗi các ​thím vì ra chap trễ ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro