Chap 6
Để cảm ơn vì đã giúp cậu về được làng, Ash đã mời băng Mũ Rơm nghỉ lại đây một đêm rồi hẵng đi, tộc người lùn sau khi biết đây là ân nhân đã cứu Ash cũng vui vẻ tiếp đón họ.
Cả băng neo Sunny ở bờ biển rồi vào làng thăm thú. Sanji giúp họ chuẩn bị thức ăn cho buổi tiệc, Robin và Chopper tìm đến thư viện, còn Zoro, Usopp, Franky thì đi xem các món vũ khí và quá trình rèn ra chúng. Nami định ở trên tàu một lúc nhưng Luffy đã kéo tay lôi cô xuống.
Hai người dạo quanh làng, nàng hoa tiêu nhận ra chàng trai vô tư kia vẫn đang giữ chặt tay mình, chắc là sợ cô chạy mất đây mà. Tuy vậy nhưng cô vẫn thấy trong lòng có chút hân hoan.
- Này Nami! Cái kia trông thú vị ghê! Đến đó xem đi!
- À...được thôi.
Chợt, cậu dừng lại
- Hửm? Mùi này là........THỊT!!!!!
Nói rồi cậu chạy vụt đi, để lại cô một mình đứng ngơ ngác.
- Chờ đã Luffy! Cái tên này...!
Nami chạy theo hướng của cậu nhưng một thứ gì đó lọt vào mắt cô
- Đó là......
———————————————
Sau khi ăn no nê thì cậu thuyền trưởng của chúng ta mới nhận ra mình đã bỏ Nami ở lại. Cậu nhanh chóng quay về chỗ cũ nhưng không thấy cô đâu nữa. Có lẽ cô đã tức giận quay về tàu mất rồi.
Luffy vừa đi vừa nghĩ cách dỗ nàng hoa tiêu. Bỗng, cậu ngửi thấy mùi quýt quen thuộc, quay đầu lại quả nhiên là cô gái ấy. Chỉ có điều cô đang ở cùng với hai người, một phụ nữ và một người đàn ông. Cậu vừa định gọi cô thì bất ngờ nhận thấy Nami đang khóc. Không kịp nghĩ ngợi, chàng trai mũ rơm liền lao đến nắm lấy áo người kia.
- Sao các người dám làm cho hoa tiêu của ta khóc hả!?
- Này cậu nhóc, bình tĩnh đi, bọn tôi chỉ——
Cốp!
- Bỏ tay ra mau Luffy! Cậu bất lịch sự quá đó!
- Đau! Nhưng họ làm cậu khóc mà!
- Ai nói vậy!? Họ là ân nhân của tớ đấy!
- Hả!? Là sao?
Nami kể lại mọi chuyện cho cậu. Hoá ra hai người này đã may mắn nhặt được chiếc vòng gãy của cô trên bờ biển và hàn lại nó. Lúc nãy trên đường cô đã vô tình thấy cô gái này đeo chiếc vòng ấy, đến hỏi thì mới biết, vì vui quá nên mới không kiềm được nước mắt.
- Ra là vậy! Xin lỗi nha ông chú!
- Hahaha, không sao không sao! Giúp được các cậu là tôi vui rồi!
Rồi cậu quay sang Nami
- Tốt quá rồi nhỉ!
Cô gái nâng niu chiếc vòng trên tay, mỉm cười
- Ừm!
————————————
Tối hôm đó, cả làng mở tiệc ăn uống và ca hát tưng bừng. Usopp vẫn rất hăng hái bóc phét trong khi Sanji thì tán tỉnh hết cô này đến cô khác. Zoro nốc hai thùng rượu còn Luffy cùng Chopper thì nhảy điệu Sake kì quặc. Những người khác cũng vui vẻ tận hưởng buổi tiệc.
Đến khuya, mọi thứ đã yên ắng hơn. Ai nấy đều thiếp đi vì mệt. Chỉ còn thưa thớt vài bóng người ngồi bên đốm lửa.
- Các anh cũng biết quậy thật đó!
Ash đưa cốc rượu cho cậu thuyền trưởng
- Shishi! Hải tặc thì phải vậy chứ!
Cậu vừa uống vừa liếc sang chỗ nàng hoa tiêu đang cười nói vui vẻ. Thật may vì cô đã cười trở lại.
- Nữ hoàng hải tặc tương lai đó à?
Nghe vậy, cậu quay phắt lại
- Ai cơ?
- Chị Nami ấy!
Chẳng biết có hiểu hay không, chỉ thấy chàng ta ngây ngô cười nói
- Không, cô ấy là hoa tiêu của tôi!
Cậu người lùn nghiêng đầu khó hiểu
- Anh không có cảm giác gì với chị ấy sao?
- Hửm? Cảm giác gì?
- Ý em là....."yêu".
- Oh! Nami cũng có nói về cái này. Nó là gì vậy!?
- Đó là——
- Ash! Qua đây chút đi!
Nghe tiếng gọi, cậu đứng dậy rời đi
- Chuyện đó nói sau vậy!
Luffy ngồi ngẩn người nhìn vào ngọn lửa đang cháy. Cậu quan tâm Nami thì lạ lắm sao? Cô ấy là đồng đội mà. Nhưng hình như đúng là gần đây hành động của cậu có hơi kì lạ. Tại sao vậy nhỉ?
Có tiếng bước chân đến gần, cậu cứ tưởng là Ash quay lại cho đến khi người đó ngồi xuống bên cạnh, cất giọng
- Vẫn còn thức à?
Gương mặt cô gái dưới ánh sáng của ngọn lửa hiện lên phơn phớt hồng, nhìn cậu với ánh mắt mơ màng của hơi men
- Lẽ ra giờ này cậu phải lăn ra ngủ rồi chứ.
- Cậu say rồi kìa Nami!
- Bậy nào, làm gì có chuyện tớ say chứ!
Cả hai ngồi yên lặng một lúc. Chợt cậu để ý nàng hoa tiêu đang nhìn mình chăm chăm không rời
- Gì vậy?
Cô gái đưa hai tay chạm vào mặt chàng thuyền trưởng
- Luffy.....cậu.....cũng đẹp trai đó chứ!
- Hả!?
Nami lần ngón tay theo từng đường nét trên gương mặt cậu. Từ đôi mắt đen phản chiếu thân ảnh cô, sống mũi cao, vết sẹo dưới mắt rồi đến khuôn miệng còn vươn ít rượu.
- Nhưng tiếc là vừa ngu ngốc, vừa cứng đầu, lại chẳng tinh tế gì hết!
- Nami, cậu đang nói gì vậy!?
Cô giữ chặt mặt cậu
- Lúc nào cũng làm mấy việc khiến tớ hiểu lầm! Phải phạt cậu mới được!
- Nami? Cậu——!!!
Cô gái chạm môi vào má cậu, cảm giác ấm áp và mềm mại, có thể ngửi được hương quýt lẫn mùi rượu thoang thoảng từ người cô. Luffy còn chưa kịp phản ứng lại thì bỗng giật thót vì bị cô cắn một cái. Được một lúc, Nami thả cậu ra
- Hì hì!
Với gương mặt thoả mãn, cô gái cười ngây ngốc rồi tựa đầu lên vai cậu
- Nami.....cậu......
Luffy liếc nhìn sang thì thấy nàng hoa tiêu đã say giấc. Cậu khẽ đội chiếc mũ rơm lên cho cô rồi quay mặt đi, đưa tay chạm vào vết cắn bên má, cảm giác nóng rực vẫn còn đó và đang dần lan ra
Vừa rồi.....là gì vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro