Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Tôi Tới Rước Cậu

Thoáng cái đã đến chiều, trời cũng dần tạnh mưa nhưng chưa ngớt hẳn, lúc này quán cũng bắt đầu có khách, sau cơn mưa quán tương đối đông. Thế nên trong nhà mỗi người ai vào việc nấy, bố trong bếp nấu ăn, tôi cùng Hanna bưng bê thức ăn, mẹ thì tính tiền chỉ đạo mọi thứ bận rộn như thế mà được cái đông vui, có vẻ như nhờ trời tạnh mưa nên buổi sáng không bán được buổi chiều bù vào tương đối ổn. Xem như hôm nay không bị nói là chẳng bán được thứ gì, hên quá đi chứ nếu không là sẽ bị mama đại nhân giận trời mưa mà chém banh xác ba bố con nhà tôi.

Các người không biết đó thôi, mẹ tôi mà không vui là hay kiếm chuyện trách móc người khác, sau đó sẽ lèm bèm từ sáng cho tới tối từ tối sang hôm sau, nói chung là khủng khiếp lắm cũng chính vì chuyện này mà bố mẹ đã mấy lần kéo nhau ra toà sợ quá đi chứ chưa hết có lần mẹ đang nói, bố điên lên quát tôi còn không tin vào tai mình bố mà lại quát lớn tiếng như thế á? Không thể nào, định chạy xuống xem sao chưa gì đã thấy mẹ cầm dao rượt bố chạy dòng dòng quanh nhà, eo ơi Lee mama bạo lực quá, hèn gì Hanna cũng đầu gấu như vậy. Ở trong cái nhà này đàn ông không được quyền lên tiếng, phụ nữ mới là trụ cột gia đình. Sau này con vợ tôi mà lèm bèm như thế á tôi nhất định sẽ phang cho mấy phát vào mông coi còn dám cãi chồng nữa không.

Qua cơn đông khách, bây giờ đã là chiều tối đồng nghĩa với việc đã tới giờ ăn cơm, gia đình tôi dọn bàn cơm ra ăn, hôm nay tuy không đi ship nhưng mà buổi chiều bị làm cho mấy cú xoay lộn tùng phèo hết cả lên, nên có phần mệt mỏi tôi ăn hai chén cơm liền kèm với một lon coca, nói thật chỉ có duy nhất hôm nay tôi mới ăn nhiều như vậy chứ mấy ngày thường ăn cực kì ít luôn ấy mà sao nó cứ vẫn tăng cân, bực thật ấy chứ đùa, đúng là có những loại người ăn cái chó gì cũng không mập còn có những người nội chỉ có hit không khí thôi mà cũng tăng cân, ví dụ rõ nhất đó là hai anh em nhà tôi, má ơi con yêu quái đó nó có sức ăn cực kì khủng khiếp nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó béo lên miếng nào dù chỉ là một miếng, một miếng nhỏ thôi cũng tuyệt đối không, mặc dù lúc nào nó cũng ngậm đồ ăn trong họng, nhìn kìa nhìn kìa eo ơi coi chém cơm đầy thức ăn đã thế mẹ còn liên tục gắp đồ ăn cho nó, tôi thấy thế liền đưa chén mình ra mẹ đang gắp miếng gà cho nó thấy tôi đưa chén ra ngay lập tức bỏ miếng gà vào miệng nói :

" Mẹ thà bỏ vào miệng chứ không cho con, nhìn lại mình xem ngày càng phì ra mẹ thật chẳng hiểu nổi cả máy tháng trời cho con đi ship hàng với mục đích giảm cân mà sao chẳng thấy nó bớt đi miếng thịt nào vậy?"

Đúng thế quá kì cục đi ngay cả tôi cũng thấy như vậy, cứ nói với tụi bạn <Các cậu yên tâm đi, hè xong các cậu sẽ thèm khát với cơ thể sáu múi của tớ> giờ thì vẫn có sáu múi đó thôi nhưng có điều hơi khác đó là các múi dồn lại thành một cục mỡ, đúng là làm người như tôi thật khổ. Mẹ cứ hay trêu béo như mày có mù nó mới lấy, bây giờ thì thú thật là tôi cũng cảm thấy lời mẹ nói rất đúng, tôi thật sự là chẳng ai thèm để ý đến.

Sau khi ăn cơm xong tôi bò ngay ra cái sofa mà nằm xem ti vi nói gì thì nói cả ngày vẫn chưa được nằm gì cả. Bộ phim tôi đang theo dõi thực sự rất hay, đang tới khúc tìm ra chân tướng sự việc thì mẹ kiếp lại quảng cáo, chó má đúng là chó má mà ít nhiều gì cũng phải để người ta xem xong khúc đó rồi hẵng quảng cáo chứ. Cái đài truyền hình gì mà ngu như bò có thế cũng không biết, người ta không xem trên này nữa mà lên mạng xem hết bây giờ, xem cho là phước đức lắm rồi còn bầy đặt này nọ. Miệng đang rủa cả cái đài truyền hình thì bỗng nhiên điện thoại từ trong túi vang lên inh ỏi. Tôi rút ra nghe máy.

" Alo "

Đầu dây bên kia nhận được tiếng nói liền lập tức trả lời.

" Có vẻ như cậu xem thường lời nói của tôi quá rồi thì phải."

Ơ cái gì mà vừa mới nhấc máy đã bị ăn chửi thế này, láo toét, quá láo.

" Anh là ai?"

" Là tổ tiên nhà cậu."

Hừ! không sai, mà ăn nói kiểu đó chỉ có thể là Kwon Ji Yong đáng bị ăn đập.

" Anh muốn gì?"

" Hôm qua chẳng phải tôi đã dặn cậu những gì cậu quên rồi sao?"

Tiếng nói tuy chỉ truyền qua từ chiếc điện thoại nhưng cũng đủ để biết được uy quyền của người đàn ông này thực sự không hề nhỏ chút nào. Tiếng nói nghe rất bá đạo và có phần tự cao.

" Bộ có sao? Không, không có, chắc anh nhớ nhầm rồi, vậy đi."

Tôi đang định cúp máy, giọng nói đó lại truyền tới.

" Cho cậu năm phút để có mặt ở đây. Còn không thì tôi sẽ đích thân sang đón."

" Hừ! Anh nghĩ tôi tin anh chắc, nằm mơ đi, có giỏi thì qua rước tôi, sau đó tính gì rồi tính."

Tôi không đợi nhiều cúp máy cái rụp, tiếp theo ném điện thoại sang một bên xem tiếp bộ phim. Đấy thấy chưa, cũng vì mãi nói chuyện với hắn ta mà nãy giờ phim có từ lâu rồi không biết qua luôn cả cái khúc hay rồi đây này, chán thế cơ chứ.

Ở một nơi khác, có người đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt giá của mình tại phòng khách, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ tây trang từ công ty về đây, việc đầu tiên khi hắn bước chân vào nhà, đó là gọi điện cho SeungRi, tên nhóc này dám có cái gan lớn mà không nghe lời hắn trước đó không phải đã dặn là tới đây hay sao, làm hắn lúc ngồi xe từ công ty về có chút nôn nóng, ai ngờ về tới nhà chẳng thấy con ma nào cả, được, được lắm, xem ra chưa hâm doạ là chưa sợ rồi. Không nói nhiều nữa, hắn cầm ly rượu lên uống cạn, sau đó cầm chìa khoá xe, vội vàng chạy xuống tầng hầm.

Bên này, tôi vẫn đang vui vẻ xem ti vi, tập phim này hôm nay phải nói là rất hay, nên tôi cứ thế mà dán mắt vào màn hình. Hanna vừa mang đĩa trái cây lên thật đáng buồn là nó nằm ngay tầm mắt của ông đây, thấy thế cái miệng cùng cái tay lại không yên phận, theo trình tự tay bốc miệng ăn.

Trước cửa có một con xe hơi vô cùng sang chảnh đậu, người đàn ông mở cửa bước ra. Mọi người trong nhà có vẻ như đã quá quen thuộc với hành động kia theo phản xạ tự động ngồi bật dậy.

" Có khách kìa, anh ra tiếp đi."

Lại sai, mơ đi em.

" Trong nhà ai nhỏ nhất là người đi tiếp."

" Ơ?"- Hanna lập tức đứng dậy, vẻ mặt vô cùng tức tối, vừa định quát.

" Đứa nào ra tiếp khách đi chứ."- Tiếng mẹ từ dưới nhà vọng lên.

" Hừ! Chờ đó."

Hanna liếc nhìn SeungRi, sau đó không nói nhiều chạy nhanh ra ngoài, đang mải miết chửi rủa lo nhìn thẳng nào biết vị khách quý đang ngồi trên ghế phía bên phải. Chạy ra tới ngoài, chẳng thấy bóng ma nào chỉ thấy có chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa. Chọc bà đây sao?

Đang tức tên anh trai đáng ghét cộng thêm bỏ công sức ra tới đây mà chẳng thấy ai, Hanna nhịn không được lớn tiếng.

" Mẹ kiếp, bà mà biết thằng điên nào chọc bà, bà trù cho cả gia phả nhà nó không có cơm ăn."

Vừa tức giận vừa nói định sẵn sẽ vào tặng SeungRi mấy chưởng cho bỏ ghét nào ngờ phía sau có tiếng nói.

" Anh đâu có chọc em, tại sao lại trù nhà anh như vậy chứ Hanna?"

Hanna đang thắc mắc là ai mà dám to gan trong nhà mình, lúc quay lại thì mới phát hiện lần này mình bị cú hố cực kì nặng, thôi xong mất hết hình tượng bữa giờ giả bộ với người ta rồi.

" A là anh Ji Yong sao? Lâu quá không gặp anh?"

Ji Yong nhìn cô em gái của SeungRi mất phút trước còn đòi chém đòi giết thế mà bây giờ lại nhỏ nhẹ như vậy, trên môi vô thức nở nụ cười.

" Hôm kia mình còn nhắn tin cho nhau mà."

" Ờ ha, hì hì em quên."

Úi giời ạ, thấy trai là tươm tướm tươm tướm hà, hên cho mày là Lee SeungRi không có ở đây đấy Hanna ạ, nếu không thì mày có lên trời hái sao xuống cũng không bịt được cái miệng thối đó đâu.

Không sai! Nếu bạn muốn tìm tin tức thì hãy tìm Lee Hanna còn nếu bạn muốn lan truyền tin tức thì đến gặp Lee SeungRi, chỉ cần SeungRi biết, nhờ khả năng nhiều chuyện vốn có kèm theo tốc độ ánh sáng nhanh khủng khiếp, nội trong 24h đồng hồ cả khu phố đó sẽ biết, đôi khi 24h còn phải nói là quá nhiều với tốc độ dữ tợn của cậu ấy. Chỉ thiếu điều, Hanna gõ trống SeungRi cầm loa phát thanh, cùng nhau đi từ đầu đến cuối khu thông báo tin tức cho từng nhà.

Nhưng mà bây giờ không phải là chuyện giới thiệu khả năng vốn có của mình, Hanna vội vội vàng vàng chào hỏi sau đó là hỏi Ji Yong đến đây có việc gì, mặc dù hỏi như vậy phải nói là hơi ngu đần nhưng trực giác của Hanna cho thấy Kwon Ji Yong không đơn giản là đến đây có nhã hứng ăn uống.

Hiểu được ý của em gái, tốt hắn rất thích những người thẳng thắn như vậy, Ji Yong không lòng vòng nữa trực tiếp vào vấn đề.

" Anh đến đây, tìm anh trai em."

" Anh em? À anh ở trong phòng khách ý để em dẫn anh đi, ơ mà hình như anh biết nhà em rồi mà đúng không, thôi anh cứ tự nhiên đi."

Ji Yong thấy Hanna lùi về phía sau để mình đi trước, nở nụ cười vuốt nhẹ tóc 'em gái' kì thật Ji Yong có vẻ như đã coi Hanna như là em gái của mình đối xử với cô cũng thoải mái hơn với những cô nàng khác.

"Tự nhiên như vậy không tốt cho lắm, em cứ nên đi trước thì hơn."

Em gái SeungRi lúc này, thực sự đã bị Ji Yong làm cho mê mẫn, cứ đơ người ra nhìn người đối diện, từ lời nói ngọt ngào cho đến sự quan tâm dịu dàng của anh ta, nó như một mị lực mà hút hồn người khác làm người ta không thể nào thoát ra được khỏi thứ ma mị này, thật quá đáng sợ.

Cô im lặng nghe lời, Ji Yong bảo đi trước liền đi trước, trong đầu lại nghĩ tới hình ảnh Ji Yong đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Đang ý xuân phơi phới đột nhiên nhìn tới SeungRi đang ngồi gác chân lên bàn, tay thì cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, cả người Hanna như bị vứt từ trên mây xuống dưới đất, hừ! Mất hết nhả hứng rồi này, tất cả đều tại anh. Chẳng cần anh mở miệng, nội nhìn thôi đã muốn hư con mắt.

" Em đi đâu mà lâu vậy, khách khó sao? Anh còn tưởng người ta nhiều ý kiến quá em điên lên cho mấy chưởng vào người rồi chứ? Làm anh ngồi trong này lo muốn chết, sợ ngày mai báo đăng tin hot cơ. "

" Em cho anh mấy chưởng đấy muốn không hả?"

SeungRi nghe vậy liền rùng mình một cái.

" Có người đến tìm anh này!"

" Thấy chưa anh biết ngay mà, người nổi tiếng như anh suốt ngày có người​ đến kím. Là ai?"

" Kwon Ji Yong " - tiếng Ji Yong bất chợt vang lên.

" Úi giời tưởng gì, chỉ là Kwon Ji..."

Khoan đã, có gì đó sai sai thì phải.Ai cơ?

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, SeungRi cả người bỗng nhiên nổi da gà, cầu mong cho suy nghĩ trong đầu của mình là hoàn toàn sai lầm.

" Không phải chứ?"

Miệng vừa nói vừa quay về đằng sau. Chưa kịp mở lời chào hỏi đã bị đôi mắt ăn tươi nuốt sống của Ji Yong doạ sợ tới nỗi xém tè ra quần. Đôi mắt hắn ta nhìn thẳng vào mặt SeungRi mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị hắn thu lại, vẫn không nói gì gương mắt hiển nhiên vẫn hướng về ai đó.

" Ô Ji Yong lâu quá không gặp anh."

Ji Yong nhìn thái độ thay đổi một trăm tám mươi của SeungRi thì có chút buồn cười, liền quay sang chọc ghẹo.

" Cậu nói sao vậy, lúc nãy tôi và cậu vừa mới trò chuyện tâm tình xong mà, cậu còn bảo tối nay qua nhà tôi phụ tôi dọn đồ cơ mà, cậu đúng là mau quên thật."

Mẹ kiếp, bộ có khâu trò chuyện tâm tình rồi dọn đồ sao? Đúng là nói dối không chớp mắt.

" Là ai thế con?" - giọng nói ngọt ngào của thím Lee dữ dằn từ trong bếp hét lớn.

Ji Yong nói câu đó với tôi xong, liền lập tức quay người đi giả tạo chào hỏi.

" Con chào bố mẹ."

Giả tạo, quá giả tạo, rốt cuộc có phải nhà họ Kwon có hai anh em sinh đôi đúng không? Trăm phần trăm là như thế chứ không thể nào có người lại giả tạo quá thể đáng như vậy. Giọng nói lạnh lùng bá đạo trong điện thoại hoàn toàn trái ngược với giọng nói hiền từ như bây giờ.

Tôi đang trừng mắt quan sát cùng rủa tên ôn thần đó thì bỗng dưng Hanna lôi tôi lại thì thầm.

" Anh vẫn còn liên lạc với anh ấy sao? Lại còn trò chuyện tâm tình qua điện thoại, nói! lúc đó là lúc nào? Ăn gan hùm mật gấu dám không nói cho bà biết, muốn chết lắm phải không?"

Miệng thì buôn lời hâm doạ còn tay thì cầm cổ SeungRi lắc tứ phía. Mắt với lưỡi cậu cứ như chong chóng xoay dòng dòng.

Nhìn Hanna lúc này đây thật giống như bắt quả tang người yêu mình mình đi lén lút với con khác, không nói nhiều mà nhảy bổ vào đánh ghen luôn. Thế nó mới máu.

" Hanna đại nhân xin tha cho em không là em chết thật đó."

Ji Yong đang bước đi thì bỗng nghe tiếng SeungRi kêu cứu, quay đầu lại nhìn thì thấy Hanna đang bóp cổ SeungRi, miệng cậu ta thì lẩm bẩm cầu cứu, nhưng Ji Yong chỉ hiếu kì muốn biết lí do vì sao thôi chứ không có tâm trạng muốn cứu SeungRi, thế nên hắn lại thản nhiên đi xuống chỗ bố mẹ Lee, trong lòng vì còn bực bội lúc nãy SeungRi dám không nghe lời mình nên thấy cậu ta đáng bị như vậy, nhìn Hanna làm hắn còn cảm thấy quá nhẹ cho SeungRi.

Thì ra hai ông bà già đang ở dưới bếp, mẹ Lee nhìn thấy Ji Yong thì mặt cười tươi.

" Là con à, bộ hôm nay ít việc lắm sang đây thăm hai ông bà già này hả?"

" Hôm nay con qua đây với mục đích là muốn mượn SeungRi của bố mẹ, nhưng lại sợ hai người không cho, dù gì đó cũng là con vàng ngọc của hai người."

Có trời mới biết, nếu để cảnh tượng này cho SeungRi nhìn thấy chắc chắn cậu ấy thà đập đầu vào tường chứ không bao giờ và cũng đừng có mong chờ tin đây là Kwon Ji Yong mà cậu ta quen biết. Con người đúng thật là có rất nhiều mặt, nhưng SeungRi lại kém may mắn gặp đúng ngay cái mặt đáng ghét của Ji Yong, tại sao cậu không thể thấy cái mặt hiền từ của hắn đối với mọi người chứ.

Câu nói của Ji Yong vừa dứt, bố Lee nghe thế thì cười toe toét.

" Haha, thằng đó mà vàng ngọc cái gì chẳng phụ giúp được gì cho gia đình, nó là con heo mới đúng, con muốn mượn thôi sao bố mẹ cho con luôn đấy, mang heo về mà nuôi."

" Haha bố thật biết đùa,như vậy là con có thể mượn SeungRi của bố mẹ được chứ ạ."

Lần này thì mẹ lên tiếng.

" Đương nhiên."

Thế là Ji Yong cùng bố mẹ từ dưới nhà bếp đi lên,chẳng hiểu vì sao không khí trong nhà đã vui nay lại nhờ sự có mặt của Ji Yong mà vui thêm, chỉ có duy nhất một người không vui thậm chí một nụ cười cũng không đó tất nhiên là chỉ có SeungRi.

Tới phòng khách, mẹ nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hiền từ, tôi biết cũng vì có tên đó mới hiền thế thôi chứ không thì nằm mơ cũng chẳng hiền tới mức này, mẹ bảo :

" Đi với Ji Yong nhớ đàng hoàng một chút, đừng để mẹ phải mất mặt hiểu chưa?"

Hả??

Mẹ đang nói cái gì vậy? Có nhầm không đó, đi đâu?

" Là sao?"

Tôi nhìn bố mẹ không hiểu, đột nhiên Ji Yong tiến lại gần tôi giải đáp.

" Nghĩa là tôi mượn cậu, tôi đã xin bố mẹ rồi."

Con mẹ nó đâu ra vậy? Mượn cái gì mà muợn, ai cho hắn mượn. Tôi ức quá mắng.

" Mượn tôi làm gì, không cho anh mượn đấy làm gì được nhau, còn nữa đó là bố mẹ tôi không phải bố mẹ anh không được gọi bừa."

Mặt Ji Yong lộ vẻ khó chịu nhưng chỉ là thoáng qua, cái con người này thật tức chết mà. Mẹ thấy thế có vẻ không hài lòng quát lớn.

" Con làm sao thế, người ta đã có nhã ý qua mời con đi, lại còn chảnh chó không chịu hả, từ khi nào con lại có thói công tử như thế, có phải bố mẹ chiều con quá rồi đúng không? Đi cho mẹ."

Mẹ trừng mắt với SeungRi, mẹ à không phải như mẹ nghĩ đâu, con làm gì có công tử nào ở đây chứ, chỉ là con không muốn ở cùng với tên này thôi, mẹ phải hiểu cho con.

" Ji Yong lôi nó đi cho mẹ."

" Dạ "

Ji Yong như đạt được ý muốn, giọng nói cũng có vẻ thoả mãn hơn, SeungRi ơi là SeungRi xem ra lần này không ai binh được cậu rồi, cũng đúng! chọc đến Kwon Ji Yong này thì chẳng ai thoát được. Nhưng có điều không nằm trong kế hoạch của hắn đó là bố mẹ Lee lại dễ dàng cho SeungRi đi như vậy, xem ra ngay cả ông Trời và hắn đều nằm chung chí hướng.

" Không! Con không đi đâu hết, con muốn ở với bố mẹ và Hanna hơn đừng bắt con đi mà, hắn là tên đầu đinh biến thái, hắn ta là tên giang hồ xăm trổ chuyên buôn lậu hàng trắng, muốn bắt con trai của bố mẹ đi mổ ruột gan đem bán sang nước ngoài đấy, bố mẹ đừng bị vẻ bề ngoài giả tạo đó mà mờ mắt, con vẫn còn muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào ngày mai mà, thức tỉnh đi, bây giờ vẫn còn kịp."

SeungRi la trong khi cổ áo bị Ji Yong lôi đi, tại sao phải đi với hắn ta chứ, trông cậu lúc này chẳng khác nào các nhóc tì ngày đầu đi học, tới khi gặp cô giáo thì hoảng sợ nằng nặc đòi bố mẹ. Còn nhóc tì SeungRi nhà ta lại gặp trúng ngay thầy giáo Kwon Ji Yong, chuẩn bị đưa đi điều giáo.

" Cậu yên tâm đi, tôi chỉ mượn cậu một chút, không lâu sẽ trả cậu về với bố mẹ, ngoan nào, đi với tôi."

______________________________

Cảm ơn đã đọc chap 12 ;))) có vẻ như mng không còn thích truyện nữa ạ? Đừng nha! Mng không thích đọc nhưng e còn thích viết nên cố gắng đọc cho vui nhà vui cửa nha :)) e sẽ ra chap thườg xuyên mừ ;( đừng bỏ truyện lẫn e đó :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro