Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chuyến đi bão táp

**** Nói là bão táp chứ cũng không tới mức đó đâu****

_______PHẦN 1_______

Một ngày như mọi ngày, bộ tứ của chúng ta vẫn đến lớp đều đặn. Nhưng hôm nay dự là sẽ có bất ngờ cho cả lớp 11c8. Tiếng trống vào học đã vang lên và trong khi các lớp khác đã ổn định trật tự để chuẩn bị vào tiết 1 thì cái lũ" yokai" kia vẫn phá phách, nói chuyện ồn ào. Bỗng Lập hớt hãy chạy vào.

- Nè nè! Mọi người biết tin gì chưa?

Cả bọn kia nghe hỏi mà nhao nhao lên:

_ Chưa! Mà có tin gì hot vậy? Nói nghe với!

Lập kéo ghế ngồi xuống, cả bọn cũng ngồi theo.

- Tui nghe nói là trường sắp tổ chức đi cắm trại đó!

- Thiệt hông? Ủa, mà tự dưng trường tổ chức đi chơi ngang hông vậy?

- Tui nghe loáng thoáng là trường tổ chức chuyến đi này để thưởng cho chúng ta vì qua mấy kì thi vừa rồi, cả lớp mình luôn có thành tích nằm trong top 50 điểm cao của trường đó! Chỉ có mình lớp tụi mình đi thôi.

- Trời! Nay thầy hiệu trưởng chơi lớn vậy! Mà nói đi là đi đâu mới được?

- Ai biết đâu nè! Tui chỉ nghe được mới có tí xíu là bị đuổi về lớp rồi.

.......

Cánh cửa mở ra và cô giáo bước vào, đưa mắt nhìn cả lớp mà cô mừng thầm.

"Hôm nay sao bọn chúng không phá mà ngồi yên vậy trời? Ây! Thôi kệ! Mấy đứa này mà chịu nghe giảng là mừng rồi!"- cô nghĩ thầm trong bụng.

- E hèm! Cô có một tin muốn thông báo! Nhà trường quyết định sẽ tổ chức cho các em một chuyến đi chơi để thưởng cho các em vì có thành tích học tập tốt! Nhưng mà... quyết định đó cũng có thể bị thay đổi nếu từ giờ đến ngày đi các em không tập trung nghe giảng. Vì vậy các em cần hết sức chăm chú vào giùm cô nha!

* Lập giơ tay có ý kiến*

- Cô ơi! Vậy chúng ta sẽ đi đâu vậy cô?

- Các em sẽ được đi ra biển nha. Đó là vùng biển tư nhân thuộc sở hữu của thầy hiệu phó. Các em sẽ đi hai ngày hai đêm luôn và đương nhiên cô sẽ đi theo quản lí các em!

Nghe xong cô sẽ đi theo mà cả lớp lại nhao nhao lên. Đi chơi mà có người lớn đi theo thì đâu có vui!

  - A...! Tụi em lớn rồi! không cần người theo kèm đâu cô ơi!

- Trật tự nào! Xung quanh bãi biển là rừng cây khá rộng. Thầy hiệu trưởng sợ các em sẽ lạc hay bị gì đó nên kêu cô đi theo! Yên tâm đi! Cô cũng không khiến các em bị quá gò bó đâu!

........

Mấy tiết học sau đó của lớp cũng được diễn ra trong yên bình. Đã là thầy cô, nói thì sẽ giữ lời! Cả bọn đã được dắt đi chơi biển sau bao ngày không quậy phá. Chuyến đi lần này làm cả bọn rất háo hức...

( Gì chứ! Tại nghe nói được đi tới nơi mới chứ bọn này đi du lịch quanh năm suốt tháng cũng được. Biển hả? Nhà ai trong lớp cũng sở hữu một bãi biển riêng trừ Duy. Nhiều khi đi biển miết đến chán chê ấy.)

Ngồi trên xe mà cả lớp cứ nhốn nháo không thôi. Nào là hát hò, kể chuyện cười, bày trò chơi hay ăn uống này nọ... Sự ồn ào của cả bọn như thế nào lại khiến cho xôn xao cả một góc rừng( là làm tụi chim chóc này nọ bị giật mình ấy).

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe thì cả bọn cũng đã đến nơi. Xe vừa dừng là cả bọn chạy ùa xuống ngay. Gió thổi mát rượi, biển xanh ngát một màu trời, bãi cát rộng và trắng tinh. Một điều đặc biệt làm cả bọn vô cùng thích thú đó là YÊN TĨNH. Thật không làm cả bọn thất vọng mà! Nơi này đẹp miễn chê! Nếu xung quanh các bãi biển tư nhân là những căn biệt thự dành cho các vị khách sang trọng hay là mấy cái quán ăn nhà hàng này nọ thì nơi này lại hoàn toàn khác. Bao quanh nơi đây là một rừng cây và các vách đá, tạo nên một khung cảnh có chút hoang sơ, tự nhiên và đương nhiên rằng sẽ chẳng có xe cộ hay bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc sống nơi thành phố. Chuyến đi này hứa hẹn sẽ là một cuộc trải nghiệm mới cho cả bọn đây!

Công việc cần làm bây giờ là phải dựng lều vì không có phòng trọ hay khách sạn gì cả. Lúc này, lớp sẽ tách ra thành một nhóm bốn người để dựng chung.Lần đầu tiên "những đứa con thành thị" được tự tay dựng cho mình cái lều để ở nên bị sai sót cũng là điều không tránh khỏi. Sau bao sự cố gắng thì công việc dựng lều cũng đã xong vừa kịp lúc cơn mưa rào đi ngang.

- Vậy là cuối cùng chúng ta đã dựng xong! Bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm ra để làm các việc còn lại. Các em nào biết nầu ăn thì đứng qua một bên cô xem nào!

Thật vi diệu làm sao khi đa số các cô công chúa của lớp biết nấu ăn... ngoài ra thì cũng có con trai như Duy với Lập nè. Nấu ăn cũng không cần nhiều người lắm nên con trai trong team nấu ăn bị tách ra để đi kiếm củi về nấu. Trời cũng chuyển sang buổi chiều rồi, cả bọn cần tranh thủ thời gian mà an toàn nhất có thể. Và sau một cuộc tranh cãi thì cả đám chia ra làm các nhóm 3 hoặc 4 người. Cũng may là nơi này không nằm ngoài vùng phủ sóng nên cả bọn có thể đem theo điện thoại( và cả chục cục sạc dự phòng đang nằm trong lều). Trước khi cả bọn chuẩn bị đi thì cô giáo dặn dò kĩ càng từng chút rằng đừng nên đi quá sâu vào rừng, phải về trước khi trời tắt nắng, nếu có chuyện gì thì gọi báo cô ngay.

Sau khi chia nhóm ra xong thì chỉ có Duy và Nhân còn chưa vào nhóm nào thôi. Cô nói ghép hai người vào một nhóm khác nhưng Nhân nói không thích nên bỏ đi một mình, Duy không có cách nào khác cũng đành đi theo Nhân. Nhân thì cứ một mực bước đi thẳng còn Duy thì cứ phải vừa đuổi theo vừa hoàn thành công việc kiếm củi. Hai người cứ rượt đuổi nhau như thế cho đến khi mặt trời lặn quá nửa.

- Nè Nhân! Trời sắp tối rồi đó! Hay là tụi mình đi về đi!

Duy chạy lại kéo tay Nhân khi Nhân vẫn đang định đi tiếp. Nhưng đi vòng vòng mãi mà cả hai vẫn tìm không thấy lối ra. Thì ra là do lúc cứ đuổi theo Nhân mà vô tình cả hai đã đi sâu vào tận giữa rừng. Giờ thì vui rồi nha! Cả hai đã BỊ LẠC!Trời đã nhá nhem tối mà cả hai vẫn cứ loay hoay đi tìm đường ra... 

Duy như đang muốn khóc thét lên. Tại sao cuộc đời cậu lại khổ như vậy chứ? Cậu ăn ở cũng hiền lành mà sao gặp toàn chuyện xui xẻo không thôi! Từ ngày cậu vào học tại trường Lửa Vàng này thì cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu là điều không may! Cậu ức chế lắm rồi!

Còn về phần Nhân thì vẫn cứ bình thản:

- Cậu có điện thoại không? Lấy ra gọi cô đến là được thôi mà! Cần gì cau có như khỉ ăn ớt vậy?

Nhân nói mà Duy mới chợt nhớ ra, cậu lấy cái máy trong túi ra và gọi cho cô. Cậu đang bấm số định gọi thì cô cũng vừa gọi đến:

- Alo! Sao giờ các em còn chưa chịu trở về hả? Trời sắp tối rồi đó!

- Cô ơi! Hình như tụi em bị lạc rồi! Tụi em đi mãi mà vẫn không tìm được đường ra.

Đầu dây bên kia đã rất hoang mang giờ còn lo sợ hơn nữa:

- Có Nhân ở đó đúng không? Hỏi em ấy xem có mang điện thoại theo không! Bảo em mấy mở định vị lên rồi ngồi im đó chờ, cô sẽ đến ngay! Rõ chưa!

- Dạ em biết rồi! Á....!!

Do trời tối và lo nghe điện thoại mà Duy không để ý rằng mình đang đứng gần một bờ vực sâu. Đất gần đó lún xuống và Duy cũng té xuống. Nhân thấy vội vàng bay đến, tay vừa kịp tóm lấy tay Duy. Một chút xíu nữa thôi là không kịp rồi! Và hai người cứ như thế, một người đang cố sức giữ chặt lấy tay một người không buông...

Thời gian trôi qua và Nhân bắt đầu cầm cự không nổi, trán cậu đầm đìa mồ hôi nhưng tay vẫn cứ giữ chặt lấy tay Duy mà gắng sức kéo Duy lên. Nhưng cứ như vậy không phải là cách, Duy bắt đầu lo sợ. Nếu cứ như vậy, không khéo cả hai sẽ rơi xuống vực mất...

- Nhân! Bỏ tay tớ ra đi!

- Không được! Cậu ngốc quá đi! Nếu tôi bỏ tay cậu ra thì cậu sẽ rơi xuống đấy! Hiểu chưa?

- Thà rằng một mình tớ chịu còn hơn là kéo theo cậu! Buông tay tớ ra đi!

- Im đi! Cậu đừng có nói nhiều! Bất cứ giá nào tôi cũng sẽ kéo cậu lên!

Nhân cứ cương quyết giữ tay Duy. Duy thì không muốn liên lụy đến Nhân nên... cậu nhìn xuống. Có con dao nhỏ cậu để trong bao và giắt vào hông để cắt dây leo cột củi lại. Cậu lấy nó ra khỏi bao và cắt vào tay Nhân một đường khá sâu. Cứ tưởng khi bị đau, Nhân sẽ buông tay nhưng không! Nhân vẫn cứ ngoan cố giữ chặt lấy Duy mặc cho máu từ nơi vết thương chảy ra rất nhiều và rất đau, mặc cho cả sức cậu đang dần yếu đi.

Cũng may mắn làm sao! Có mấy người dân sống gần nơi đây cũng đi kiếm củi về và nhìn thấy hai người nên đã kéo Duy lên và đưa hai người ra khỏi khu rừng. Vừa thấy bóng hai người học trò cô giáo đã vội chạy đến. Từ nãy đến giờ cô cứ ngồi lo lắng mà không biết làm sao( điện thoại Nhân để trong balo nằm trong lều nên có muốn đi tìm cô cũng không dám đi). Sau khi cảm ơn những người dân kia rối rít thì cô cùng đám con trai trong lớp đưa Nhân và Duy về lều. Duy thì không sao mà chỉ hơi trầy xước nhẹ còn Nhân thì bị cứa một đường ngay tay máu tuôn ra nhiều và sưng tấy lên, trán cậu cũng nóng lên hừng hực. Nhưng cả bọn cũng chẳng biết làm gì ngoài sơ cứu vết thương và cho Nhân uống thuốc hạ sốt( lỡ bị nhiễm trùng nặng thì vui à! Dao đó là dao đã dùng để chặt dây leo rồi, nhựa cây và bùn đất bám vào gây nhiễm trùng như chơi)Vết thương đã được tẩy trùng và băng bó lại cẩn thận, Nhân cũng được cho uống thuốc hạ sốt và nghỉ ngơi.

Qua sáng hôm sau, Nhân đã hết sốt, cậu tỉnh lại mà mặt bình thường như chưa hề có chuyện gì xãy ra. Nhân bước ra khỏi lều và hít thở chút không khí trong lành mặc dù vết thương kia vẫn còn gây cảm giác đau đớn cho cậu. Duy đang ngồi nấu chút gì đó cho Nhân, vừa thấy Nhân ra thì chạy lại

- Sao rồi? Cậu thấy trong người thế nào? Vết thương còn đau không?

- Tôi không sao đâu! Tôi đã nói rồi! Sức tôi tốt lắm! Mấy vết thương cỏn con này sao làm tôi đau được! Nó đã sớm lành rồi nè!

Nhân đưa tay trái lên, tay phải đút vào túi áo khoác. Duy cầm tay Nhân nhìn ngó. Đúng là chỉ còn mấy vết trầy nhỏ xíu thôi. Duy có chút khó hiểu nhưng rồi cũng tin theo những gì Nhân nói và tiếp tục trở lại với công việc nấu ăn.

- Đúng là nói dối không chớp mắt! Anh hai quá siêu!

Lập nãy giờ đứng nép sau cái lều giờ mới lên tiếng. Nhân giật mình quay lại, sau khi xác định đó là Lập thì cậu thở phào

- Em làm gì vậy Lập? Định hù anh chết phải không?

- Em không có!

- Mà hồi nãy em nói gì anh không hiểu!

- Em nói là anh hai đang nói dối Duy.

- Nào có! Anh đâu có nói gì đâu!

- Anh còn dám nói không! Anh đưa tay phải ra em xem!

- Anh không thích!

- Đưa đây!

Lập dùng sức lôi tay Nhân ra, mặt Nhân hơi nhăn lại vì đau. Miệng vết thương vẫn còn hơi rỉ máu.

- Thấy Chưa em đã nói rồi mà!

- Ừ thì anh nói dối! Nhưng có gì không?

-.....

  Ngay lúc Lập sắp nổi cơn lên thì Tú chạy lại kéo Lập đi. 

- Nè! Sao đứng đây vậy? Ra chơi với mọi người đi Lập!

Giờ chỉ còn Nhân đứng đó nhìn theo bóng Duy đang quay cuồng với đủ trò chơi mà mấy người kia bày ra, miệng khẽ vẽ lên một nụ cười. Nụ cười ấy mang vẻ nhẹ nhàng và bình yên thật sự, một nụ cười đã rất lâu chưa nở trên gương mặt" băng tuyết vĩnh cửu" của Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl