Chap 8
- Ủa? Cậu đang làm gì vậy Nami!?
Cậu mũi dài vừa nói vừa tiến đến chỗ nàng hoa tiêu đang sợ toát mồ hôi
- Suỵt! Yên nào!
Nami lấy tay bịt miệng cậu lại, dáo dát nhìn xung quanh rồi mới bỏ ra. Cô thở phào rồi ngồi phịch xuống
- Có chuyện gì à?
Cô gái bất lực lấy tay xoa đầu
- Usopp, là Luffy.
- Cậu ấy làm sao?
- Tôi đang trốn cậu ấy.
Những lời đó vừa bay ra, trên đầu chàng xạ thủ liền hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Chuyện ngược đời gì đây? Bình thường phải là Luffy trốn Nami chứ. Sao hôm nay lại đổi thành cô trốn cậu rồi? Không lẽ Luffy dám đánh cả Nami? Đúng là càng nghĩ càng sai mà.
- Tại sao!? Cậu ta làm gì cậu à!?
Cô gái thở dài, bắt đầu thuật lại mọi việc trong hai ngày qua. Cứ tưởng lần đó cậu lấy giúp cô thuốc đau đầu là xong, nào ngờ những ngày tiếp theo Luffy cứ kè kè bên cô từ sáng đến tối, lúc ăn cũng ăn ít lại, đã vậy còn nhường cho cô nữa, khi cô tắm thì ngoan ngoãn ngồi bên ngoài đợi, lúc ngủ thì chờ cô nhắm mắt rồi mới rời đi. Không phải là cô không thích cậu quan tâm cô như vậy nhưng nó không giống kiểu của Luffy chút nào. Nhất là việc cậu cứ yên lặng, không đùa giỡn ồn ào gần như cả một ngày. Nếu không trốn thì có khi cô sẽ bị ngộp chết mất
- Nghe cậu nói mới để ý, đúng là vậy thật!
Nami nắm lấy vai cậu mũi dài lay lay
- Usopp, làm ơn cứu tớ đi!
- Rồi rồi! Tớ đi hỏi cậu ta là được chứ gì!
- Nhờ cậu.
———————————————-
Luffy kể lại mọi chuyện từ hôm nọ cho Usopp. Nghe xong, chàng xạ thủ cố nhịn cười
- Rồi cậu nghĩ là Nami ghét cậu!?
Thấy thái độ của cậu, chàng thuyền trưởng cau mày
- Không phải à?
Usopp hít một hơi thật sâu. Nami ơi là Nami, chọn ai không chọn, sao cứ phải là tên thuyền trưởng ngốc này chứ? Đã vậy Sanji còn thêm dầu vào lửa nữa. Giờ tình cảm của cậu lại bị hiểu nhầm sang hướng ngược lại rồi đấy. Đành vậy, nể tình đồng đội lâu năm nên Usopp đây sẽ ra tay giúp cậu.
- Nghe nè Luffy, cái đó không phải cậu ấy ghét cậu đâu!
- Hể!? Vậy chứ là gì?
- Cậu biết đấy, đó là một phong tục hiếu khách của tộc Mink.
- Hô! Ý cậu là gato gì đó á hả!?
- Là garchu ba ơi! Hành động đó là để bày tỏ tình cảm yêu mến của họ.
- Nhưng còn chuyện "hiểu lầm" rồi "phạt" thì sao?
- Chắc tại lúc đó cậu ấy uống say quá nên nói nhảm chứ gì! Đừng để tâm!
- Vậy tức là....Nami không phải ghét tớ, mà là....
- Mà là cậu ấy thích cậu đó!
Luffy sững lại, hoá ra là cậu hiểu nhầm. Ánh mắt chàng trai bỗng sáng lên, len lói niềm vui, cô ấy thích cậu, Nami thích cậu. Cảm giác này là sao đây? Mà thôi kệ đi, đột nhiên muốn gặp Nami quá.
- Cảm ơn Usopp! Tớ đi xin lỗi Nami đây!
Chàng xạ thủ nhìn cậu hớn hở chạy đi rồi tự cười một mình. Nghĩ kĩ thì, hai người này cũng hợp đó chứ
- Được rồi! Phải "đẩy thuyền" cho họ một chút mới được!
- Có phiền không nếu tôi giúp một tay?
Usopp quay người lại nhìn cô gái tóc đen đang mỉm cười
- Chị làm tôi hết hồn đấy!
- Cậu cũng thấy họ rất dễ thương phải không?
—————————————
- Nami-swann~! Nước cam của em đến rồi đêyy! Quà tặng kèm là đĩa bánh ngọt này cùng tình yêu rực lửa của Sanji anh!!!
Chàng đầu bếp vừa múa may vừa sến súa một hồi mãi mới đưa đồ uống đến cho cô. Nami mỉm cười hài lòng
- Cảm ơn!
- Gyáaaa~! Nụ cười của em thật chói loáaa!!!
Để mặc anh đứng đó tự sướng, nàng hoa tiêu quay sang thưởng thức bánh và đồ uống ngon lành
- Ồn quá!!! Có cho ai ngủ không vậy hả!!?
Sanji bỗng "tắt nắng", quẳng cho người vừa xuất hiện ánh nhìn chán ghét
- Ngủ cả ngày rồi còn chưa đủ hay sao!?
- Ai mượn ngươi quản? Đồ đầu bếp mê gái!!
- Muốn kiếm chuyện à? Tên tảo xanh đần thối!!
- Thèm bị chém à?
- Chú ngứa đòn thì có!
Chàng kiếm sĩ rút kiếm ra lao về phía anh, Sanji cũng giơ chân chuẩn bị đáp trả thì
Binh! Bốp!
- Để yên cho người ta ăn dùm cái!
Cuộc chiến còn chưa kịp diễn ra thì hai đấu sĩ đã nốc ao bởi cú đấm "chào sân" của chị đại nhà ta. Cô phủi tay rồi quay trở lại nghỉ ngơi
Nami vừa ăn vừa ngắm nhìn những đám mây trắng trôi nhè nhẹ trên bầu trời, hệt như những con cừu bông mềm mại. Chúng khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Ngày hôm nay sao lại buồn chán thế này? Hay là tại không được nghe giọng nói ồn ào của ai kia? Nhắc đến cậu ta, cô lại tự lẩm bẩm
- Không biết tên ngốc Luffy bị gì nữa!
Không gian an tĩnh khiến cho lời nói của cô bị chàng đầu bếp nghe thấy, anh quay lại
- Luffy hả? Thằng đó hôm trước có hỏi anh mấy câu kì lạ xong.
- Hở? Cậu ta hỏi anh chuyện gì vậy?
- Để coi....hình như là———
- Naaa~~miii~~~!!!
Nghe tiếng gọi, cả hai nhìn xung quanh nhưng rồi nhận ra giọng nói đó phát ra từ phía trên
Chưa kịp định hình thì vật thể lạ đã lao xuống đè lên người cô gái
- Nặng quá! Cái gì vậ——Luffy!?
- Tìm thấy cậu rồi nè!!
- Làm gì vậy!? Mau xuống khỏi người tớ!
- Nami, xin lỗi nha! Hiểu lầm cậu rồi!
- Hả?
- Ê thằng kia! Xuống khỏi người của tiểu thư Nami cho ta!
Nàng hoa tiêu vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Luffy đã tiến sát lại, do dự một lúc rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Chắc cậu không đủ can đảm để cắn Nami như cô đã làm với cậu đây mà.
Sau hành động của cậu, cả Sanji và Nami đều sốc đến cứng đờ. Còn Zoro cũng thấy nhưng tưởng rằng chỉ là ác mộng nên nhắm mắt ngủ tiếp.
Được một lúc, cô đưa tay lên má rồi nhìn cậu hoang mang
- Nishishi! Vậy là huề nhé!
- E——ể?
- Ô hô! Có bánh nè! San——!
Rầm!
- ——Ji...
Bây giờ, mặt chàng đầu bếp cũng vô cùng đỏ. Không phải do xấu hổ, cũng không phải ngại ngùng cái moẹ gì hết. Mà là vì tức đến nỗi máu dồn hết cmn lên não. Thế rồi chẳng biết từ đâu, anh rút ra hai con dao lớn
- Thằng nhãi cao su kia
Biết có chuyện chẳng lành, cậu nhanh chóng rời khỏi người Nami rồi chạy đi, nhưng Sanji đời nào để cho cậu được như ý.
- Đứng lạiiii! Sao mi dám làm thế hả!!? Ta phải băm vằm mi raaa!!!
- Oái! Bình tĩnh đi Sanji! Hay anh cũng muốn! Vậy để tôi——
- Muốn cái mông chú mày ấy! Sao mày dám ngang nhiên xâm phạm tiểu thư Nami của ta hả!? Không thể tha thứ! Quân ác ôn! Đồ cơ hội!!
- Không đúng! Nami là (hoa tiêu) của tôi mà!!
- Nói gì cơ!!!
- Này!! Trật tự giùm cái đi hai tên khùng này!!
Đáng ra cô gái của chúng ta phải bay ra cho mỗi người một đấm nhưng cô vẫn còn đơ ra. Trong não cô bây giờ có cả đống thứ cần phải load. Nami nhìn theo hướng của Luffy, cuối cùng cậu ta cũng bình thường trở lại rồi. Nhưng còn cái vụ vừa nãy là sao!? Mà huề là huề thế nào!?
Nghe ba người kia chí choé nhau, Nami vùi mặt vào tóc, dùng sắc cam để che đi màu đỏ trên gương mặt mình
- Thật tình! Ai là của cậu chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro