Fanfic Nu'est oneshot, siêu ngắn
Mùa đông năm ấy, tuyết phủ dày trên những lối đi. Mùi bánh nướng thơm phức từ một xưởng bánh gần đấy làm ai cũng đói bụng. Ren mặc áo lông to sụ ngồi đợi dưới màn tuyết trắng xoá. Cái mũi đỏ ửng lạnh cóng khẽ run rẩy. Người không đến. À phải rồi, anh ấy làm sao đến được, anh ấy đi rồi. Anh đã đi qua cuộc tình dang dở đi qua những mùa nắng, đi qua cả những nỗi đau của những người yêu thương anh.
Vậy Ren à, rốt cuộc cậu đang đợi điều gì? Đợi ai dưới tán cây không còn trổ lá nữa? Ừ thì Ren ngốc thật đấy, cậu ngốc đến nỗi cứ thế đợi một người đã mãi ra đi. Cậu đợi mãi một chiếc bánh nướng ấm áp như ngày cuối đông năm ấy.
" Mùa đông năm nay lạnh lắm, anh có ở nơi ấm áp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro