2. Một kế hoạch khác
Lee Minhyung sau khi rời khỏi cung điện chính , cậu không quay lại cung điện của mình, thu thập qua loa đôi chút. Minhyung mang theo chút hành lý ít ỏi , trở về căn nhà nhỏ ở ngoại ô rặng san hô.
Giờ đây thời gian rãnh rỗi cũng nhiều, ngoài trừ thời gian luyện tập, Minhyung dành tất cả thời gian còn lại của mình để tìm kiếm người có thanh âm mà anh nhớ nhung. Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, kết quả vẫn chỉ có một.
" Không phải người ấy."
Minhyung lại về nhà.
Buổi tối trước khi ngủ , Minhyung lần mò đến chiếc hộp vỏ ngọc trai đặt trên đầu giường , mở chiếc hộp ,lôi ra bên trong một quả bóng bảo hộ , trong quả bóng bảo hộ là một thiết bị hình chữ nhật , một mặt kính đen bóng , một mặt đen nhám.
Lee Minhyung mân mê thiết bị kì lạ. Anh nhớ lại cách đây 4 năm , khi lần đầu đi chinh chiến đến một vùng biển ấm xa xôi , thứ này đã rơi vào lòng anh. Vì để tiện cho việc tìm hiểu anh đã bảo vệ nó bằng quả cầu bảo hộ , khi anh chuẩn bị giao nộp thiết bị cho nhóm hoàng gia thì thiết bị bỗng nhiên phát ra âm thanh, đó là một giọng nói , một thanh âm dễ nghe nhất trần đời, khi anh nghe được giọng nói ấy liền biết rằng , đây chính là người định mệnh của đời mình.
Năm ấy , khi nhặt được thiết bị lạ lẫm này , anh đã không biết phản ứng như thế nào, vì sợ nó là một trang bị nguy hiểm , liền đặt cạnh bên người để theo dõi, cho đến một hôm , thiết bị bỗng nhiên phát sáng.
Trong đêm tối, mặt kính của thiết bị bỗng nhiên sáng lên, phía trên còn hiện lên 2 dấu hiệu , một dấu hiệu có màu xanh và một dấu hiệu có hình như vậy nhưng màu đỏ và nó lật úp xuống. Tiếng kêu mỗi lúc một vang, Minyung không biết làm cách nào thiết bị này có thể phát ra âm thanh bèn thò tay vào mân mê , chạm vào nút màu xanh. Từ bên trong có người đang nói chuyện.
"Alo , alo , xin hỏi ai đang giữ điện thoại của tôi đấy ạ?"
" Điện thoại ? Điện thoại là thứ này sao? Thứ này có tên là điện thoại à .?"
"...." người bên kia im lặng một lúc lâu , Minhyung cũng mất hồn một lúc, thanh âm đó không trong trẻo như thanh âm của người cá, nhưng đối với anh lại đầy cuống hút và mê hoặc..
" Anh trai à , anh đang nói chuyện với tôi qua điện thoại đấy , anh đang giữ điện thoại của tôi có thể cho tôi xin lại không ?"
" Đây là đồ của cậu ?"
"Đúng vậy, tôi đã làm rơi nó ở đâu tôi cũng không biết nữa. Anh à , anh có thể trả lại cho tôi không ?"
"Có thể, cậu đang ở đâu .."
"Tôi đang ở khách sạn nhỏ ở Busan , anh ở đâu , có thể tôi qua đến đấy lấy lại không ?"
"Busan ? Busan là ở đâu ? "
"Anh không biết Busan? Busan là một thành phố biển khá nổi tiếng đó ."
" Thành phố biển à..."
'' Đúng vậy, thành phố biển Busan , nơi có rất nhiều rặng san hô xinh đẹp và rất nhiều đồ ăn ngon nữa~~"
"Thế người ở đó như thế nào ? "
......
Hai người trò chuyện với nhau, họ là hai người chưa từng biết mặt, chưa từng biết tên, chỉ nghe mỗi thanh âm , nhưng qua giọng nói của người kia , Minhyung biết được người đó thật sự có cuộc sống rất tốt, mỗi câu chuyện của người đó kể dường như được tái hiện sống động trước mắt anh.
Lee Minhyung chìm đắm trong câu chuyện của người đó, thế giới của người đó thật ồn ào, thật náo nhiệt.Minhyung nghe người đó nói hôm nay đã ăn những món ngon nào, hôm qua đã đi qua những đâu, Minhyung là một người có ký ức rất sâu, anh nhớ rất lâu , qua lời nói anh còn có thể tưởng tượng người bên kia nhỏ bé như thế nào khi cậu phải cố hết sức uống hết 3 hộp sữa mỗi ngày để có thể cao hơn....
Cho đến khi người bên kia bảo về ngày sinh nhật của mình và chia sẻ với cậu về việc đã chuẩn bị một bài hát đặc biệt đã tập luyện rất lâu với mình , Minhyung liền hỏi người ấy đã hát bài hát ấy chưa .
"Chưa nha , chưa có hát, nhưng mà nếu được, cậu sẽ là người vinh hạnh hôm nay mở bát bài hát đầu tiên mà tui chuẩn bị nhá ."
"Ừm.."
Thế là người bên kia ngân nga một đoạn nhạc, khúc nhạc rất hay , rất vui tai , giọng nói lẫn giọng hát của người đó như in đậm vào từng thớ thịt của Lee Minhyung.
Bỗng thế giới im lặng đi. Thiết bị lạ lẫm được gọi là điện thoại kia ngừng phát sáng. Lúc này Lee Minhyung mới hoảng hốt, người kia, anh còn chưa hỏi tên , anh còn chưa hẹn gặp mặt. Lee Minhyung mang thiết bị giấu đi ,sau đó anh liền chuyển ra khỏi cung điện mua một ngôi nhà ngoại ô rạng san hô, mỗi ngày điều chờ đợi thiết bị ấy phát sáng một lần nữa , nhưng vô ích.
Một ngày lại một ngày trôi qua , đến nay đã gần 1 năm hơn. Thiết bị ấy anh vẫn giữ, nhưng nó chẳng còn phát ra ánh sáng cùng giọng nói ấy nữa. Dần dà trong ngần ấy năm ấy, anh cứ có thời gian nghỉ là rong ruổi nghe ngóng khắp tất cả rặng san hô , tìm người có giọng hát giống với người ấy, nhưng một lần , lại một lần thất vọng.
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời.
Lee Minhyung dùng tên thật của mình, khi chinh chiến anh là Gumayusi, nhưng khi ở một nơi bình thường, anh chỉ là Minhyung mà thôi.
Minhyung hôm nay lại nghe được phía bên kia rặng đá ngầm có một người cá thành niên đang chuẩn bị cất tiếng hát. Anh lại khăn gói quả mướp lên đường, nhưng đến nơi kết quả lại không khác những lần trước.
Đi một đoạn xa để đến nơi này, sự mỏi mệt bao trùm,Minhyung liền ghé vào một quán ăn ven đường, đang dùng bữa anh nghe được nhóm người bên cạnh đang nói về một phù thủy.
Trong câu chuyện của họ, người phù thủy này là một phù thủy hắc ám, nếu như bên cạnh hoàng đế là phù thủy trắng thì người này chính là điển hình của kẻ ngược lại, một phù thủy hắc ám. Người đó sẽ thực hiện nguyện vọng của người khác bằng cách đánh đổi một thứ gì đó.
Minhyung buồn cười, một câu chuyện không đầu không đuôi.
Minhyung vượt qua một rặng đá ngầm, thì nghe thấy tiếng nói chuyện.Một câu chuyện kỳ lạ. Tò mò, anh liền đi dừng lại , lắng tai nghe câu chuyện.
"Bà Choo , nghe bảo con gái nhỏ của bà đã nói được!!"
"Đúng đúng , nó đã nói chuyện được rồi.."
"Cảm tạ trời đất, con bé bị khiếm khuyết từ nhỏ như thế, tưởng chừng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ nghe được bài hát người cá của nó nữa chứ."
"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà người phải cảm ơn chính là phù thủy biển Đông mới đúng , bà ta , chính bà ta đã cứu đứa nhỏ đáng thương này của tôi."
Nói rồi giọng người phụ nữ nghẹn ngào, xung quanh có vài người đến an ủi bà ấy.
Lee Minhyung đứng bên kia bờ tường,nghe câu chuyện.
Khánh sạn Red.
Những ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn bằng vỏ ngọc trai vang lên âm thanh êm dịu.
"Phù thủy Biển Đông à .."
Minhyung xâu chuỗi lại câu chuyện nghe được khi anh lần đầu đến khu vực biển này, nói đúng hơn là từ khi anh đến khu vực bãi đá ngầm này.
Thân là một người chinh chiến kỳ cựu, Lee Minhyung không mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm thông tin..
[Người cá câm điếc bẩm sinh trở thành người cá bình thường --> Đổi màu sắc đặc biệt của đuôi.
Người cá bị mù --> đổi một bên cánh tay lấy đôi mắt.
Người cá bị lừa mất tài sản --> đổi lấy tuổi thọ để lấy lại tài sản --> có lại được thứ đã mất > chế.t do rơi vào bẫy cá mập trắng tuổi thọ 25.
....]
Một loạt thông tin được Minhyung tìm hiểu và ghi rõ ra trên bàn.
Tất cả đều có một điểm chung, đánh đổi thứ quý giá nhất của một người.
Minhyung nhìn những bản tài liệu mà mình thu thập được trên bàn, trầm ngâm.
Là trò lừa đảo hay sự thật ?
Lần đầu tiên Minhyung dự cảm nguồn thông tin mà mình có được ...
"Phải nói sao nhỉ ....có chút.....mập mờ...."
Ngã lưng xuống giường. Chiếc giường của khách sạn không quá rộng, cũng không quá nhỏ, nhưng với một người cá trưởng thành cơ bắp và đuôi cá dài đỏ rực có hơi bé xíu ...
Vỏ ngọc trai màu đen chứa đựng một không gian rộng lớn mà Minhyung dùng để làm nơi chứa đồ cá nhân rơi xuống đất , một quả cầu rơi ra , lăn lông lóc.
Quả cầu chứa thiết bị lạ...
Lee Minhyung tiến đến, nhặt quả cầu ôm vào lòng.
Cám dỗ thật lớn..
Đêm thật dài ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro