Chap 7
Một ngày mới lại đến, băng mũ rơm chia tay dân làng rồi chuẩn bị lên tàu.
Nàng hoa tiêu đang xem xét hướng gió và kiểm tra log pose trên tay. Mái tóc cam thả mình trong ánh mai buổi sớm. Sau khi đã xác định được hải trình tiếp theo, cô bước đến cạnh vỗ vai cậu mũi dài
- Này, cậu ta sao vậy?
- Hả? Ai cơ?
Nami hướng ánh mắt về phía chàng trai mũ rơm đang lấp ló nhìn cô đầy cảnh giác. Usopp thấy vậy liền làm ra biểu cảm ngáo ngơ
- Cái gì vậy trời!!
- Tên đó lại bày trò gì nữa vậy?
Chàng kiếm sĩ bước đến, ánh mắt cũng có vài phần khó hiểu
- Mới sáng đã vậy rồi.
Nami lắc đầu ngao ngán
- Tối qua cậu ta lại làm gì chọc giận cậu à Nami?
- Có thể lắm. Nếu không thì tên đó trốn cô làm gì?
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi
- Hmm....hôm qua....có chuyện gì à?
Chàng trai tóc đỏ bước đến gần, chạm nhẹ vào vai cậu đã khiến Luffy giật nảy lên làm cậu cũng hoảng theo
- Woa! Là em.
- Oh, ra là Ash à.
- Anh sao vậy?
- Không, không có gì!
Đột nhiên, cậu nhớ đến chuyện vẫn còn dang dở tối qua
- A, đúng rồi! Cậu còn chưa giải thích cho tôi "yêu" là gì đó!
- Cái đó à, em đổi ý rồi. Có lẽ để anh tự tìm hiểu sẽ thú vị hơn!
Ash cười thích thú, không biết lúc đó anh ấy sẽ có vẻ mặt gì đây? Thật hiếu kì!
- Hả!? Sao lại vậy? Mau nói cho xong đi chứ!
- Không thích!
Đang vui vì chọc ghẹo Luffy thì một bàn tay vươn ra nắm lấy tai cậu Người Lùn kéo mạnh
- Oái! Đau, đau quá!
Cậu liền liếc sang người vừa xuất hiện
- U...Uni! Sao lại kéo tai tớ! Mau thả ra!
Cô gái với mái tóc bạch kim được tết hai bên bực bội lên tiếng, tay vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng
- Tên ngốc kia! Tớ hỏi cậu, tối qua cậu lấy món mứt tớ để trong tủ đúng không hả!?
Nghe đến đây, cậu bỗng thấy chột dạ
- Thì....đúng là vậy nhưng......tớ chỉ muốn cho mọi người nếm thử tay nghề của cậu thôi mà!
- Thế sao không xin phép tớ một tiếng!? Có biết tớ tìm lâu lắm không hả!?
- Cậu đâu cần tức giận như vậy! Tớ đền cho cậu là được!
- Nói hay quá nhỉ!?
Nhìn hai người trước mặt đấu khẩu nhau làm chàng thuyền trưởng thấy có chút quen thuộc. Đúng rồi! Họ chẳng phải rất giống cậu và cô ấy sao!?
Ngay lúc đó, giọng nói của cô cũng truyền đến
- Luffy! Đến lúc phải đi rồi!
Cậu nhìn cô mỉm cười, đưa tay kéo chiếc mũ rơm xuống rồi quay đầu lại
- Bọn tôi đi đây, Ash!
Cậu Người Lùn thôi không cãi nữa, quyết tâm nhìn cậu
- Hai năm nữa em sẽ ra biển gặp mọi người! Phải đợi em đó!
Uni nghe vậy, chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ
- Được! Đến lúc đó chắc chắn sẽ cùng nhau mở tiệc thật lớn!
- Ừm! Hẹn gặp lại!
Luffy kéo dãn cánh tay ra bám vào chỗ nàng hoa tiêu đang đứng rồi nhảy lên tàu.
Sunny dần rời xa hòn đảo, lên đường cho một chuyến phiêu lưu mới.
——————————
Sau bữa sáng, chàng thuyền trưởng không chạy nhảy vui đùa như mọi ngày nữa mà lại nằm dài trên bàn ăn. Sanji thấy vậy liền ném cho cậu ly nước rồi tiếp tục rửa bát.
- Này Sanji
Cậu vừa ngậm chiếc ly trên miệng vừa nói
- Hửm?
Chàng đầu bếp hờ hững đáp, không quay đầu lại
- Nếu......một người khi không lại cắn cậu....thì có nghĩa là gì?
- Hừm....Có thể là người đó bị dại hoặc là người đó.....
- Sao hả!?
Chàng trai chồm người lên phía trước để nghe rõ hơn
- Ghét chú mày đấy.
Luffy nghe vậy thì có hơi hoang mang
- Anh nói xạo! Không thể nào!
- Không tin thì hỏi làm gì?
Cậu đứng hình trong giây lát, chẳng lẽ....Nami ghét cậu thật? Phải rồi! Tối qua cô ấy còn lẩm bẩm gì mà "phạt" rồi "hiểu lầm". Rốt cuộc cậu đã làm gì sai chứ!?
- Tôi không tin đâu! Không phải! Tuyệt đối không phải như vậy!
Luffy nói rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. Sanji nghiêng đầu khó hiểu. Đột nhiên, anh nhớ ra vài thứ
- À....hình như cũng có chuyện thích mới cắn thì phải.
————————————
Luffy đang chạy thì bỗng đâm sầm vào một người làm cả hai ngã ra đất
- Ây da!
- Au....Hả? Là cậu à Luffy?
- Na...Nami!?
- Thiệt tình! Lần sau làm ơn nhìn đường giùm tớ đi!
Những lời Sanji nói vừa nãy vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu không muốn Nami ghét cậu đâu. Nhưng phải làm sao đây?
Nàng hoa tiêu đang tìm một điểm tựa thì thấy Luffy bỗng đứng phắt dậy đưa tay ra đỡ cô lên. Nami còn chưa kịp cảm ơn thì đã bị cậu nắm vai xoay qua xoay lại, phủi bụi trên quần áo cho cô rồi luôn miệng hỏi
- Cậu có sao không!? Có bị thương ở đâu không!? Tớ xin lỗi mà! Đừng giận nữa!
Bất ngờ trước thái độ kì lạ của cậu, cô lùi ra sau
- Ơ...ờ....Tớ không giận cậu. Tớ ổn!
Cô gái quay người rời đi, cứ tưởng đã thoát khỏi cái tình huống kì cục này nào ngờ lại bị tay cậu bắt lại
- Cậu đang định đi đâu vậy!? Có cần tớ giúp không!?
- Hả!? Không cần đâu! Tớ chỉ đang định tìm Chopper xin ít thuốc thôi!
Nghe thế, chàng thuyền trưởng đột nhiên siết chặt tay cô
- Cậu bệnh à!? Có nặng lắm không!? Hay lại đau bụng nữa!?
Cậu hết đưa tay lên đo thân nhiệt rồi lại kiểm tra xem chân tay cô có lành lặn hay không. Khi định chạm vào bụng cô thì
Cốp!!
- Đủ rồi nha! Tớ không có bệnh! Tại tối qua uống hơi nhiều nên hôm nay nhức đầu thôi!
Thấy cậu yên lặng, trầm mặt một hồi, Nami nghĩ mình có hơi nặng tay, nhưng ai bảo tên ngốc đó cứ tự tiện làm gì. Cô gái đang gãi đầu khó xử thì Luffy tiến đến bế cô lên
- Lu.....Luffy!! Cậu làm gì vậy!? Mau bỏ tớ xuống!
Nàng hoa tiêu xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai. Rốt cuộc cậu ta bị cái quái gì vậy!? Mới nãy còn tránh cô như tránh tà mà giờ lại thay đổi 360 độ là sao!?
- Yên nào. Cậu cần phải nghỉ ngơi.
- Đã bảo là tớ cần tìm——
- Tớ sẽ đi lấy thuốc cho cậu.
Bây giờ trong đầu cô gái có hàng tá câu muốn hỏi nhưng cô đành giữ yên lặng. Bởi cô biết tên thuyền trưởng cứng đầu của cô sẽ không nghe đâu. Cậu gần đây rất lạ nhưng bản thân cô cũng vậy. Nami dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của cậu.
Có lẽ Luffy lâu lâu chu đáo như vậy cũng tốt
Nhưng cô đã nhầm. Nàng hoa tiêu rất nhanh đã thấy hối hận vì suy nghĩ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro