Kiêu ngạo: Đinh Tễ hay ghen!
Đinh Tễ mỏi mệt tựa cặm trên vai Lâm Vô Ngung. Thân thể trần trụi, ướt át của cả hai dưới những hơi thở dồn dập chạm vào nhau mang theo chút dính nhớp. Không biết hôm nay Lâm Vô Ngung cắn phải loại thuốc nào mà lại lâu ra hơn thông thường. Cậu đã nhún đến mỏi cả người rồi mà cậu em nhỏ của Lâm Vô Ngung vẫn không có dấu hiệu là sẽ dịu xuống. Mệt quá cậu chỉ đành ngồi trên người anh mà nghỉ giữa hiệp.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên làm Đinh Tễ có chút giật mình, dù sao cũng đã có chút muộn. Lâm Vô Ngung đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường lên nhìn. Màn hình phát sáng trong căn phòng hiển thị là anh Tiêu. Anh quay sang hôn nhẹ lên vành tai Đinh Tễ, hỏi:"Tôi có nên nghe không?"
Đinh Tễ vẫn gục trên vai anh nói:"Nghe đi! Chắc là có công việc cho cậu."
Lâm Vô Ngung ấn nghe máy. Bên kia giọng nam vang lên:"Làm phiền giấc ngủ của em rồi à?"
"Không sao, cũng chưa ngủ" Lâm Vô Ngung ổn định hơi thở trả lời.
"Giờ này còn chưa ngủ sao?" Anh Tiêu nghe vậy cũng khá bất ngờ. Giờ này cũng đã gần mười hai giờ đêm, cũng không phải mùa thi. Nếu không phải bên kia đang tìm người gấp thì cũng sẽ không gọi vào này.
"Em làm chút bài tập" Lâm Vô Ngung tinh quái liếm lên vành tai Đinh Tễ làm cậu run nhẹ lên. "Anh gọi em giờ này là có chuyện gì?"
Anh Tiêu cũng không để tâm lắm "Tuần sau bên kia thành phố có sự kiện lớn cần quay, họ nói phải hoàn thành kế hoạch đầy đủ trong hôm nay mà anh vẫn chưa kịp tìm người. Em có muốn làm không, thù lao rất tốt. Tiện thể chúng ta cũng có thể đi ăn một bữa. Cũng lâu rồi chưa đi ăn chung đúng không?"
Không biết cái gì đã chạm vào công tắc của Đinh Tễ mà mông của cậu bắt đầu di chuyển lên xuống. Cậu dùng hai tay chống lên vai anh mà ngồi thẳng dậy, nhìn anh với ánh mắt hơi mơ màng. Bờ mông xinh đẹp di chuyển chậm rãi theo nhịp điệu mà phát ra những tiếng da thịt nho nhỏ. Chiếc lỗ nhỏ xinh bên dưới không ngừng mút mát dương vật cương cứng làm nó càng dựng thẳng lên. Đinh Tễ ngửa đầu lên, miệng phát ra vài tiếng ậm ừ không rõ.
Lâm Vô Ngung bị động tác này của cậu làm cho thất thần. Anh Tiêu bên kia đợi mãi không thấy anh nói gì liền hỏi lại: "Em có muốn không?"
"À, được!" Lâm Vô Ngung hắng giọng một cái mới trả lời. "Vậy anh đặt chỗ đi, đến đấy em mời anh ăn một bữa."
Đinh Tễ lúc này lại tăng tốc nhún nhảy lên xuống trên người anh, tựa như một người đang cưỡi ngựa chạy. Tiếng da thịt lại càng vang to hơn. Vốn Lâm Vô Ngung muốn bàn bạc thêm vài câu nữa nhưng Đinh Tễ đã nhanh nhẹn liếm vào yết hầu của anh. Anh Tiên bên đó nói thêm gì Lâm Vô Ngung cũng chẳng buồn nghe nữa. "Em có chút chuyện gấp, anh cứ gửi địa chỉ qua cho em, hôm đó em sẽ tự đến". Chưa đợi bên kia nói gì thêm Lâm Vô Ngung đã tắt máy.
Quăng di động lại tủ đầu giường, Lâm Vô Ngung đưa hai tay lên vịn cặp eo mướt mát của Đinh Tễ. Đinh Tễ vẫn đang lên xuống không ngừng, trên mặt hiện lên chút thoả mãn.
Lúc cậu đang nâng người lên thì bàn tay Lâm Vô Ngung bỗng dồn sức, hông cùng lúc nâng lên, dập cơ thể cậu xuống, đâm dương vật cứng ngắc vào sâu bên trong. Đinh Tễ ưỡn người thành một vòng cung đầy mê hoặc. Nếu không phải Lâm Vô Ngung đang để tay trên eo cậu thì chắc cậu đã ngã xuống nền.
Chưa đợi Đinh Tễ ổn định lại, bàn tay của Lâm Vô Ngung đã di chuyển xuống mông câu. Đinh Tễ nhanh chóng ôm lấy cổ anh để không bị ngã. Bàn tay Lâm Vô Ngung tách rộng bờ mông mềm mại, từng ngón tay lún vào cặp đào như không muốn tách ra. Mạnh mẽ, nhanh chóng lại thúc liên tiếp không ngừng nghỉ.
Đinh Tễ cảm giác như sắp đâm đến dạ dày, mặc dù trên lý thuyết là không thể. Dương vật cứng ngắc bên trong người cậu nóng rực muốn bỏng cả người, thể nhưng lại rất thoải mái. Bờ môi cậu từ mất máy ậm ừ đã dần chuyển sang nửa rên nửa hét. Cậu cúi xuống nhìn Lâm Vô Ngung, tầm nhìn có hơi hỗn loại vì những va chạm không ngừng nghỉ. Mồ hôi trên trán đính lấy những lọn tóc bừa bộn, cậu lấy tay vuốt ngược về đằng sau.
Lâm Vô Ngung ngẩng đầu lên nhìn cậu đang rên rỉ không ngừng. Hai núm vú hồng hào dựng thẳng đứng ngang tầm mắt đang dao động. Anh sáp đến liếm lên rồi cắn nhẹ. Đinh Tễ bị hành động này của anh là cho giật mình một cái, quay xuống nhìn anh. Lâm Vô Ngung nhả núm vú ra, nói: "Hôn".
Đinh Tễ cúi người xuống hôn lên đôi môi đã có chút xưng đỏ. Lưỡi Lâm Vô Ngung nhanh nhẹn luồn vào trong như một con lươn nhỏ, nhanh chóng mà trơn trượt mút mát từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Không biết từ khi nào mà Lâm Vô Ngung lại hôn thành thạo đến như vậy, đảo qua đảo lại xung quanh lưỡi cậu đến không biết mệt. Đinh Tễ không đuổi kịp tốc độ đó, chỉ có thể ở yên để anh trêu đùa trong miệng mình.
Đến khi Đinh Tễ có chút khó thở thì Lâm Vô Ngung mới chịu dứt ra. Trên khoé miệng Đinh Tễ nước miếng đã chảy ra. Cậu thở hồn hển lấy lại chút sức lực cho bản thân. Lâm Vô Ngung lại không biết mệt chút nào mà lại tiếp tục vùi đầu vào ngực cậu bú mút không ngừng hai núm nhỏ của cậu. Hết mút lại cắn nhẹ vào núm ti như là đang ăn một món gì đó rất ngon miệng. Hai cái ti nhỏ từ màu hồng đã chuyển dần sang đỏ, nhìn vào đẹp đẽ đến mê hồn.
Nhưng không vì nó mà anh bỏ quên bên dưới. Tốc độ ngày càng nhanh, càng thúc lại càng sâu hơn. Cảm nhận được dương vật ngày càng to lên trong cơ thể, Đinh Tễ không ngừng run rẩy. Tiếng rên trở nên đứt quáng, vòng tay ôm chặt đầu Lâm Vô Ngung vào ngực mình.
Hai tay Lâm Vô Ngung bấu mạnh hơn vào mông, làm cho khe hở giữa hai chân rộng hết mức có thể, đâm vào càng sâu hơn. Miệng vẫn liếm mút không ngừng hạt đậu đỏ trước mặt. Mỗi lần đâm vào đều như sắp lên đến chín tầng mây. Lỗ nhỏ bên dưới cắn chặt đến khó buông, từng tấc từng tấc nóng như muốn bùng lửa. Vách thịt ấm nóng co bóp như không muốn để anh rời đi. Loại cảm giác mê người này khiến anh muốn làm cả một đêm mà không cần nghỉ.
"Chậm lại chút...uhmm!" Đinh Tễ không chịu nối tốc độ này, cảm giác như sắp chạm phải một nơi nào đó. Có chút mới mẻ, có chút gấp gáp nhưng cũng có chút sợ hãi. Cứ với cái tốc độ này thì sẽ hư mất.
Lâm Vô Ngung như không nghe thấy, không những không chậm đi mà lại càng nhanh hơn. "Hồi nãy cậu là ghen à?" Anh cười hỏi một câu.
"Không ghen...en...n..." Đinh Tễ run rẩy trả lời. Lâm Vô Ngung thấy cậu cứng miệng như vậy thì càng đâm đến điên cuống trong cơ thể cậu. Mỗi lần đâm đều muốn vào sâu nhất có thể, như muốn đâm hư luôn cả người cậu. Hai cơ thể chạm vào nhau vang lên những âm thanh bành bạch, cả tiếng nhớp nháp của chất lỏng khiến người khác đỏ mặt.
Đinh Tễ cảm thấy bản thân đã bị sự sung sướng bao bọc, chiếm lấy cả thân thể. Nước miếng cậu không tự chủ được mà chảy xuống cằm, xuống cổ thành một đường lấp lánh. Cơ thể cậu bỗng nhiên giật giật đến khó kiểm soát. Lâm Vô Ngung dồn sức thúc một cú vào sâu trong cơ thể cậu mà bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng. Cơ thể Đinh Tễ cong lên, co giật không ngừng vì sướng, cậu nhỏ bên dưới cũng theo đó mà bắn lên bụng anh. Lâm Vô Ngung ra vào thêm mấy lần nữa cho bắn hết tinh dịch mới rút dương vật dính nhớm ra khỏi cơ thể cậu.
Trong phòng tràn ngập hơi thở của hai người, cả mùi mồ hôi lẫn mùi tinh dịch đều trộn lại với nhau. Âm thanh trở nên yên tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng xe qua lại từ xa xa truyền tới. Đinh Tễ mệt nhoài dựa lên người anh không muốn cử động cả một lúc lâu.
Lâm Vô Ngung mở lời "Thấy cậu ghen, làm tôi vui lắm. Nhưng cậu không cần phải ghen với anh ấy đâu. Tôi chỉ yêu mình anh gà của tôi thôi! Nhưng mà không ghen thì cậu vẫn nên chăm chỉ nhún như hôm nay nhé!"
Đinh Tễ cấu một vết trên lưng Lâm Vô Ngung, giọng bực tức pha chút làm nũng nói: "Bế tôi đi tắm! Hôm nào cũng như hôm nay, không sớm thì muộn cũng bị cậu làm cho hư."
Sau đó cậu lười biếng mềm xèo mặc cho Lâm Vô Ngung bế cậu đi tắm. Lâm Vô Ngung hôm nay làm sạch rất kĩ cho cậu, dù sao những lần trước đều đeo bao. Ngón tay anh móc ra móc vào làm cậu có chút mê man mà suýt thiếp đi. Cứ mê man như vậy nhìn Lâm Vô Ngung tắm cho cậu xong lại bế cậu ra ngoài, sấy tóc, mặc quần áo, thay ga giường.
Đến lúc nằm được lên giường cơ thể cậu uể oải không chịu nổi. Lâm Vô Ngung nằm xuống bên cạnh cậu kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi ôm lấy cậu cọ cọ. Mắt Đinh Tễ đã díu hết vào, mơ mơ màng màng mà dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ nhớ được là trước khi ngủ say, Lâm Vô Ngung hôn nhẹ vào má cậu, nói nhỏ: "Vợ tôi hôm nay vất vả rồi, ngủ ngon!" Cậu cũng không kịp đáp lại mà bay vào giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro