Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Quay lại một lúc trước khi Nami tỉnh dậy

- Nè anh Usopp.

- Gì vậy?

- Có phải anh Luffy thích chị Nami không?

  Khác với mong đợi, câu hỏi của cậu người lùn khiến chàng xạ thủ bày ra biểu cảm không mấy ngạc nhiên.

- Cậu cũng thấy vậy phải không?

- Hể? Không lẽ....

- Cậu không phải người duy nhất đâu! Nhưng tin tôi đi! Giữa họ chẳng có gì cả!

- Không thể nào! Lúc nãy anh cũng thấy mà! Anh ấy lo lắng thế kia thì làm sao mà không có gì được!

- Ồ! Tôi hiểu tôi hiểu! Luffy là như vậy mà! Cậu ấy rất xem trọng đồng đội nên không riêng gì Nami đâu!

Rồi cậu khoác vai Ash kéo vào nói nhỏ

- Hơn nữa, tôi nói cậu nghe, tên ngốc đó không có cảm giác với con gái đâu! Ngay cả nữ hoàng hải tặc Boa Hancock cũng bị cậu ta từ chối mấy lần rồi!

- Thật á hả!?

- Vậy nên không có chuyện "thích" hay "yêu" gì ở đây đâu!

Usopp vỗ vỗ vào lưng cậu. Đây đã là người thứ mấy hỏi câu này rồi nhỉ!? Thật ra ngay cả bản thân cậu mũi dài cũng có lần để ý cách mà thuyền trưởng của cậu đối xử với Nami rất đặc biệt. Nhưng khi lôi cổ cậu ta ra hỏi thì tên đó chỉ cười cười "Cậu nói gì vậy? Chẳng phải tớ đều quý các cậu sao!?". Đúng là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mà nếu có thì.....nghĩ thôi cũng đã thấy hài hước rồi!

- Luffy và Nami à.......Nếu thật thì họ chắc sẽ là một cặp đôi rất khác biệt đây!

Chàng trai tóc đỏ không để ý thấy lời nói thầm của Usopp. Nếu thật như lời anh ấy nói thì cái người nãy giờ cứ nằm suy tư trên đầu tàu kia là ai vậy kìa?

Từ lúc rời bệnh xá đến giờ, Luffy cứ chìm trong suy nghĩ. Lúc Nami ngất, một cảm giác vừa đau vừa khó chịu xâm chiếm cậu. Luffy không biết nó là gì, hay cậu bị lây bệnh của Nami? Nhưng đó là bệnh phụ nữ mà. Có lẽ đi hỏi Chopper là lựa chọn duy nhất.

Chàng thuyền trưởng vừa kịp đứng dậy thì giọng nói của Jinbei cũng đột nhiên truyền đến:

- Này các cậu! Có một con tàu đang tiến về phía chúng ta!

Nghe vậy, cả băng liền tập trung ra boong tàu. Quả thật, có một con tàu khá lớn với lá cờ đầu lâu có hai sừng và răng nhọn.

- Đó là tàu hải tặc à?

- Nó bám theo chúng ta làm gì?

- Biểu tượng đó trông như là quỷ dữ vậy.

Trong khi đó, cậu người lùn giật mình lùi lại, nét mặt hiện rõ vẻ lo sợ

- Đ...đó là.....băng hải tặc....Satan!

- Hả?

- Bọn chúng là những kẻ đã đuổi bắt tôi!

- Cái gì!? Sao chúng biết cậu ở đây!?

- T...tôi không biết!

Chàng trai cứ run rẩy không ngừng. Băng Satan rất mạnh, thuyền trưởng của bọn chúng là kẻ mang năng lực trái ác quỷ, có thể biến một phần cơ thể thành dây trói từ nhiều chất liệu khác nhau, miễn là bắt được con mồi. Lần gần đây nhất là dây xích nung đỏ mà hắn dùng lên cậu. Không phải cậu không tin tưởng băng Mũ Rơm mà là cậu không muốn để họ bị liên lụy. Họ đều là những người tốt.

- Mọi người! Đến đây là được rồi! Cảm ơn nhiều lắm! Người bọn chúng muốn là tôi! Vậy nên——

- Franky!!

- Hả!?

- Rõ!

- Mọi người chuẩn bị đi!

- Ch...chờ đã! Nghe tôi nói này! Mọi người không biết——

- Tôi đã nói rồi......

Chàng thuyền trưởng đưa tay giữ chiếc mũ rơm che khuất mắt

- .....Bọn tôi sẽ đưa cậu về nhà!

Ash xúc động đến ngây ra. Những người còn lại thì mỉm cười. Dường như Luffy đã nói hết suy nghĩ của họ. Chưa được bao lâu thì một giọng nói lạ vang lên cắt ngang bầu không khí

- Lâu rồi không gặp, nhóc con!

  Cả bọn nhìn lên, một người đàn ông cao to xuất hiện. Ai nấy đều cảnh giác lùi lại, Ash nhìn ông căm phẫn

- Thuyền trưởng Ven!

- Mi làm ta tìm hơi mệt đấy!

- Mau cút khỏi tàu của bọn ta.

Người đàn ông liếc mắt nhìn chàng trai đội mũ rơm vừa lên tiếng

- Ta sẽ đi ngay thôi. Tất nhiên là cùng với thằng nhóc này!

- Cậu ấy sẽ không đi đâu cả!

- Hừ! Chắc chứ!?

Nói rồi hắn biến sợi xích ra nhắm thẳng hướng Ash mà tấn công. May mắn thay, Zoro đã chặn lại được, chỉ là không ngờ trên sợi xích lại có tẩm chất độc.

- Thật là một năng lực đáng gờm.

- Quá khen! Nhưng ngươi không nên chạm vào nó đâu.

  Đột nhiên, sợi dây tách sang hai bên rồi quấn chặt lấy người kiếm sĩ, chất độc cũng theo đó mà thấm vào

- Zoro!!

- Khốn kiếp! Mau thả anh ấy ra!

Cậu người lùn tức giận lao về phía hắn nhưng chỉ trong vài chiêu đã bị bật lại. Băng mũ rơm thấy vậy liền đến giải vây cho cậu. Ven không thể biến ra nhiều dây cùng một lúc nên hắn đành phải thả Zoro

- Anh không sao chứ!?

Cậu y sĩ lo lắng đỡ anh dậy, Zoro nhếch miệng

- Nhiêu đây thì nhằm nhò gì!

- Phiền thật! Ngươi không muốn đi thì thôi vậy! Đổi lại mau giao Stellas ra đi! Thứ bọn ta cần là nó!

- Không bao giờ!

- Được! Vậy để ta giết ngươi luôn cho rảnh nợ!

- Đã hỏi ý bọn ta chưa vậy?

Chàng đầu bếp châm điếu thuốc. Xét tình hình thì Ven bây giờ chỉ có một mình, không thể đánh lại cả băng.

- Hừ! Với các ngươi thì chỉ cần bọn thủ hạ của ta là đủ rồi!

Giờ mới để ý, con tàu lớn phía sau đã đuổi kịp Sunny, vài tên thủy thủ cũng bắt đầu nhảy sang đây.

- Coup de Burst xong chưa vậy Franky!?

- Sẵn sàng rồi đây! Coup de B——

Rầm!!

Con tàu phía sau đột ngột đâm mạnh vào làm quỹ đạo của Sunny lệch sang hướng cơn bão hôm qua.

- Cái lũ này!

- Thôi rồi! Lại sắp vào tâm bão nữa mới chết chứ!?

- Xông lên!!

Trận chiến nổ ra giữa hai băng hải tặc nhưng cuối cùng lợi thế vẫn nghiêng về băng Mũ Rơm.

- Mau biến khỏi tàu của bọn ta!!

- Khốn kiếp!

Ven không cam tâm, băng mũ rơm mạnh hơn hắn tưởng, không lẽ mọi thứ lại kết thúc thế này? Lúc Luffy ra đòn quyết định thì cánh cửa gần đó bật mở. Nhìn thấy Nami bước ra, hắn liền biến ra dây gai bắt cô lại để uy hiếp.

- A!

- Nami!!

- Tiểu thư Nami!

- Tên hèn này!

Nami vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết gã này là kẻ xấu và bản thân cô đang gặp nguy hiểm.

- Tốt hơn là các ngươi đừng nên manh động! Nếu không thì.....

Ven siết chặt dây trói, nàng hoa tiêu gục xuống đau đớn. Những chiếc gai nhọn từ sợi dây đang đâm vào cô, máu ứa ra khiến cơ thể cô ngày càng kiệt quệ

- Dừng lại! Mau thả cô ấy ra!!

Chàng thuyền trưởng tức giận gằn giọng. Không ai được phép tổn thương đồng đội của cậu trước mặt cậu, là Nami thì càng không thể tha thứ.

- Vậy thì hãy đưa Stellas đây!!

Luffy hơi khựng lại, nhìn cô ấy đau đớn như vậy cậu không thể chịu được, nhưng nếu cứ thế xông lên thì sẽ càng tệ hơn, đây là lần đầu tiên cậu do dự trong một trận đấu.

Ash nắm chặt sợi dây trên cổ, cậu phải làm thế nào mới tốt? Cậu không muốn chị Nami vì cậu mà bị thương, nhưng cũng không thể làm mất bảo vật này được.

Con tàu đã vào sâu trong tâm bão. Bầu trời đen kịt, mưa càng lúc càng nặng hạt, gió lớn càn quét mọi thứ.

- Tôi sẽ đưa nó cho ông.

- Ash!?

- Tốt! Đưa đây nào!

- Thả chị ấy ra trước đã!

Ven thu dây lại, thấy vậy chàng trai tóc đỏ từ từ tiến đến đưa sợi dây cho hắn. Nami lúc này đại khái đã nắm được tình hình. Cô dùng hết sức đẩy Ven thật mạnh làm hắn ngã sang bên.

- Cái gì! Ngươi——

Luffy nhân lúc đó lao đến đánh bại hắn. Xong xuôi, cậu liền chạy đến chỗ nàng.

  Tuy nhiên, cơn bão vẫn chưa biến mất, một đợt sóng to kéo đến làm con tàu nghiêng hẳn sang bên. Tên thuyền trưởng Ven cũng theo đó mà rơi khỏi tàu. Còn Nami thì không may bị mất thăng bằng, chiếc vòng trên tay va đập mạnh nên nứt ra rồi rơi xuống biển.

- Khônggg!!!

  Cô gái hốt hoảng đưa tay với lấy, không để ý bản thân cũng đang rơi khỏi tàu. May thay, cậu thuyền trưởng đã kịp thời kéo dãn tay ôm lấy eo cô.

- Không! Thả tớ ra Luffy!! Thả ra!

  Cô cố sức vùng vẫy, chiếc vòng đó rất quan trọng với cô, cô không thể để mất nó được.

- Xin cậu đấy! Làm ơn....thả....tớ......

Người thiếu nữ dần kiệt sức do mất máu quá nhiều. Khi ánh sáng của chiếc vòng khuất hẳn trong dòng nước thì cũng là lúc tầm nhìn của cô tối đi.

  Luffy kéo cô lên bế trên tay. Những giọt nước mưa hoà theo máu từ vết thương trên người cậu chảy xuống, nhỏ từng giọt một lên người cô gái

- Mau ra khỏi đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro