Chương 7: Chuyến đi bão táp
______ Phần 2_______
+++ Bảy giờ sáng+++
- Lập! Ra bơi với tụi tui cho vui nè! Đi biển mà ngồi trên bờ chán lắm! Xuống đây đi! Nước mát rượi luôn!
- Ê Tú! Xuống bơi đua mày! Bình thường mày thích đi bơi lắm mà! Từ khi nào mà con" kappa hám nước" của lớp chịu ngồi im trên bờ vậy??!
Đại loại đó chính là những lời rủ rê của đám còn lại trong lớp. Lập thì do không biết bơi nên đành ấm ức ngồi lại trên bờ còn Tú thì thấy Lập như vậy cũng ngồi lại để chơi chung với Lập. Đám kia là biết Lập không biết bơi nên mới cố tình trêu chọc như thế, nay còn thêm cái vụ tình củm của đôi trẻ nên cả bọn lại có cớ để thỏa sức chọc ghẹo.
- Tú nè! Đi vòng vòng nhặt vỏ sò không?
Lập ngồi chịu đựng mãi cũng đành rời đi, không thì lại bị chọc ghẹo tiếp. Tú mĩm cười hiền hòa gật đầu rồi cả hai cùng dắt nhau đi. Bọn dưới nước lại tiếp tục nhao nhao:
- Ê nè! Định bỏ cả nhóm mà đi hẹn hò riêng tư vậy hả hai người kia!
.....
Lập đi xung quanh bãi cát, nhặt được mấy cái vỏ sò, vỏ ốc rất đẹp. Hai người định tổ chức nhặt đua xem ai sẽ nhặt được nhiều vỏ đẹp hơn. Bỗng.....
- Này! Mấy cưng con nhà ai mà xinh thế! Từ đâu đến vậy hả? Đi chơi với tụi anh không?
- Xin lỗi nhưng tụi tui không thích! Mấy người có né ra cho tụi tui đi không hả?
- Ây! Trông thế mà cũng khá dữ nhỉ! Rất có cá tính! Bọn anh rất thích những người có cá tính như vậy!
Ngoài nhóm đang bơi ngoài kia ra thì cũng có mấy cô nàng mơ mộng đang đi dạo cùng nhau trên bờ biển. Xui rủi làm sao lại gặp một bọn côn đồ chặn ngang đường. Lập thấy thế vội chạy lại xem, bọn kia nắm chặt lấy tay các cô gái chuẩn bị lôi đi. Lập cầm cái giỏ đựng vỏ sò chạy đến đổ hết lên người bọn côn đồ kia.
- Cái quái gì thế này! Mày là ai hả? Sao lại phá chuyện của bọn tao?
- Mấy người không nghe các cô ấy nói không thích hả? Đây là bãi biển tư nhân! Có tin là tôi gọi bảo vệ đến hốt mấy người đi không?
( Bắp xin nói thêm! Đây là một bãi biển tư nhân xây dựng theo phong cách tự nhiên, hoang sơ nhưng cũng vẫn có an ninh nghiêm ngặt. Xung quanh đây là rừng và ở phía bên kia có một ấp nhỏ dành cho người dân. Cách nơi cắm trại của lớp chừng 800 mét có phòng kiểm tra an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và xung quanh chỗ cắm trại cũng có bố trí camera. Tuy nhiên việc có kẽ hở an ninh và kẻ xấu lởn vỡn quanh đây cũng là điều không tránh khỏi. Hết!)
.....
Mấy cô gái kia nhân lúc bọn người xấu không chú ý, vội vã đi tìm người giúp. Tú đang đi tìm Lập để hỏi xem Lập nhặt được nhiều vỏ sò không thì thấy hai ba người chạy hớt ha hớt hãi. Trong lòng Tú có hơi thắc mắc, ít khi thấy mấy" đại công chúa xinh đẹp và quyền lực" kia chạy nhanh đến vậy.
- Các cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Có chuyện gì sao?
- Không... không xong rồi! Lập... cậu ấy...
Vừa nghe nhắc đến Lập, Tú đã thấy rất lo sợ.
- Sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Các cậu mau nói đi!
- Có... bọn người xấu... ở đằng kia! Lập vì muốn cứu bọn tớ nên...
Các cô tiểu thư kia kể lại mọi chuyện, mặt vẫn chưa bớt lo sợ, tay thì run run chỉ về phía một vách đá cao gần đó. Tú không thể kìm nén sự sợ hãi bèn vội vàng chạy nhanh lên cái vách đá mà các cô gái kia đã chỉ. Trong khi đó, Lập vẫn đang loai hoai với bọn người xấu kia. Cậu bị bọn chúng dồn vào đường cùng, bây giờ cậu đang đứng cheo leo bên vách đá, tựa hồ như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cậu ngã ngay xuống biển. Một tên trong bọn kia thấy cậu người nhỏ con bèn cười lớn, nắm lấy tay cậu lắc lắc
- Gì thế này? Tay chân mảnh khảnh như con gái, dáng người thì có chút xíu thế kia mà bày đặt làm anh hùng á? Đầu óc mày có vấn đề gì không vậy? Nắng quá nên nói nhảm à! Xuống biển mà tắm cho đầu nguội bớt đi!
Nói rồi, hắn dùng sức đẩy mạnh Lập. Lập mất đà, chân trượt khỏi mõm đá và lao xuống biển. Tú vừa chạy lên đến nơi, thấy vậy bèn tháo mắt kính vứt ngay xuống trúng vào một phiến đá lớn kế bên đó, vội nhào xuống biển. Bọn côn đồ đứng trên bờ mặt lo sợ vội chạy trốn nhưng bị bắt lại và dẫn đi. Còn về phần Tú và Lập... Lập đang mất dần dưỡng khí mắt cậu đang từ từ khép lại, trong một chút nhận thức còn lại, cậu đã thấy dáng hình quen thuộc đó, còn nghe cả tiếng nói nữa chứ...
- Lập! Tỉnh dậy đi! Em có nghe anh nói không? Mở mắt ra nhìn anh nè! Lập!!
Sau một hồi ngụp lặn vất vả và một phen sợ sệt thì Tú và những thành viên khác của lớp 11c8 cũng thở phào nhẹ nhõm khi Lập từ từ mở mắt ra. Nhân đưa cái khăn cho Lập lau người và nói:
- Nhóc thấy trong người sao rồi?
- Dạ em không sao! Mà bọn kia đâu rồi anh Nhân? Còn Ngọc và các bạn nữa( Ngọc là tên một trong những nạn nhân bị bọn kia chặn đường cùng với đám bạn thân).
- Các cậu ấy không sao, chỉ là hơi sợ một chút, giờ đang nằm nghỉ trong lều á! Còn bọn kia thì bị bảo vệ bắt đi rồi!
Tú từ nãy đến giờ lo lắng đến tim muốn rớt ra ngoài, cậu lên tiếng trách:
- Sao em liều lĩnh quá vậy hả? Có biết là làm mọi người lo lắng không?
- Em xin lỗi! Nhưng em không cố ý mà!
Lập nghe Tú nói mà có chút không vừa lòng! Đâu phải là cậu muốn vậy đâu chứ! Còn Tú thấy Lập rõ ràng đã sai mà còn cãi lại thì cũng có chút giận:
- Sao em hành động vội vàng không chịu suy nghĩ vậy? Bọn chúng có tới ba bốn người lận đó! Một mình em sao mà đánh lại được hả? Em là loại người giỏi võ như là Lâm sao? Mọi người bơi ở gần đó mà, sao em lại không đến cầu cứu!
- Ừ! Em chính là hành động không suy nghĩ vậy đó! Lúc đó mọi chuyện cấp bách như vậy thì ai mà có thời gian suy nghĩ đến chuyện đó! Em rất cảm ơn vì anh và mọi người đã quan tâm em nhưng anh nói vậy thật sự em nghe không vừa tai chút nào! Mà nếu em có chuyện gì thì cũng đâu có liên quan tới anh đâu!
Lập nói như muốn hét lên, cậu đang cảm thấy sốc vô cùng. Chưa bao giờ Tú nói với cậu kiểu nặng lời như vậy, hơn nữa cậu cũng chỉ mới tỉnh lại, có cần phải như vậy không chứ!
- Sao em có thể nói với anh là em không liên quan hả? Em có biết anh đã lo cho em tới mức nào không?... Thôi được rồi! Bây giờ em mới tỉnh lại còn mệt. Em về lều nghỉ đi! Và nếu em đã nói anh không liên quan gì thì... từ bây giờ cho tới lúc em nhận ra cái sai của mình và xin lỗi anh, anh sẽ không nói chuyện với em!
Nói rồi, Tú quay mặt bỏ đi. Mọi người nhìn nhau mà thở dài. Chiến sự bây giờ đã bắt đầu rồi!
Lập trở về lều mà không thấy Tú đâu. Có thể là anh đang đi dạo vòng vòng rồi. Lập suy nghĩ như thế nhưng rồi vội bỏ cái ý nghĩ về anh ra khỏi đầu. Có thể lúc chiều cậu hơi nặng lời quá với Tú, nhưng rõ ràng là do Tú đã nạt cậu trước chứ có phải tại cậu đâu! Lập thay đồ ra rồi cùng vui vẻ nhập tiệc với mọi người, suốt cả buổi ăn đó không thấy Tú đâu cả bọn lại thêm một phen lo sợ.
- Haizz! Lập nè! Hồi chiều em hơi nặng lời quá với Tú đó!
Nhân ngồi lấy cây bới đống lửa lên cho đừng tắt nói. Lập vẫn thản nhiên cầm cây xiêng thịt nướng ăn ngon lành.
- Em không có sai gì hết! Tất cả là do cậu ấy lớn tiếng với em chứ em có làm gì đâu! Với cả... cậu ấy lớn rồi! Đi rồi tự biết về, anh không cần lo đâu!
- Cậu ấy nói như vậy là chỉ muốn tốt cho em thôi! Em không biết cậu ấy đã lo cho em tới mức nào đâu! Lập à! Em đừng ngang bướng nữa! Em nên xin lỗi người ta một tiếng đi!
Lập vẫn ngồi đó tiếp tục ăn mà không nói một lời gì. Thì đúng là từ trước giờ Tú làm gì cũng là muốn tốt cho cậu thôi. Cậu nghĩ là mình tốt nhất vẫn là nên xin lỗi Tú một câu.
- Ê Tú! Mày đi đâu mà giờ mới lết xác về thế? Lại đây ăn chung với mọi người nè! Thịt nướng ngon lắm!
Tú lủi thủi đi về phía lều chung của nhóm, cậu uể oải trả lời:
- Tui không muốn ăn! Tui mệt rồi! Đi ngủ đây!
- Ê mày! Nếu có thất tình cũng đừng nên buồn như vậy chứ! Mày không ăn, mày đói rồi mày đổ bệnh thì sao! Mày chê cả lớp chưa đủ phiền phức hả!
Tú phóng một ánh mắt dao găm vào tên vừa nói câu đó xong lại lẳng lặng bước vào lều. Lập nhanh chóng bỏ cây thịt nướng đang ăn dang dở xuống, chạy vào trong cùng Tú.
- Anh Tú!
Tú đang lấy mền gối ra chuẩn bị ngủ, nghe tiếng Lập thì quay lại. Lập hơi ngập ngừng, cậu nói lí nhí:
- Chuyện... chuyện lúc chiều em.... em xin lỗi! Đáng ra em không nên nặng lời với anh như vậy! Em sai rồi! Em biết anh chỉ muốn tốt cho em! Anh chỉ là sợ em bị làm sao thôi. Vậy mà em lại cãi lại anh
Tú đứng dậy, xoa xoa cái đầu còn ướt của Lập như an ủi.
- Không sao đâu! Chuyện đó anh không có giận em đâu!
Tú nói và lại mĩm cười thật tươi. Lập nhìn Tú chằm chằm... Tú lúc nào cũng như vậy hết! Lúc nào cũng thật ấm áp với cậu, và cả nụ cười hiền diệu kia nữa, nó cho cậu một cảm giác rất an toàn...
Bỗng một tiếng Rầm vang lên, bầu trời bị một tia sáng rạch ngang. Lập vội nhào tới ôm chằm lấy Tú, Tú đơ người ra một chốc rồi đưa tay ôm lấy Lập, hôn nhẹ lên mái tóc rối mù của Lập, khẽ nói:
- Đừng sợ! Có anh ở đây mà! Không sao đâu! Ngoan nào! Đừng sợ!
++++++ Bảy giờ tối+++++
Và như thế, cuộc chiến giữa hai người đã chính thức kết thúc sau gần 12 tiếng đồng hồ. Đúng là những người yêu nhau thật sự thì dù có giận nhau đi nữa cũng sẽ chóng làm lành mà thôi. Biết sao được, vì có lẽ trái tim họ đã hòa vào nhau và họ có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì, họ có đủ sự khoan dung để có thể tha thứ những lỗi lầm của quá khứ! Đó mới là một tình yêu chân thực!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro