Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

title of your part

* Giới thiệu chút : Choi Minki là một ác ma đến thế giới loài người theo lệnh của chủ nhân cậu là Quỷ Vương, nhằm lấy được tình cảm Jong Hyun, rồi cướp tính mạng của anh chàng. Nhưng tiếc thay, chính trái tim sắc đá lạnh lủng của Minki đã bị Jong Hyun cảm hóa. Chuyện gì sẽ đến với chuyện tình đau đớn của một ác ma Minki và một con người Jong Hyun. Họ có được hạnh phúc bên nhau trọn đời hay không ?.....

~~~•°•♪TUYẾT CHIA LY ♪•°•~~~

Minki ghét mưa lắm, cậu ghét cái cảm giác lạnh buốt toát ra từ những giọt nước ấy, thứ khiến cảm giác cô đơn trong cậu ngày càng được dịp dâng trào. Cậu lặng lẽ lê những bước chân dài trên con phố và nhẹ nhàng ngân những điệu nhạc buồn của bài Love You More. Cậu từng nghe Yuramin kể một truyền thuyết về Nữ hoàng Nước : Nữ hoàng ấy có một tình yêu tưởng như đẹp nhất trần gian cùng một chàng hoàng tử, nhưng rồi tình yêu ấy chắng kéo dài được bao lâu thì hoàng tử phải ra đi để bảo vệ cho cuộc sống bình yên của vũ trụ. Chàng đã hy sinh, Nữ hoàng Nước đau lòng lắm. Nàng đã khóc, rất nhiều và tạo nên những cơn mưa dai dẳng nơi trần gian...

" Ơ, gì th này, sao mình lại khóc ... ? '' - Minki đưa tay lau giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Thế đấy, mỗi lần nghĩ tới câu chuyện của Nữ hoàng Nước trái tim cậu lại đau nhói. Cầu cũng từng có một tình yêu đẹp, cùng với nàng thiên sứ Yuramin xinh đẹp, trong sáng. Nhưng rồi họ cũng không được bên nhau trọn đời, bởi vì một lẽ tự nhiên - Minki mang trong mình dòng máu của một Ác ma. Cả Vũ trụ này không cho phép tồn tại cái gọi là tình yêu giữa Ác ma và Thiên sứ, giữa cái Tối và cái Sáng. Đó cũng là điều mà Minki hận nhất từ lúc sinh tra tới giờ. Và cũng bởi chính tình yêu không trọn vẹn đó , đã khiến trái tim vốn lạnh băng của Minki thêm phần chai sạn đi, cậu mất đi cái gọi là cảm xúc. À mà không ! Một Ác ma như cậu làm gì có trái tim ... Cả nhân loạinày đều nói thế ........

- Này, em muốn bị cảm hả Minki ? Sao lại thẩn thơ giữa trời mưa thế này ! - giọng nói trầm ấm của ai đó làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Minki. Theo phản xạ tự nhiên, cậu định quay lại phất cho kẻ quấy rối kia một đường phép, thì tay cậu vội thu phép thuật lại khi nhận ra đó là Jong Hyun. Ánh mắt ngỡ ngàng cũng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. Chuyển ánh nhìn ra xung quanh, thì ra trời đang mưa ... Ơ, nhưng sao lại không ướt nhỉ ?... Nhìn lên, hóa ra Jong Hyun đang dùng ô che cho cậu.

- Về thôi ! - Minki lạnh lùng lên tiếng.

Thế là 2 cái bóng nhỏ đã đi khuất. Jong Hyun và Minki - ở cái thế giới này thì tất cả mọi người đều khẳng định họ là một cặp đôi hoàn hảo. Sự kết hợp giữa một Jong Hyun ấm áp, hiền dịu phong cách tao nhã của một chàng hoàng tử chính hiệu với một Minki lạnh lùng có ánh mắt như xuyên thấu trái tim kẻ đối diện. Ma lực kì lạ từ ánh mắt đó đã khiến không ít người chết mê chết mệt, theo lưng Minki, nhưng đáp lại cũng chỉ là cái vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn. Và tại sao Minki lại không đối xử lạnh nhạt với Jong Hyun như bao người khác à ? - Đó là cả một kế hoạch đen tối. Chính Quỷ Vương địa ngục - chủ nhân cũng chính là kẻ đã cứu và nuôi sống Minki đã sai cậu đến thế giới loài người để tiếp cận Jong Hyun, chiếm lấy tình yêu của hắn. Đợi đến thời cơ thích hợp Quỷ Vương sẽ hạ lệnh cướp lấy linh hồn Jong Hyun. Bởi Jong Hyun mang trong mình một nguồn sức mạnh bí ẩn, thứ sẽ giúp Quỷ Vương hoàn thành âm mưu chiếm đoạt cả thế giới, đưa bóng tối lên cai trị cả vũ trụ này.

Nhưng tiếc thay, kệ hoạch đó đã lệch một bước. Khi mà chính Jong Hyun đã làm tan chảy trái tim vốn băng giá của Minki, đem lại cho Minki thứ cảm cúc gọi là tình yêu mà kí ức cậu đã từng tồn tại, như với Yuramin...

*

*

*

- Jong Hyun này, anh ... có sợ cái chết không ? - Minki đột ngột hỏi Jong Hyun khi cả 2 đang dán mắt lên bầu trời, nơi có những đám mây ung dung thả mình trong gió.

- Không đâu. Nếu chết, anh có thể được lên thiên đàng, anh vẫn có thể tự do mà. Nhưng ... anh chỉ sợ không thể bên cạnh bảo vệ cho Minki bé nhỏ của anh thôi !

- Hừ, tôi thì cần ai bảo vệ chứ ! Chính anh mới cần tự lo cho bản thân.

- Em không cần phải mang cái vỏ bọc mạnh mẽ đó trước mặt anh đâu, bên trong em vẫn rất cần bảo vệ. Anh biết mà... Em có biết chính cái vẻ hững hờ, lạnh nhạt của em đã giết chết trái tim anh rồi không ?!

Dừng lại một lúc, rồi Minki tiếp lời với giọng thật chậm rãi :

- Nhưng... nếu một ngày ... tôi ... giết anh, bằng chính ... đôi tay của tôi, sức mạnh của tôi... Liệu anh ... có hận tôi không ... ?

- Nếu thực sự trong tim em từng có anh thì em sẽ không bao giờ làm điều đó. Anh tin là như vậy... Nhưng nếu thực sự em phải làm thế, anh tin chắc em có nguyên nhân chính đáng, hoặc chỉ vì bắt buộc. Thế thôi ! - Jong Hyun sau một hồi lâu suy nghĩ, nhìn thẳng vào ánh mắt Minki, nói thật nhẹ nhàng.

Minki nhìn sang hướng khác để lãng tránh ánh mắt Jong Hyun sau khi nghe câu trả lời. Một cảm giác hối tiếc nhen nhòi trong lòng cậu. Giá mà cậu đừng bao giờ đặt chân đến thế giới loài người. Giá mà người Quỷ Vương cần không phải Jong Hyun. Giá mà ... từ đầu cậu đừng yêu Jong Hyun ..........

*

*

*

Ngày lại ngày cứ trôi qua nhanh, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng trên cành cây, cơn gió se lạnh cuối thu cũng bước đi nhường chỗ cho nàng Đông lạnh lùng băng giá ngự trị cả nhân gian. Có người đã từng nói với Minki rằng, mùa đông là đại diện của sự mất mát, chia ly, của niềm đau. Cậu vẫn chưa tin vào điều đó cho đến một ngày ....

...

Cánh cửa phòng đột ngột bật tung ra, tiếng gió rít vào khe cửa tạo nên những âm thanh chọi tai vô cùng, rèm cửa màu trắng kem cũng bị gió hất bay một cách vô định. Qya khoảng trống của ô cửa sổ, Minki nhìn thấy được những cái bóng trắng chờn vờn phía trên ngọn đồi, mấy con quỷ cứ chao qua chao lại hú hét trên bầu trời đêm. Theo đó là hỗn hợp âm thanh kinh khủng của tiếng la hét, khóc than của những linh hồn lang thang nghe đến rợn người.

Có lẽ sẽ là cơn ác mộng kết thúc toàn bộ những tháng ngày bình yên của Jong Hyun và Minki !

... Quỷ Vương đã đến !!!

Điều gì tới rồi cũng sẽ tới. Thứ mà bao lâu nay Minki gọi là tận thế của vũ trụ, chính tay cậu sẽ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng để hoàn thành âm mưu đưa bóng tối lên ngự trị : giết chết Jong Hyun, đem linh hồn hắn nộp cho Quỷ Vương ! Minki phẩy nhẹ một đường phép, ngay lập tức cậu trở về bộ dạng của một ác ma : đôi mắt sâu hơn, mang một màu đỏ ngầu của máu có thể giết chết bất cứ kẻ nào, răng nanh và cả móng tay nhọn hoắc, cùng với mái tóc trắng xõa dài đến tận lưng là điểm nhấn trên cả thân hình màu đen sẫm. Minki nhún nhẹ cất chiếc cánh lông vũ đenbay về phía của Quỷ Vương.

*

*

*

- Hắn ta tới chưa ?

- Thưa chủ nhân, hắn đang trên đường tới đây !

- Tốt lắm ! Ngươi làm tốt lắm ! Haha... Sau đêm nay ta sẽ là chủ nhân của cả nơi này ! Hahaha ....

- Vâng.

Minki thở dài. Cậu sẽ giết chết Jong Hyun sao ? Cậu sẽ cướp đi mạng sống của người cậu yêu thương nhất sao ? Cậu là kẻ tuyệt tình, tàn nhẫn đến thế à ? À, cậu là một ác ma mà... một ác ma tàn nhẫn ...! Ánh mắt Minki cuối xuống, hàng mi nặng trĩu những nổi buồn .......

" Jong Hyun à, đừng tới đây mà ... làm ơn đi ...

Tôi không muốn đâu ... Jong Hyun ..... ''

Phía bên kia Quỷ Vương vẫn cười khanh khác hướng ánh nhìn chờ đợi.

Tiếng bước chân từ đằng sau ... ngày càng lại gần hơn.

" Jong Hyun, anh đến rồi sao ? ... Tôi phải làm sao đây ? Làm theo lệnh chủ nhân hay bảo vệ ang ? Tôi không thể ... ''

Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa rơi khắp nơi mang theo hơi lạnh buốt.

- Minki à, em ở đâu vậy ? Minki ? ... - tiếng Jong Hyun vọng lại ngày càng gần hơn, anh vẫn thản nhiên tìm kiếm Minki, đâu hay biết rằng mối nguy hiểm khủng khiếp đang tới gần.

Từ trên cành cây, một bóng đen ập xuống ngay sau lưng Jong Hyun khiến anh giật mình, cứ nghĩ là Minki nên vội quay lại nhìn. Nhưng, không, ánh mắt sắc lạnh này, không phải Minki chứ, cả cử chỉ lạ thường này nữa ? Bóng đen lạnh lùng tiến sát Jong Hyun, răng nanh và móng vuốt đột nhiên dài ra, đôi mắt đỏ ngầu nhin vào Jong Hyun như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thoát chốc, hình ảnh Minki lại hiện lên trên khuôn mặt kia, Jong Hyun vẫn không thể tin vào mắt mình.

- Em đùa vừa thôi Minki à. Trời lạnh lắm... về nhà với anh nào. Minki !

- Tôi... không phải Minki. À không ... tôi là Minki, là một ác ma. Anh hiểu chứ ? Tôi sẽ giết anh nộp mạng cho chủ nhân của tôi !!!

- Không ! Minki, tỉnh lại đi ! Minki ! Minki !!!

Minki tiến lại gần Jong Hyun, đồng thời đưa tay rút thanh kiếm chĩa thẳng vào người Jong Hyun. Khoảng cách ngày càng gần, gần hơn,.. chỉ có thể đo bằng centimet, giường như chỉ cần một cử động nhẹ của Minki thì mạng sống của Jong Hyun sẽ lập tức bị cướp đi...

Chạm phải ánh mắt ấm áp của Jong Hyun, Minki đột nhiên dừng lại. Không gian như bất động, bao kỷ niệm lại ùa về bao trọn lấy đầu óc đen tối của Minki.

Ánh mắt ấm áp đầy yêu thương đó, gương mặt đó, con người đó, là người cậu yêu thương mà ? Choi Minki, sao cậu lại giết anh ấy ?

Không ! Cậu không làm được !

Bàn tay Minki thậm chí chẳng còn đủ sức lực để giữ thanh kiếm nữa. Minki ngã khuỵu xuống đất, có lẽ sức mạnh bóng đêm của cậu không tồn tại khi bên Jong Hyun. À không ! Trái tim cậu không cho phép cậu làm điều đó ...

- Jong Hyun à, tôi không muốn giết anh đâu. Đây là lệnh của chủ nhân. Tôi không thể ... Jong Hyun ... tại sao lại là anh ... ? Tại sao anh lại làm tôi yêu anh ... ? Kim Jong Hyun... tôi ghét anh ...!.....!!! - Minki nghẹn ngào. Lí trí vẫn không thể chiến thắng trái tim. Nước mắt rơi dài trên khuôn mặt Minki, nước mắt rơi trên khuôn mặt một ác ma chưa bao giờ biết khóc.

" Minki ! Hành động đi '' - Tiếng Quỷ Vương lại vang lên phẫn nộ kèm một chút tức giận. Minki, cậu không thể phản lại Quỷ Vương, ông ta là kẻ đã cứu và nuôi sống cậu từ khi sinh ra, rồi lại dạy cho cậu ma thuật để trở nên một ác ma lạnh lẽo như hiện tại. Hơn nữa ông ta đã cho Minki uống linh đơn khống chế mạng sống của cậu. Minki không còn cách nào khác cả ! Minki đột ngột bật dậy.

- Jong Hyun, tha lỗi cho tôi. Kiếp sau tôi sẽ trả nợ những yêu thương của anh. Kiếp sau, nhất định tôi sẽ là một ... con người. Tôi sẽ đợi anh. Xin lỗi ...

- Minki ! Đừng ! Tỉnh lại đi Minki ! Không được làm thế ! Chúng ta sẽ được bên nhau mà, Minki ! Minki !!!

Thanh kiếm được giơ thẳng lên, ánh sáng của nó làm Jong Hyun chói mắt. Không sao ! Anh không sợ chết mà. Không sao !

" Phậpppp '' Thanh kiếm đã xuyên qua trái tim, tiếng va chạm của nó với da thịt nghe mà đứt ruột. Trong vô thức Jong Hyun vẫn nhìn thấy một màu đỏ tàn nhẫn. Máu ! Máu loang đỏ cả mặt tuyết ...!

Nhưng sao ....

.

.

Không !

Không thể nào !!!

Thanh kiếm đã đâm xuyên ngực Minki ! Tại sao chứ ? Sao cậu lại tự kết liễu số phận mình chứ ?!

Jong Hyun hốt hoảng bế Minki trên cánh tay anh. Nước mắt giàn giụa.

- Minki à, tỉnh lại đi. Đứng dậy anh đưa về nào. Minki à ! CHOI MINKI !...!!!

- Jong Hyun... cầm lấy ... viên ngọc này ... Quỷ... Vương sẽ không ... đụng tới anh... được..... Mau... chạy đi ... - Minki thều thào yếu ớt, môi cậu đã tái nhợt,

- KHÔNG ! Minki, em có yêu anh không hả ? Là có phải không ? Mau tỉnh dậy đi! Em không được xa anh ! Minki !MINKI ! MINKI ... !

Môi Minki chợt nhếch lên,một nụ cười lạnh băng được vẽ ra trên môi Minki, vô cùng yếu ớt.Tay Minki lạnh dần, rồi tuột hẳn khỏi lòng bàn tay Jong Hyun, rơi xuống đất một cách phũ phàng. Rồi đột nhiên xác cậu tỏa một ánh sáng yếu ớt rồi hoàn toàn tan biến hẳn, mất khỏi vòng tay Jong Hyun. Phút chốc ... quanh Jong Hyun chỉ còn lại tuyết và tuyết...

" Dù thế nào đi nữa tôi vẫn yêu anh Jong Hyun à ''

Minki chết.

Kết thúc của một tình yêu không trọn vẹn.

Bởi vì cậu vốn sinh ra không được yêu thương. Vì cậu là một ác ma. Mãi mãi cậu cô đơn trên cõi đời này. Không bao giờ có thể tơn tại tình yêu của một Jong Hyun ấm áp và một Minki lạnh lùng. Bởi hai người không sinh ra cùng thế giới. Cả vũ trụ này ... không chấp nhận tình yêu của một ác ma và con người !

Choi Minki, cậu mãi là một ác ma cô độc ...!......!!!

_____________ OoO ________________

~ The End ~

#Minzy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro