4. Phù thủy biển Đông
Lee Minhyung mất hơn một tiếng đồng hồ để tìm thấy nơi ở của Phù thủy, dựa theo miêu tả của người dân thì chắc chắn vách đá khổng lồ bị khoét rỗng kia là của phù thủy.
Đứng trước cửa hàng, cậu lưỡng lự , có nên vào hay là không ? Minhyung vẫn còn thời gian để quay đầu, những thứ như vậy vốn dĩ không nên tin tưởng quá nhiều, có khi nó chỉ là những chiêu trò lừa gạt của một kẻ lừa đảo mà thôi.
"Ai ở ngoài đó thế ~~mo~~"
"Mo~?"
"Lại một người đến đổi chác hả ~mo~ "
" m..mo~? "
Trong khi Minhyung đang đứng ngơ ngác thắc mắc cái âm thanh lạ cuối câu là gì thì từ cửa hang động , một loạt những con sứa bơi ra ngoài. Minhyung cảnh giác nhìn những lũ sứa đang tới.
"Sứa mặt trăng ?"
Lũ sứa có hình tròn với những chiếc chân ngắn cũn cỡn, màu xanh dương như tỏa sáng dưới vùng biển thẫm tối. Lee Minhyung quan sát lũ sứa, chúng bơi đến rất gần nhưng không tiến đến xa hơn, Minhyung yên lặng chờ những hành động tiếp theo của đám sứa, nhưng trong lúc anh đang quan sát đám sứa đó thì lúc này , anh mới cảm nhận được có một bóng dáng một thứ cao lớn đang đứng phía sau mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Me..medusa...!!!" Lee Minhyung quay lại nhìn, một con sứa với hình dáng rất đẹp, toàn thân màu đỏ hồng và gần như trong suốt , cái xúc tua dài rũ kéo dài cả mấy mét. Các xúc tua của nó tỏa ra khắp phía gần như chạm vào da thịt Minhyung. Đầu anh vang lên từng hồi chuông cảnh báo.
Loài sứa này một con chỉ nhỏ bằng ngón tay thôi , nhưng mà xúc tua nó chạm vào ai thì hoàn toàn người đó sẽ bị ảo giác và tệ hơn là , nọc độc có thể gây tử vong. Con sứa trước mặt Lee Minhyung đây , to hơn cả Blue !!!
Minhyung cẩn trọng lùi ra tránh xa những xúc tua của con quái vật phía trước , chiếc đuôi cá trở nên rực rỡ hơn bao h hết, Minhyung đang vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Trong lúc anh đang cảnh giác với con quái vật trước mặt , trong hang động, những đoạn dây rong biển dài nhẹ nhàng không một tiếng động trườn ra , cẩn thận tách ra một lối nhỏ giữa bầy sứa mặt trăng, rồi đột ngột quấn chặt lấy Minhyung.
Minhyung phát hiện thì đã quá trễ , cả thân người đều bị đám rong biển quấn chặt lấy , lũ rong biển càng ngày càng siết chặt hơn mỗi khi Minhyung di chuyển cố thoát khỏi chúng , phía trước , con quái vật to lớn vương những xúc tua chứa đầy nọc độc chết người ra , càng ngày càng gần , nó muốn chạm vào Minhyung.
"Không lẽ , Gumayusi ta , đến đây là kết thúc sao ? Không cam tâm , ta thực sự không cam tâm!!!!" Lee Minhyung nắm chặt nắm đấm, dòng máu hoàng gia truyền thừa huyết mạch với sức mạnh tinh tế nhất, chiếc đuôi cá càng ngày càng rực rỡ hơn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc , Khi Lee Minhyung còn một chút nữa đã triệu hồi ra thần cung bản mệnh thì một sợi rong biển dài trượt qua vai , nó làm một hành động lắc lư trái phải , theo sau đó chính là âm thanh vừa phát ra không lâu kia..
"Teemo hư , không được dọa nạt người khác , lùi lùi đi á ~~mo~~mo~~"
Lại là cái ngữ điệu kéo dài âm cuối mo mo ? Minhyung không biết câu đó có ma lực gì nhưng dường như con quái vật kia nghe hiểu, nó dần thu lại mớ xúc tua đáng sợ giấu chúng dưới chiếc nón màu đỏ hồng rồi chìm xuống phía rãnh nứt. Đám rong biển bỗng dưng giật mạnh, kéo cả MInhyung về phía sau với tốc độ kinh hoàng.
Khi Minhyung được kéo vào miệng hang động thì dường như ngay lập tức, lũ sứa mặt trăng nhanh chóng tràn vào lấp đi cửa hang, thân thể chúng dần trở nên trong suốt và trở thành một lớp màn bảo vệ cho cửa hang , lối ra vào duy nhất.
Minhyung bị kéo đến trước mặt một người, người đó là một người đàn ông , tóc dài rũ rượi, cái áo trên người trông nhếch nhác khó tả, khuôn mặt thì râu ria lỏm chỏm, cả người hơi ...bẩn bẩn ?! , nhìn bên ngoài trông có vẻ ...khá là .....bất bình thường...? Khi Minhyung quan sát người đàn ông đó , anh mới phát hiện , người này , cũng là một người cá , điều lạ hơn nữa là chiếc đuôi cá của anh ta , nó có màu xanh lục bảo ??!!!
Dưới lòng đại dương xanh thẫm, nơi mà ánh sáng mặt trời không chiếu đến, là nơi trú ngụ của nhiều tộc người cá huyền bí. Huyết thống của họ được phân biệt qua màu sắc của chiếc đuôi lộng lẫy. Màu đỏ thẫm rực rỡ là màu sắc riêng của dòng dõi hoàng gia cao quý, những người mang trong mình khả năng trời phú, sức chiến đấu và trí tuệ cực cao. Những người có chiếc đuôi mang màu sắc đơn thuần như xanh , hồng , tím ,...thiếu đi sự rực rỡ của ánh sáng lại thuộc về những cư dân lao động, những người thường , thần dân của vương quốc.
Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đặc biệt. Những người cá sở hữu sức mạnh ma thuật vượt trội, những người có khả năng điều khiển ma thuật, thực vật , động vật hay triệu hồi những sinh vật biển kỳ lạ, lại mang những chiếc đuôi với màu sắc đặc biệt, không thuộc bất kỳ nhóm nào. Nó có thể có màu ngọc lam, màu hoàng kim , hoặc có vài người có cả hai màu. Minhyung chính là một trong những ngoại lệ đó, cậu có dòng máu hoàng gia và cậu cũng có thêm một lớp màu bao quanh đuôi nhưng hiếm khi có người nào nhận ra , màu đen huyền bí. Những màu sắc này không chỉ thể hiện sức mạnh phi thường, mà còn là dấu hiệu cho thấy họ chính là những người được thần biển cả ban phước.
Người trước mặt, rõ ràng là một người cá có sức mạnh ma thuật. Không những thế, mà còn là ma thuật sâu không lường được.
"Ồ hố , xem kìa , lại một người nữa đến chơi , xin chào xin chào , chào mừng đến chơi nhà nhá ~~ mo~~ ha ha ha "
"Ông là ai ?"
"Hở , đến chơi nhà ta mà không biết ta là ai hả mo~?"
"Ông là Phù thủy Biển Đông ? "
"Ai đặt cho cái tên nghe sứt sẹo vậy mo~ ?"
"Người ta "
"Người ta nào á mo~~?"
"Trước khi tôi trả lời , có thể nào để đám rong biển này thả tôi ra trước được không ?"
"Ò nhở , quên mất á mo~"
Người đó ngoắc một ngón tay, đám rong biển lập tức trôi khỏi người Minhyung.
Lee Minhyung được thả, anh xoa cổ tay một chút, chỉ trong một khoảnh khắc, Minhyung triệu hồi xoáy nước thành một lưỡi rìu, nhanh chóng lao đến tấn công người đàn ông chủ nhân của đám rong biển trói buộc.
[Choang!!!!]
"Ồ hố , chú em này tánh nóng quá nhở " người đó nhìn Minhhyung với ánh mắt trêu đùa,
Lưỡi rìu xoay tròn va chạm với lớp phòng ngự được tại từ đám rong biển. Thì ra , chỉ trong thoáng chốc, khi Minhyung nổi lên sát ý tấn công , đám rong biển không biết từ nơi nào xuất hiện , nhanh chóng kết nối và hình thành lớp phòng ngự, lớp rong biển trở thành một tấm khiên vững chắc , chắn lại lưỡi rìu đang bổ xuống.
"..." Lee Minhyung không nói không rằng, nhưng ánh mắt sắc lẹm, mày kiếm nhướng cao , chứng tỏ , người này không hề qua loa như vẻ ngoài của hắn.
"Nào nào, chàng đồ tể điển trai , bình tĩnh nhá mo~~~ dù gì ta cũng đâu có ý định bất lương nào đâu á mo~''
Minhyung nhìn thẳng vào đôi mắt của người đó. Nhìn lâu đến nỗi người bị nhìn cũng phát ngại ...
"Ánh mắt hung dữ quá đi á mo~~" một sợi rong biển nhẹ nhàng trườn tới vỗ nhẹ nhẹ lên má Lee Minhyung như đang dỗ một đứa trẻ con. Minhyung cảm nhận thật sự không có sát ý , cậu liền thu hồi tầm mắt, chiếc rìu nhanh chóng biến mất.
"Ấy phải thế chứ mo~" đám rong biển nhanh chóng lùi lại. Minhyung nhìn đám rong biển như những sinh vật có ý thức lâm vào suy nghĩ.
"Anh tên là gì ? Anh có phải là người có biệt danh [Phù thủy biển Đông] ?"
"Aigooo , nhóc con , trước khi em hỏi người khác danh tánh trong chính căn nhà của người ta thì em phải xưng hô tên mình trước ấy á mo~"
"Mo~?"
"Em tên mo ~ hả hê hê ."
"Không ...không phải ,Lee Minhyung , là Lee Minhyung.." - Minhyung đưa tay lên xoa ấn đường, cái từ mo cuối quả nhiên là có độc, trong vô thức anh cũng bị nhiễm phải nó
" Hừm , Lee Minhyung , nghe quen quen đấy , nhưng mà ai biết được nhỉ, ta nghe lũ sứa bảo phía bên kia bán đảo , có một quốc gia được thống trị bởi dòng dõi nhà họ Lee nào đó, người đó có dàn cận thần toàn năng , và hơn hết có một người có biệt danh là "Gumayusi" là Thái tử dòng tộc họ Lee."
Người đàn ông quay lưng, kéo một ấm chứa dung dịch màu hồng nhạt. Anh ta rót ra một cái ly đế cao.
"Nhưng mà lũ sứa cũng đã thì thầm với ta, hiện tại , triều thần đang loạn, anh ta bị đẩy khỏi tước vị, chiếm đoạt vị trí một cách tàn nhẫn để nâng một "Tân hoàng tử"."
Lee - Gumayusi- Minhyung :" ....."
"Ha ha ha , tất cả đều loạn xì ngầu hết trơn rồi á mo~"
Một cốc dung dịch màu hồng đẩy đến trước mặt MInhyung.
"Hình như đó chẳng có liên quan gì đến việc anh nói cho tôi biết anh là ai nhỉ ?" MInhyung bình tĩnh nhận lấy ly dung dịch lắc lư, trả lời với biểu cảm và giọng điệu bình thường, không một chút rối loạn.
"Ừm ừm , đúng nhỉ, chú em quả nhiên là một người tỉnh táo nhỉ, chà, đến lúc này cũng đã đến lúc ta nên tự giới thiệu nhỉ. Ta tên là Park Uijin."
"..." Minhhyung trong lòng có chút hốt hoảng, anh đã từng nghe đến cái tên này từ hoàng đế..
"Anh mày đã cho chú mày biết tên anh mày rồi đấy, nào , nói đi , chú em đến đây để làm gì ?" Park Uijin bỗng nhiên dùng giọng điệu nghiên túc, ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt Minhyung.
"Tôi đến để trao đổi, tôi muốn tìm người."
"Ồ hố , lại là một kẻ đến đòi điều kiện đổi chác à, nói thử xem nào nhóc con. Nói thử xem , ngươi , muốn điều gì .." Park Uijin nhìn người trước mặt một cách thâm ý, màu sắc ánh mắt dần chuyển đổi.
" Ta nghe nói, ngươi, à không, ngài Park đây, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào."
"Ừm ừm, tất cả không phải miễn phí."
"Ta muốn tìm một người, người đó , là người ta cảm nhận được, chính là định mệnh của cuộc đời mình. Giọng nói của người đó, cứ văng vẳng bên tai ta mỗi đêm , mỗi ngày, ta đã dùng cả mấy năm vẫn không thể tìm được người ấy ở Hải vực này."
"Ồ hố , là một kẻ đau lòng vì tình à , thế người kia tròn méo ra sao ?"
"Không biết."
[Phụt ~]
"Hả ? Không biết ?" Uijin buồn cười nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, thích một người,nhận định người ta là định mệnh của mình mà người ta méo tròn ra sao cũng không biết á...
"Ừ." Minhyung trả lời một cách chắc chắn.
"Chậc. Điều đó ta làm được. Nhưng mà ..... Ngươi chắc đã nghe về quy tắc trao đổi rồi đúng không."
"Ta đã nghe qua." Minhyung gật đầu.
"Thế ngươi có gì để trao đổi cơ chứ, thử nói ta nghe xem nào ."
"Quy tắc là do ông đưa ra, ông có thể đề xuất."
"Ồ hố, còn có chuyện tốt đẹp đến như thế nữa sao mo~~"
Người đàn ông nhanh chóng hứng khởi , lượn xung quanh , ngắm nghía từ trên xuống dưới Lee Minhyung như đang đánh giá một món hàng.
"Cái đuôi đỏ này như thế nào hả mo~"
"Ông tính cho tôi tìm thấy người thương bằng cách khiến tôi bị liệt à ?" Lee Minhyung hạ cái ly chứa dung dịch đáng ngờ kia xuống bàn.
"Ò nhở , thế thì cánh tay , ồ nô nô , ta đã có quá nhiều cánh tay rồi , thế thì giọng nói ?"
"Thế thì ông tính để tôi di tìm người bằng cách bị câm à, tôi có thể dùng sóng âm ?"
"Uầy, cái này không được, cái kia không được , rút cục ,phải đổi cái gì mới được !!!!?"
"....." Lee Minhyung suy nghĩ đôi chút.
"Nước mắt."
"Hở ?"
"Tôi chưa bao giờ khóc."
"Thế thì sao hả mo~"
"Tôi chưa bao giờ khóc, nên giọt nước mắt của tôi là vô cùng quý giá ."
"Người chưa bao giờ khóc ? Có thật không ?" Park Uijin sấn tới, nhìn thẳng vào mắt chàng trai, đôi con ngươi của Park Uijin nhanh chóng đổi sang màu ngọc lục bảo. Minhyung bình tĩnh nhìn vào đôi mắt ma mị đó.
Trong sự yên tĩnh hiếm hoi, đôi mắt của Park Uijin sáng lên rự rỡ , 5 phút trôi qua , trạng thái của Park Uijin mới trở lại thành bình thường, hắn ta cười ha ha.
" Tốt~ tốt lắm , quả nhiên là một điều kiện đổi chác tuyệt vời. Ta chấp nhận điều kiện đổi chác này. Hahaha "
Park Uijin cười hớn hở, hắn ta lướt đến bên cạnh cái bàn , cầm lấy hai ly dung dịch màu hồng lúc đầu đã rót. Park Uijin đưa ly của Minhyung cho Minhyung cầm, khi Minhyung cầm lấy cái ly , dung dịch bên trong ngay lập tức chuyển sang màu xanh biển , màu của bầu trời . Park Uijin cầm ly của mình lắc lắc , ma mãnh nhìn người trước mặt. Uống nó, và giao kèo của chúng ta sẽ thành sợi xích trói buộc.
Minhyung nhìn vào chiếc ly, dòng dung dịch đặc sánh, ánh lên màu sắc lạ kỳ. Lee Minhyung nghiêm mặt
"Lấy gì tôi tin tưởng, thứ ông đưa không phải là thuốc độc ?"
"Thế ngươi có muốn tìm thấy người đó không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro