Chap 10
Tối đó, mọi người tập trung lại phòng bếp để dùng bữa, không khí vẫn náo nhiệt như mọi lần.
Trong bữa ăn, nàng hoa tiêu cứ nhìn cậu thuyền trưởng rồi lại thở dài, chàng đầu bếp cũng ghim cho cậu ánh nhìn đầy sát khí, chắc là vẫn còn cay cú vụ hôm trước đây mà. Ngược lại, Luffy vẫn cứ tỉnh bơ ngồi nốc thức ăn vào miệng, đã vậy còn quay sang đút cho Nami một miếng nữa. Hành động của cậu làm cô thoáng đỏ mặt, nhưng sau đó liền tự trấn an mình. Còn Sanji sau khi thấy cảnh đó chỉ muốn lao lên đạp cho cậu vài phát nhưng Franky đã cản anh lại.
Trong khi đó, nhà khảo cổ ra hiệu bằng mắt cho chàng xạ thủ, cậu gật đầu rồi lên tiếng
- E hèm, này mọi người!
Cả bọn liền dừng lại, chú ý đến cậu, chỉ trừ người nào đó vẫn còn nhiệt tình ăn uống
- Chuyện là....gần đây tôi nghe nói có rất nhiều vụ mất tích bí ẩn vào buổi tối. Cho nên, Usopp tôi đề nghị chúng ta trông tàu theo cặp, bắt đầu từ đêm nay. Mọi người thấy thế nào!?
Nghe xong, ai nấy đều không phản bác
- Cũng được đấy! Vậy thì sẽ an toàn hơn!
- Yohohoho! Mất tích à? Có khi nào là bắt cóc không!?
- Em....em đồng ý! Sợ quá đi!
- Thế tối nay ai trông tàu?
- Là tôi
Nàng hoa tiêu lên tiếng, thực sự thì cô không tin vào mấy vụ này. Nhưng đề phòng trước vẫn hơn
- Nếu là tiểu thư Nami thì tôi tình nguyệ——
- Cậu Sanji
Nghe giọng nói từ người bên cạnh, anh bất ngờ khựng lại, nhìn người con gái tóc đen đang thẹn thùng
- Tôi sợ.
Cả phòng ăn chìm vào yên lặng. Usopp thầm cảm ơn Robin đã vì chuyện trọng đại mà không tiếc hi sinh hình tượng của cô. Và hiển nhiên, chiêu này có tác dụng ngay tức khắc
- Vậy.....vậy thì tôi sẽ đến bên cạnh bảo vệ cho quý cô Robinnnnn!!!!!
- Brook! Nóng quá! Trà của ông đổ hết lên người tôi rồi nè!
- Thật xin lỗi cậu Zoro. Vì đây là lần đâu tôi thấy cô Robin như vậy. Đúng là sốc muốn lòi mắt luôn. À mà tôi làm gì còn mắt để lòi chứ yohohohoho!!
Usopp hài lòng, cuối cùng cũng đến phần của cậu rồi
- Nếu vậy thì để Lu——
- Anh Zoro thì sao ạ!? Anh ấy mạnh lắm đó!
Cậu tuần lộc ngây thơ chen lời khiến chàng xạ thủ không khỏi bàng hoàng
- Tôi sao cũng được.
Không được! Đáng lẽ anh phải từ chối chứ Zoro! Hết cách rồi, cậu phải nhanh chữa cháy thôi
- Zo...Zoro à, tôi...tôi cũng sợ a~
- Khiếp! Cút ra giùm đi!
Cậu mũi dài mặc kệ vẫn cứ bám dính lấy chàng kiếm sĩ, chỉ cần ngăn được anh ta thôi. Đúng lúc đó, một giọng nói không ngờ đến vang lên
- Zoro hả!? Cũng được đó! Tôi đang cần một bạn nhậu đây!
Dù sao thì tâm trạng hôm nay của cô cũng không tốt. Nhân cơ hội này trút hết ra vậy
- Hửm! Có rượu à? Được đó!
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Cậu mũi dài thấy vậy không biết phải nói gì nữa rồi.
Lúc này, chàng thuyền trưởng đang ăn bỗng nhiên dừng lại. Nghe xong những gì họ vừa nói, một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu cậu
Nami uống rượu
=> Nami say
=> Nami cắn Zoro
=> Nami thích Zoro
RẦM!!!
- KHÔNG ĐƯỢC!!!
Cả băng giật mình trước phản ứng dữ dội của thuyền trưởng
- Luffy, anh sao vậy?
- Tự nhiên nhảy dựng lên thế thằng kia!
Chàng trai tức giận nhìn về phía cô gái cũng đang ngạc nhiên không kém
- Nami! Cậu sẽ trông tàu với tớ rõ chưa!?
- Ơ....ờ...
Nói rồi cậu bước ra ngoài. Cả phòng thắc mắc nhìn nhau, duy chỉ có hai người nào đó là âm thầm đập tay ăn mừng vì kế hoạch đã thành công bước đầu.
——————————————
Khi ai nấy đều đã về phòng nghỉ ngơi, nàng hoa tiêu lặng lẽ bước đến chỗ chàng trai mũ rơm đang ngồi trên đầu tàu hướng ra biển.
- Sao lại tức giận vậy, thuyền trưởng?
Luffy quay lại nhìn cô. Nami nhắm mắt lại tận hưởng những cơn gió lạnh mang theo vị nồng của biển
- Nami
Người thiếu nữ chú ý đến cậu, đôi mắt lấp lánh như chứa trọn ánh sao trên bầu trời. Cô im lặng chờ đợi. Nhưng không thể đối mặt với cậu quá 5 giây
- Cậu....có đang yêu ai không?
Bị hỏi trúng tim đen, cô lộ vẻ lúng túng
- H——hả!? Sa—sao cậu lại hỏ——
- Tớ yêu cậu
Không biết từ lúc nào, Luffy đã đứng trước mặt cô, khoá chặt ánh mắt vào biểu cảm của người con gái đối diện. Nami ngẩn ra, cô chớp chớp mắt, đôi môi bắt đầu động đậy
- Vừa.....vừa nãy gió lớn quá. Cậu nói gì cơ?
Luffy cau mày. Cậu biết cô không tin những lời cậu vừa nói bèn nắm lấy vai cô kéo lại gần sát mặt mình
- Nami, nghe nè, tớ yêu cậu! Nghiêm túc đó! Tớ biết tình yêu là gì! Robin đã nói tớ nghe rồi!
Cô gái đứng bất động. Là thật. Cô không nghe nhầm. Cũng không nằm mơ. Trái tim cô nãy giờ vẫn cứ đập liên hồi không sao kiểm soát được, cứ như sắp nổ tung vậy.
- Cậu....thật sự....có cảm giác với tớ?
- Phải.
- Từ khi nào?
- Không biết nữa. Nhưng giờ tớ có thể cảm nhận được nó rất rõ ràng mỗi khi ở cạnh cậu. Tớ hiểu nó có nghĩa là gì, Nami.
Luffy cầm tay cô đặt lên ngực mình nơi trái tim đang loạn nhịp. Âm thanh ấy dường như truyền đến cô, cảm giác chân thực đến khó tả. Nami đẩy cậu ra, lấy hai tay che đi gương mặt đỏ bừng. Cậu ta chẳng biết lãng mạn là gì sao? Tỏ tình thì cũng phải chọn thời điểm để người ta chuẩn bị tâm lí chứ!
- Còn cậu thì sao?
Nàng hoa tiêu hạ tay xuống, ánh mắt vẫn còn hơi rung động
- Nếu tớ nói ra, chúng ta có thể sẽ không còn là đồng đội nữa.
- Nhưng cậu vẫn sẽ là hoa tiêu của tớ mà phải không?
Cô gái trầm mặt, bước từng bước đến bên chàng thuyền trưởng
- Nếu chỉ được chọn một thì cậu muốn tớ là hoa tiêu hay.....nữ hoàng?
Giọng cô nhỏ dần, cô không đủ can đảm để nói rõ những lời phía sau. Những gì Luffy nói đêm qua bỗng vang lên trong đầu cô. Nami cắn môi, nắm lấy đôi tay đang run lên
Sau một khoảng lặng, đột nhiên chàng trai ôm eo nhấc bổng cô lên. Nàng hoa tiêu bất ngờ bám lấy vai cậu
- Lằng nhằng thế làm gì!? Tớ thích cả hai!
- Hả!? Cậu có hiểu———
- Đối với thuyền trưởng hải tặc Luffy mũ rơm thì cậu là hoa tiêu tài năng nhất. Còn với vua hải tặc tương lai thì cậu chính là nữ hoàng! Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau! Được chứ!?
Những gì định nói bỗng nghẹn lại rồi tan đi. Hoá ra với cậu giữa hoa tiêu và thuyền trưởng không đơn thuần chỉ là quan hệ đồng đội hay hợp tác mà còn là mối ràng buộc đến tận cùng biển cả. Mất đi người này thì người kia cũng không thể tiếp tục phiêu lưu trên đại dương rộng lớn nữa. Nami nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhịp tim cũng dịu đi vài phần. Lúc nào cũng tự ý quyết định, cô mới là người được tỏ tình kia mà.
- Cậu......rốt cuộc có định cho tớ cơ hội từ chối không vậy?
- Shishishi! Cậu đừng hòng rời khỏi tớ!
Khi chàng trai thả cô xuống, Nami sực nhớ ra rồi lại níu lấy cậu
- Không đúng! Rõ ràng cậu đã nói tớ sẽ không là nữ hoàng hải tặc tương lai mà!
- Hể!? Sao cậu biết?
Cô gái khẽ cúi đầu, Luffy nắm lấy hai tay cô
- Đúng là tớ có nói như vậy! Tớ không quan tâm việc ai sẽ là nữ hoàng hải tặc, nhưng cậu thì không được!
- Tại sao?
Cậu nở một nụ cười lớn rồi kéo cô vào lòng mình
- Vì cậu chỉ có thể là nữ hoàng của một mình tớ mà thôi! Không phải để cho mấy tên hải tặc kia hay ai khác nhìn mà là dành riêng cho tớ!
Một cảm giác ấm nóng chạy dài trên gương mặt người thiếu nữ. Cô khóc rồi. Khóc vì hạnh phúc. Ra là cậu chỉ muốn giữ cô cho riêng mình. Nami ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, chỉ thấy chàng trai bĩu môi lấy tay vén tóc cô lên
- Thôi nào Nami! Đừng khóc nữa! Cậu vẫn còn chưa trả lời tớ mà! Cậu có yêu tớ không?
Nàng hoa tiêu mỉm cười. E rằng trên tàu này ngoài cậu ra thì ai cũng biết hết rồi. Quả đúng là Luffy mà.
- Cậu ngốc quá đi.
- Hểee!?
- Hahaha! Trăng hôm nay thật đẹp nhỉ!?
{The End}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro