Chap 9
Biển về đêm mang theo vẻ huyền bí lạ lùng. Tiếng gió vi vu ngỡ như lời thì thầm đầy mê hoặc. Bóng trăng mờ nhạt ẩn sau màn mây. Đối với những con người ngao du khắp hải dương rộng lớn mà nói thì đây là cái lãng mạn mà cảnh sắc trên đất liền khó mà có được.
Trên mặt biển đen tuyền đang nhấp nhô từng đợt, Sunny bước vào giờ phút nghỉ ngơi, an tĩnh mà trôi nhè nhẹ theo dòng nước.
Cạch!
Tiếng mở cửa khẽ vang lên, một bóng người bước ra, ánh mắt bỗng chợt đọng lại trên người chàng trai đang đứng nơi boong tàu vắng vẻ. Người đó lẳng lặng bước đến cạnh cậu, cất giọng điềm đạm như hoà vào màn đêm
- Chưa ngủ sao? Thuyền trưởng?
Chàng trai liếc nhìn sang rồi dựa người vào lan can, phóng tầm mắt theo những con sóng phía xa
Rì rào!
Người bên cạnh vẫn yên lặng, mỉm cười chờ đợi. Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng
- Gần đây tôi lạ lắm.
Giọng khàn khàn của chàng thuyền trưởng trong đêm nghe nghiêm túc khác thường
- Lạ thế nào?
- Tôi....cứ nghĩ về Nami thôi.
Dường như đoán được tâm sự của cậu, người đó nhẹ đáp
- Có lẽ cậu đã yêu cô ấy rồi.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Bỗng chàng trai quay sang bóp mạnh vai cô lay lay, mặt khẩn thiết
- Robin, YÊU. LÀ. GÌ?
Cậu gằn từng chữ. Đây là lần thứ ba cậu hỏi câu này rồi. Tại sao ai cũng biết nhưng chỉ có mình cậu lại không chứ!? Rốt cuộc nó là gì. Hôm nay không hỏi cho ra lẽ thì Luffy cậu không phải người cao su.
- Được rồi, được rồi. Yêu là.....
Nhà khảo cổ tỉ mỉ định nghĩa cho cậu theo cách dễ hiểu nhất. Luffy cau mày lắng nghe, không ngừng đặt ra vô số câu hỏi. Nhưng cô vẫn từ tốn giải thích cho cậu. Sau một hồi, có vẻ như cậu đã hiểu
- Vậy là, tôi yêu Nami?
- Nếu cảm giác của cậu giống với những gì tôi nói thì đúng vậy.
Chàng thuyền trưởng suy tư rồi lại thắc mắc
- Thế còn nữ hoàng hải tặc là gì?
- Hửm? Tôi tưởng là cậu biết. Đó là người phụ nữ có đủ sắc đẹp, quyền lực và khí chất để mọi hải tặc phải quỳ dưới chân, giống như Thất Vũ Hải Boa Hancock vậy.
- Không, không phải cái đó.
- Hm?
- Nami đã hỏi tôi có định tìm một nữ hoàng hải tặc không, Ash cũng hỏi tôi Nami có phải là nữ hoàng hải tặc không. Tôi không hiểu.
Ánh mắt Robin ánh lên vẻ thích thú, cô đưa tay vén mái tóc đen mượt ra sau tai
- Đó là người cậu yêu
-........?
- Ước mơ của cậu là trở thành vua hải tặc đúng không? Vậy cô gái cậu yêu sẽ là nữ hoàng hải tặc rồi.
- Tại sao phải cần mấy thứ như tình yêu ấy chứ!?
- Không biết được, biển Đông cũng từng có câu ngạn ngữ thế này: Tình yêu thường ập đến như một cơn lốc, fufu. À mà, vua hải tặc Roger cũng có một nữ hoàng đấy.
- Thật hả! Nhưng sao không nghe nhắc đến vậy!?
- Vì để bảo vệ bà ấy khỏi con mắt của hải quân, ông đã giấu bà ở một hòn đảo cùng với con trai của họ.
Không biết có phải do không gian thích hợp hay yếu tố bí ẩn nào đó tác động không mà đầu óc của Luffy hôm nay lại hoạt động tốt hơn bình thường. Những lời Robin nói cậu đều có thể nắm bắt được gần hết.
Người thiếu nữ giữ nguyên nét cười khi nãy, cảm giác như cô vừa đạt được một thành tựu lớn. Gió lạnh thổi qua nhắc nhở cô cần quay lại chiếc giường ấm áp nhưng cô gái vẫn muốn nán lại xem phản ứng của cậu thuyền trưởng.
Rì rào!
Bóng trăng dần hé lộ, rọi thẳng xuống mặt biển bao la.
Ánh bạc soi sáng gương mặt chàng thuyền trưởng. Sau khi ngẫm lại những gì nãy giờ được nghe, cậu ngẩng đầu nhìn vào khoảng không xa xôi. Giây phút ấy, chẳng biết có phải do tưởng tượng hay không, trông cậu như trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi mắt nhà khảo cổ hiện lên vẻ bất ngờ hiếm thấy, có lẽ là do buồn ngủ nên cô nhầm lẫn chăng?
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô Robin!
Luffy mỉm cười, tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn rồi.
- Vậy khi nào cậu định nói với cô ấy đây?
Chàng thuyền trưởng không trả lời cô, tiếp tục nói
- Tuy vẫn còn chưa rõ lắm nhưng có một điều tôi chắc chắn!
- Ồ?
- Nami sẽ không bao giờ là nữ hoàng hải tặc tương lai đâu!
Thịch!
Cô gái khựng lại, bàn tay đang định mở cửa cũng buông xuôi. Cuộc trò chuyện đó là sao? Mà quan trọng hơn, lời cậu ấy vừa nói....là thật lòng?
Tâ....tất nhiên rồi!
Bình tĩnh nào Nami!
Cậu ấy....nói đúng mà!
Mình làm sao có thể....
Nàng hoa tiêu mím môi quay lại giường, một nỗi đau bỗng dấy lên trong lồng ngực. Cuối cùng vẫn không phải là cô. Cô nhắm chặt mắt lại, càng nghĩ càng đau lòng, cảm xúc này, chỉ đành giấu đi mà thôi.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, Nami giả vờ ngủ. Cô cứ tưởng là Robin nhưng sực nhớ ra hôm nay đến lượt chị ấy trông tàu. Nhịp thở cô trở nên nặng nề, vậy người vừa bước vào là ai?
Vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì thì Nami bỗng cảm giác một bàn tay kéo tấm chăn bên dưới đắp lên người cô. Giờ mới để ý, đúng là cơ thể cô có hơi lạnh thật. Tiếp đến cô lại thấy hơi nhột phía sau tai, rồi bên dưới cổ, giống như người đó đang nghịch tóc mình vậy. Nami không nhịn được mà khẽ phát ra tiếng kêu khiến người đó dừng lại. Một vài phút trôi qua, cô định mở mắt ra nhưng cứng đờ người khi cảm giác được một bàn tay ấm áp chạm vào mặt mình rồi chuyển xuống đôi môi cô, cùng với đó là tiếng thở nghe được ở khoảng cách rất gần. Nami siết chặt tấm chăn. Cô có thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra.
- Nami...
Giọng nói khiến tim cô như vừa lỡ mất một nhịp, cô cố giữ bản thân nằm yên. Sao lại là cậu ấy? Người đó càng sát lại gần hơn. Đột nhiên, Nami quay đầu sang bên, phá vỡ khoảnh khắc mà cô nghĩ mình đã rất mong chờ. Thấy vậy, cậu cũng không tiếp tục nữa, buông tay ra rồi rời đi.
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, nàng hoa tiêu quay người lại. Hơi ấm đó, vẫn còn vươn lại trong căn phòng. Tuy nhiên, cô chỉ lắc đầu rồi cố quay lại giấc ngủ. Là mơ, tất cả chỉ là mơ mà thôi.
————————————
Sáng hôm sau
- Cậu ta đã nói như vậy thật hả!?
Chàng xạ thủ ngạc nhiên thốt lên, không quên giảm âm lượng xuống đủ cho hai người nghe
- Phải
Nàng khảo cổ gia vừa thưởng thức tách cà phê nóng vừa mân mê trang sách trên tay, tai vẫn lắng nghe cậu nói
- Nhưng nói gì thì nói, tôi không ngờ là chị lại cho tên đó vào phòng con gái đó! Nami mà tỉnh giấc thì cậu ta chỉ có nước ăn cám thôi!
- Fufu! Tôi không nghĩ vậy đâu!
Cậu nhìn xung quanh rồi quay sang cô, hạ giọng
- Nè Robin, tôi có ý này
Cô đặt cuốn sách xuống, đưa đầu lại gần
- Sao chúng ta không.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro