Chap 5
Đã hai ngày trôi qua
Sunny chưa bao giờ yên ắng như vậy. Cũng phải thôi, một người không vui thì làm sao cả băng vui cho được.
————————————
Nơi vườn quýt đầy nắng chiều, người thiếu nữ ngồi thu mình lại, ánh mắt hướng ra biển, trên gương mặt nàng phảng phất một nỗi buồn man mác.
Hôm nay cơ thể cô đã khỏe lại, vết thương cũng đã lành nên cậu tuần lộc mới để cô ra ngoài hóng mát. Theo thói quen, cô đưa tay chạm vào tay còn lại nhưng chợt nhận ra "nó" không còn nữa. Còn nhớ khi vừa tỉnh lại, cô đã nhốt mình trong phòng khóc một trận, mãi mới bình tĩnh được, nhưng tâm trạng lúc này cũng chẳng khá hơn.
Có tiếng bước chân lại gần rồi một bóng người ngồi xuống cạnh cô
- Xin lỗi.
Nàng hoa tiêu đưa mắt nhìn. Ra là chàng trai tóc đỏ, trông cậu có vẻ áy náy.
- Tại em nên chị mới bị thương, còn mất cả đồ quan trọng nữa!
Dù bề ngoài có chững chạc hơn tuổi thật nhưng suy cho cùng cậu ấy vẫn còn nhỏ. Nhìn cậu như vậy khiến cô có chút yếu lòng. Nami thở dài vươn tay xoa đầu cậu
- Không phải lỗi của em đâu.
- Nhưng nếu——
- Bị thương là do chị bất cẩn, còn việc kia cũng là một tai nạn đáng tiếc mà thôi.
Phải, đó chỉ là một tai nạn, bản thân cô biết điều đó. Vậy mà sao cô cứ hành động như thế?
- Chiếc vòng đó...quan trọng lắm ạ?
- Ừm, nó là của chị gái yêu quý của chị.
Ash suy nghĩ một hồi rồi lay nhẹ tay cô
- Khi về đến làng, em sẽ làm cho chị cái mới được không?
Nàng hoa tiêu mỉm cười
- Cảm ơn em nhưng không cần đâu. Với chị chiếc vòng đó không thể thay thế được.
- Vâng...
Đột nhiên, lại có tiếng bước chân khác từ xa truyền đến. Cậu người lùn ngoái lại nhìn rồi đứng dậy
- Em có hẹn với anh Usopp rồi! Chào chị nha!
Thấy biểu hiện kì lạ của cậu, Nami cũng quay lại nhìn. Bắt gặp người con trai đội mũ rơm, cô vội tránh đi.
Chàng thuyền trưởng yên lặng. Ngay khi Ash rời đi thì cô cũng đứng dậy. Thấy vậy, cậu bất mãn ra mặt, nắm lấy tay nàng
- Cậu định đi đâu vậy?
- Về phòng thôi.
Nàng hoa tiêu trả lời nhưng không quay mặt lại. Điều này càng làm cậu khó chịu hơn.
- Sao gần đây cậu lại tránh mặt tớ!?
- Làm gì có chứ!
- Thế thì nói chuyện với tớ đi!
- Tớ chẳng có chuyện gì để nói cả.
- Cậu có chuyện để nói với Robin, Usopp, Chopper, Sanji, thậm chí là Ash nhưng lại không có gì để nói với tớ hả!?
- ..............
Luffy không hề muốn lớn tiếng với cô nhưng cậu thực sự hết chịu nổi rồi.
- Nami, cậu giận tớ phải không?
- ..................
- Nếu cậu giận thì cứ đánh tớ như mọi lần đi! Đừng cư xử như vậy nữa!
- Là cậu nói đó.
Bốp!
Cú đấm của cô làm cậu ngã xuống, Nami ngồi lên người tiếp tục đánh cậu.
Binh! Bốp! Binh! Bốp!
Chợt, cô dừng lại
- Sao cậu không tránh?
- Cậu thấy tốt hơn chưa?
Cô gái trầm mặc, nắm chặt lấy áo cậu. Cô không giận cậu. Chỉ là....chỉ là.....
- Hức! Huoaaaaaaa!!!!
- Ế! Na...Nami!? S...sao cậu khóc!? Cậu đau ở đâu hả!?
Chàng trai hoảng loạn, tay chân lúng túng chẳng biết phải làm gì, phản ứng của cô khiến cậu không ngờ được
- Hức! Tại sao!? Tại sao lúc đó lại cản tớ hả!? Hức! Đáng lẽ tớ đã có thể bắt được nó!
Cô gái cứ vừa khóc vừa đấm vào ngực cậu, không mạnh cũng không nhẹ, nhưng cậu lại thấy đau.
- Hức! Cậu....sao lại không nghe tớ hả!? Hu...
Chàng thuyền trưởng giữ tay Nami lại, đội chiếc mũ rơm lên cho cô.
- Tớ không thể mất cậu được, Nami.
- .............
- Khi cậu lao xuống đó, tớ đã rất sợ.
Luffy đưa tay lau những giọt nước nơi khoé mắt vẫn còn rưng rưng, hoa tiêu của cậu thật dễ thương ngay cả khi giận dỗi.
- Vậy nên đừng khóc nữa nha!
Cô thả lỏng người, dường như tâm trạng đã khá hơn. Cậu thành thật như thế thì sao cô có thể nói được gì nữa.
Chàng trai vươn tay kéo cô vào lòng, dịu dàng an ủi, Nami ôm chặt lấy cậu
- Có đau không?
- Không đâu shishishishi!!
————————————————
Một buổi chiều yên bình, nắng đã dịu bớt, sóng vẫn cứ nhấp nhô một màu xanh.
Nơi vườn quýt nọ, có hai bóng người, chàng trai ngồi ngắm nhìn cô gái nằm gối đầu lên đùi mình nhẹ say giấc, chiếc mũ rơm cũ yên vị trên mái tóc cam mềm mượt của cô. Một nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt cậu.
Dù đã ngủ nhưng Nami vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Luffy cảm thấy bên ngực trái cứ nóng ran. Cậu ngoái nhìn xung quanh rồi khẽ cúi xuống hôn lên trán cô. Xong lại đỏ mặt chẳng hiểu sao mình làm vậy.
Tất nhiên, không một ai thấy cảnh đó...
...mới lạ ấy!
Ở một góc nọ
- Thấy chưa Usopp!? Em đã bảo là giữa họ có gì mà!
- Cái....cái này......
Cậu mũi dài đang rất ngạc nhiên. Đó có thật là Luffy không vậy!? Cậu ta mà cũng làm ra biểu cảm đó được sao!?
Choang!
Tiếng động phía sau làm hai người giật mình quay lại. Bắt gặp chàng đầu bếp với gương mặt sốc nặng, cả hai nhanh chóng giải thích
- Ch...chờ đã Sanji! Chuyện này..........
- Anh khoan hãy manh động! Thật ra.......
- Cái tên đó.........sao tiểu thư Nami lại nằm trên đùi cậu ta vậy hả!?
Ash và Usopp nhận ra anh vẫn chưa thấy đoạn trước đó. Cả hai liền thở phào
- Ra là giận chuyện đó à!
- Hử? Còn chuyện gì nữa?
- Không không! Làm gì có chứ!
———————————-
Trong khi đó
Ở phía trước tàu
Nhà khảo cổ học đang đọc sách bỗng bật cười. Dù không lớn nhưng cũng đủ để chàng kiếm sĩ để ý đến cô
- Có chuyện gì à?
- Fufufu, chỉ là tôi vừa thấy một chuyện rất thú vị!
Đột nhiên, tiếng của chàng Cyborg vang khắp con tàu
- Mọi người! Chúng ta đến làng của người lùn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro