Chap 3
Một ngày mới lại bắt đầu trên con tàu Thousand Sunny. Mọi người tập trung lại phòng bếp để thưởng thức bữa sáng, chỉ trừ một người chưa đến.
Ngạc nhiên thay, đó không phải là cậu thuyền trưởng hay ai khác mà lại là nàng hoa tiêu. Cô rất ít khi đến muộn nên ai cũng thấy lạ.
- Sao tiểu thư Nami còn chưa đến?
- Hiếm lắm mới thấy à nha!
- Chị Robin có biết gì không?
- Cô ấy đang giải quyết chút việc đó mà!
Nami mệt mỏi đi đến phòng bếp. Cô quên mất hôm nay là đến kỳ kinh nguyệt của mình. Vừa mở cửa bước vào thì đã nghe thấy giọng ai đó vang lên
- Nami! Cậu làm gì mà lâu thế!? Tớ đói lắm rồi này!
- Chào buổi sáng cô Nami!
- Tới đây ngồi đi.
Cô bước đến ngồi bên cạnh Robin. Đồ ăn đã được dọn ra, Luffy và Ash vẫn là hai người ăn tích cực nhất. Trong khi cậu người lùn lịch sự xin thêm thì chàng trai của chúng ta tiếp tục lấy luôn phần thức ăn của người khác cho vào miệng. Nami nãy giờ vẫn chưa động tay. Cô không muốn ăn chút nào, bụng cứ đau âm ỉ. Robin thấy vậy lo lắng
- Em vẫn ổn chứ?
- Em không sao.
Ash nhìn Nami
- Trông mặt chị xanh xao quá! Chị bệnh à?
- Không, chị vẫn khỏe!
- Này Nami! Nếu cậu không ăn thì cho tớ——
- Còn lâu nghe chưa!
Sanji dùng chân đạp lên cánh tay cao su đang dãn ra định lấy đĩa thức ăn của cô.
- Tiểu thư Nami, hay tôi lấy cho cô một ly trà nóng nhé!?
- Cảm ơn anh Sanji!
———————————————
Sau bữa sáng, ai nấy đều đi làm việc riêng của mình. Robin tưới hoa, Zoro nằm ngủ, Sanji rửa bát, Chopper pha chế thuốc, Franky ở xưởng, Jinbei thong thả lái tàu, Brook chơi một bản nhạc nhẹ, còn Ash thì đang cùng Usopp nghiên cứu cách chế tạo vũ khí mới.
Luffy nãy giờ cứ lẽo đẽo theo Nami. Nhìn vậy thôi chứ cậu cũng lo lắm. Cô không ăn gì hết, sắc mặt trông rất tệ, lẽ nào là bệnh rồi!?
- Nami! Nè Nami! Na~mi~!
Nàng hoa tiêu dừng lại. Đang đau bụng mà còn nghe cậu lải nhải nữa thì làm sao cô chịu được.
- Cậu có thể yên lặng giùm tớ được không h——!
Chàng trai đặt tay lên trán cô
- Không nóng.
Nami gạt tay cậu ra.
- Làm gì vậy!? Đã bảo là tớ vẫn ổn mà!
- Nhưng——
- Đủ rồi! Đừng có đi theo tớ nữa nghe chưa!
Nói rồi cô bực bội quay người bỏ đi, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại thấy chóng mặt.
- Ôi! Cẩn thận đấy!
Cậu đưa tay đỡ lấy cô, chợt để ý gương mặt cô lúc này đã trở nên tái nhợt, cả cơ thể như không còn sức lực. Luffy bắt đầu hoảng
- Nami! Này! Cậu làm sao vậy!? Nami!
- Luffy....tớ.....
Cô gái cất giọng yếu ớt rồi gục vào lòng cậu.
- Nami!! Này Nami!!
Luffy bế cô lên, gấp rút chạy ra ngoài tìm Chopper.
———————————
Nami dần lấy lại ý thức, hình như đây là bệnh xá, cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện gần đó
- Cậu ấy bị gì vậy Chopper!?
- Tiểu thư Nami thế nào rồi!?
Là Luffy và mọi người. Hoá ra cô đã ngất đi. Nhưng cũng phải nói, không ngờ lần "tới tháng" này lại đau như vậy. Hơn nữa bây giờ cơn đau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đành phải giả vờ thôi, cô không muốn mọi người lo lắng.
- Bệnh của Nami....là bệnh phụ nữ.
Nghe vậy, chàng đầu bếp ngầm hiểu rồi yên lặng, còn cậu thuyền trưởng thì vẫn tiếp tục hỏi
- Đó là bệnh gì? Có chữa được không?
- Bệnh này....không có thuốc chữa.
- Cái gì!? Vậy Nami sẽ chết hả!?
- Không đâu! Cái này........
Không thể để câu chuyện tiến xa hơn, Nami ho nhẹ một tiếng để đánh lạc hướng.
- Nami! Cậu thấy thế nào rồi!?
- Chị Nami vẫn ổn chứ!?
- Ừm! Tớ không sao. Chỉ là đau bụng thôi!
- Vậy để tôi làm gì đó cho cô uống.
Nami gật đầu cảm ơn anh. Mọi người thấy vậy liền ra ngoài để không phiền đến cô, chỉ còn Luffy ở lại.
Cậu ngồi bên cạnh, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cô không rời, nàng hoa tiêu sắp không giả vờ được nữa.
- Luffy, tớ khỏe rồi.
- Thật sao?
- Ừm!
- ...........
- Vậy nên....cậu không cần ở lại đây với tớ đâu!
Chàng trai chau mày khó chịu. Cậu đẩy cô nằm xuống rồi nhẹ đắp chăn lên.
- Cậu vẫn còn đau phải không?
- Hả!?
- Không cần giả vờ đâu.
- Ừm thì....có một chút.
Để ý gương mặt của cậu có vẻ nghiêm trọng hơn, cô bỗng thấy chột dạ.
- Thực ra đây chỉ là vấn đề sinh lí bình thường thôi! Qua vài ngày là ổn ấy mà!
- Tớ không giận chuyện đó!
- Hả?
- Cậu bị như vậy sao không nói với bọn tớ!?
Nami nhìn cậu khó xử. Đây là vấn đề của con gái, LÀ CỦA CON GÁI ĐÓ. Sao mà cô có thể dễ dàng nói với lũ con trai các cậu được. Nhưng chàng thuyền trưởng ngốc này làm sao hiểu được chứ.
- Tớ không muốn thấy cậu bị bệnh đâu! Một lần là quá đủ rồi!
- Luffy, tớ....xin lỗi.
Cậu ngồi lại bên cô, nét mặt cũng dịu đi vài phần.
- Có đau lắm không?
- Ưm........
- Nghe nói bệnh này không có thuốc chữa! Phải làm sao đây!?
Vốn chỉ định nằm nghỉ là đủ nhưng thấy nét mặt này của thuyền trưởng khiến Nami lại nổi hứng muốn chọc ghẹo cậu một chút
- Ừm...thật ra, cậu có thể giúp tớ xoa bụng đấy.
- Hở?
Cô nắm lấy tay cậu đặt lên bụng mình, di chuyển nhè nhẹ
- Thế này nè!
Không hiểu sao cậu lại thấy hồi hộp. Đây là lần đầu cậu chạm vào bụng con gái, nó nhỏ quá, lại mềm nữa, phải làm thật cẩn thận, không thì cô ấy sẽ đau mất.
Dù chỉ cách có một lớp áo nhưng hơi ấm từ đôi tay ấy vẫn truyền đến cô. Không ngờ lại có tác dụng thật, cơn đau có vẻ như đã dịu đi rồi. Nhưng hình như cô đã đùa hơi quá. Trông mặt cậu thuyền trưởng nghiêm túc thấy tội quá đi, mà cũng đáng yêu quá đi!
- Thế nào rồi?
- Tốt hơn nhiều đấy!
- Thật hả!?
Cậu cười ngây ngốc rồi chợt nghĩ ra gì đó
- Này Nami, hay cậu cởi áo để tớ xoa bên trong luôn! Có khi sẽ hiệu quả hơn đấy!!
Nghe đến đây, Nami ngại ra mặt, cô xoay người lại
- Kh....không cần đâu! Vầy là được rồi!
- Hể! Để tớ thử đi mà!
- Đ...đủ rồi! Tớ muốn nghỉ ngơi! Cậu ra ngoài đi!
- Vậy khi nào cần nhớ gọi tớ đó!
- Biết rồi!
———————————————
Rầm!!!
Tiếng động lớn làm nàng hoa tiêu tỉnh giấc, cô cảm nhận được con tàu đang rung lắc dữ dội.
- Chuyện gì vậy?
Cô bước đến nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt bỗng thay đổi. Không thể lầm được, đây là hướng có cơn bão lớn hôm qua. Nami vẫn còn cảm nhận được nó vẫn chưa biến mất. Tại sao Sunny lại quay về đó?
Không kịp suy nghĩ, cô nhanh chóng mở cửa ra ngoài nhưng rồi một vật thể lạ quấn lấy cô.
- A!
- Nami!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro