Chương 18: Yêu lại từ đầu
Nhân về nhà với một tâm trạng vô cùng vui vẻ, Tú và Lập đang ngồi ăn cơm, thấy Nhân như vậy thì ngạc nhiên lắm.
" Mới lúc sáng tâm trạng còn treo ngược cành cây mà giờ thì..... Haiz...."- cả hai lắc đầu.
( ý nói chắc đầu óc ông Nhân có vấn đề đó mà)
Nhân không thèm để ý hai người kia, cậu lục trong balo lấy đồ rồi vào phòng tắm, không ngừng hát hò. Tú và Lập nhìn Nhân chăm chú như thể nhìn thấy một sinh vật lạ rồi quay lại nhìn nhau lắc đầu lần hai...
Sáng hôm sau....
Nhân dậy từ sáng sớm, lựa cho mình một bộ đồ nhìn thật soái, đứng hàng giờ liền trước gương chải chải chuốt chuốt. Sau khi chắc là mình sẽ đẹp trong mắt" ai kia", cậu phóng nhanh ra khỏi nhà và không quên để lại lời chào hai kẻ chỉ vừa ngủ dậy.
Tú dụi mắt:
- Anh Nhân đi đâu vậy trời?
Lập mắt nhắm mắt mở:
- Ai biết đâu~
Tú nhìn đồng hồ:
- Mới có sáu giờ thôi mà chời! Thiệt tình! Ổng làm ồn không cho ai ngủ gì hết à!
- Em buồn ngủ~ huhu- Lập nhõng nhẽo
- Em đó nha! Cứ thức khuya hoài à! Lỡ bị bệnh rồi sao hả?
- Thì anh sẽ chăm em~
Lập nói rồi ôm chầm lấy Tú, Tú xoa đầu Lập:
- Thôi nếu em buồn ngủ thì ngủ thêm chút đi!
- Dạ~
.......... quay lại cặp Nhân_ Duy.........
Nhân đứng chờ Duy ngoài bờ sông, lòng sốt sắng:
- Sao giờ này Duy còn chưa tới nữa chứ??
.......
- A! Duy!
Nhân vẫy tay với Duy, Duy nở nụ cười vẫy tay chào lại Nhân:
- Chờ tui có lâu hông?
- Không biết lâu không mà từ sáu giờ rưỡi sáng tới giờ à.
- Xin lỗi nha! Tại tui bận công việc nhà nên không đến sớm được.
- Không sao đâu!
- Ủa kêu tụ họp nhóm bạn cũ mà hai kẻ kia đâu?
- Tối qua nhóc Lập thức khuya hay gì đó, giờ chắc nó còn nằm nướng ở nhà.
- Người gì đâu sức khỏe đã yếu còn hay thức khuya....
- Thôi kệ nó đi! Có Tú Tú của nó lo cho nó rồi mà!
-...
- Đi thôi!
Nhân kéo Duy đi, hai người song hành cùng nhau dưới nắng trời gai gắt.
.... khu vui chơi.....
Duy như một đứa trẻ con hớn hở chạy lon ton khắp nơi làm Nhân đuổi theo mệt muốn đứt hơi. Duy kéo tay Nhân:
- Đằng kia có bán kem kìa!
Thế là Duy lôi Nhân đi, mặc kệ ai kia sắp" gục ngã" đến nơi....
- Hay tụi mình ngồi nghỉ chút đi Duy!
- Vậy lại chổ ghế đá kia đi!
........
........
" CẠCH"
Duy tròn xoe mắt nhìn tay mình đang bị cái còng khóa lại chung với tay Nhân:
- Chuyện này là sao chứ?
Cô nhân viên tươi cười:
- Thưa quý khách! Nhân ngày lễ hạnh phúc 20/3, chúng tôi có tổ chức một chương trình gọi là "gắn kết cặp đôi" và theo đó thì chúng tôi sẽ khoá tay các cặp đôi với nhau....
- Chị lầm rồi! Chúng tôi không phải tình nhân hay gì đâu!
Cô nhân viên lại tiếp tục cười:
- Nhìn hai người tình tứ, vui vẻ vậy nói không phải người yêu thật không ai tin đó. Với lại đến tận bốn giờ chiều chúng tôi mới được giao chìa khóa mở còng. Mong quý khách thông cảm!
( Ahehe! Bà nhân viên của khu vui chơi này là hủ chắc luôn!)
Nhân nhìn cái bộ dạng ngượng ngùng của Duy rồi mỉm cười, cậu thầm nghĩ:
" Khu vui chơi này làm ăn được đấy! Phải tranh thủ cơ hội trời cho mới được!"
Duy nhăn mặt nhìn chằm chằm vào cái còng như muốn nghiền nát nó ra. Nhân cười hiền đưa tay xoa xoa đầu Duy:
- Rồi giờ ngồi đây luôn hay sao?
Duy đành ngậm ngùi đi tiếp với cái tay đang bị khóa chặt với" ai kia"....
Đi ngang ngôi nhà ma....
- Ê Duy! Vô chơi không?
Duy đưa mắt nhìn ngôi nhà ma một lượt rồi lắc đầu:
- Thôi! Hông vô đó đâu! Sợ lắm!
- Có tui đây rồi mà! Không sao đâu! Đừng lo!
Rồi không thèm quan tâm khuôn mặt dần biến sắc của Duy, Nhân chạy ù đến quầy mua vé, Duy không còn cách nào khác cũng đành đi theo.....
Có thể nói ngôi nhà ma này làm sống động y như thật, Nhân thì đi với bộ mặt tỉnh queo còn Duy thì mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Đang đi thì....
- Á! Nhân ơi! Cứu!
... một cái hình nộm ma nữ xoã tóc, mình đầy máu me vụt qua trước mặt Duy. Sau một hồi, Duy bắt đầu trấn tỉnh được tinh thần, cả hai lại đi tiếp..... đang đi ngon trớn thì bỗng mặt đất dưới chân cả hai rung chuyển dữ dội. Duy nhào tới ôm chằm lấy Nhân, Nhân bị bất ngờ nên té nhào xuống đất. Mặc kệ, Duy vẫn ghì chặt lấy Nhân không buôn, rồi Duy cảm nhận được một bàn tay xương xẩu và lạnh lẽo nắm lấy chân cậu, Duy khóc thét, càng ghì chặt Nhân hơn... Nhân mỉm cười, hôn lên mái tóc Duy và trấn an:
- Không sao đâu! Đừng sợ!
Và sau bao lần ôm ôm nhau như thế thì cả hai cũng ra được khỏi ngôi nhà ma đó. Duy ngồi phịch xuống ghế đá gần đó, trên nét mặt thì vẫn còn in rõ nét sợ hãi. Nhân nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt và cả mồ hôi trên mặt Duy:
- Tớ xin lỗi! Tớ không nghĩ cậu lại sợ đến như vậy nên......
.........
Duy ngồi đó nghỉ thêm một chút rồi cả hai tiếp tục đi tiếp. Nhân chỉ tay về phía quầy bán vé tàu lượng siêu tốc. Duy tái xanh mặt, lắc đầu. Nhân híp mắt nhìn Duy, hỏi với giọng như thách thức:
- Cậu sợ sao?
- Không! Không có! Tớ làm sao mà sợ mấy trò nhỏ nhặt này chứ! Chơi thì chơi!
"Chắc là Duy đang sợ lắm đây mà ! Thôi chọc cậu ấy như vậy đủ rồi! Dừng thôi!"- Nhân nói thầm
.....
- Nhân nè! Tui đói rồi!
- ......
Nhân không nói gì, lặng lẽ đưa Duy tới một quán ăn trong khu vui chơi. Quán ăn này tuy không lớn lắm nhưng cách bày trí ở đây lại tạo cho người ta cảm giác dễ chịu, thoải mái. Duy trầm trồ kinh ngạc, không ngừng cầm những đồ vật trang trí lên ngắm nghía:
- Oa! Dễ thương quá đi!
Nhân nhìn Duy không chớp mắt, thật sự trông Duy dễ thương vô cùng....
- Nè! Rồi giờ cậu có chịu ăn hay không?- Trong lúc Duy còn mải mê với mấy đồ trang trí xinh xắn kia thì Nhân đã gọi đồ ăn từ lúc nào.
Duy ngồi nghiêm chỉnh lại, cậu nhìn bàn ăn trước mặt, thầm khen Nhân thật chu đáo. Tất cả những món Nhân gọi đều là những món mà Duy rất thích, Duy nhìn một lượt, cũng không nói không rằng, vớt hết đống măng tây trong đĩa của Nhân ra. Nhân tròn mắt nhìn Duy, Duy cười:
- Không phải cậu bị dị ứng với măng tây sao?
Nhân mỉm cười, dù rất lâu rồi nhưng Duy vẫn nhớ rõ cậu dị ứng với măng tây, như vậy là cậu hạnh phúc lắm rồi....
- Sao nhìn tui hoài vậy? Ăn đi!
- À... ừ!
Sau khi ăn xong, hai người dạo thêm một vòng quanh khu vui chơi để mua đồ lưu niệm rồi đi về.
Duy tươi cười:
- Cảm ơn Nhân nha! Lâu lắm rồi tui mớ́i được đi chơi vậy á! Vui ghê!
- Đúng là vui thật! Thôi bye nha!
- Ừ! Bye bye!
- À! Mai cho tui thêm cái hẹn nữa được không?
Duy đỏ mặt:
- Cũng... cũng được!
Nhân cười tươi vẫy tay chào tạm biệt Duy rồi trở về phòng trọ. Đêm đó, có hai người đi ngủ với nụ cười hạnh phúc và mãng nguyện trên môi.....
********
Ohayo! Bắp đã trở lại rồi nè~
Có ai nhớ Bắp không?
Công nhận chương này xàm thấy sợ à! Ai đời chia tay rồi mà vẫn đi chơi với nhau như vậy chứ! Rõ ràng lúc Nhân lựa chọn ra đi, Duy rất hận Nhân mà! Cặp này rắc rối quá!
Thôi! Chút nữa, tui viết thêm cái ngoại truyện giải thích cho các tình yêu nhá ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro