Chương 15: Bàn tay nắm chặt
Sau khi được đưa vào bệnh viện, Lập phải trải qua một đợt xét nghiệm, sau đó thì cậu được đưa đến phòng hồi sức. Tú ngồi cạnh Lập, tay nắm chặt lấy bàn tay Lập. Cậu lại tiếp tục khóc dù đã cố gắng kìm nén....
Cánh cửa phòng khẽ mở, Tú quay lại nhìn rồi bỗng trầm giọng:
- Ông đến đây làm gì?
- Cha đến đây để xem tình hình của con với cậu Lập....
- Cảm ơn ông đã quan tâm! Tôi không sao hết, chỉ là bị trầy nhẹ thôi, Lập thì bị thương khá nặng, tình hình cụ thể thế nào phải chờ giấy xét nghiệm của bác sĩ!
Cha Tú im lặng hồi lâu rồi ngập ngừng:
- Tú à! Con cho cha xin lỗi có được không? Cha biết là thời gian qua cha đã đối xử không tốt với con, cha còn nói nặng lời với cậu Lập nữa.... Nhưng mà thật sự thì cha nghĩ những chuyện đó là tốt cho con... cha không biết là nó lại ra nông nổi này... cha...
- Tạm thời tôi không muốn nhắc đến chuyện này. Bây giờ tôi đang rối lắm, tôi không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài Lập nữa... Nếu không còn gì khác thì cảm phiền ông ra ngoài cho!
- Tú à! Con đừng như vậy mà... cha xin lỗi con...
- Làm ơn! Hãy ra ngoài đi! Tôi muốn được yên tĩnh và Lập cũng rất cần được nghỉ ngơi!
Cha Tú đành phải rời đi. Cả căn phòng giờ chỉ còn cậu và Lập. Cậu nắm chặt tay Lập hơn, nước mắt thì đã lưng tròng, chỉ chực lăn dài trên gò má...
Cánh cửa lại mở và bác sĩ bước vào:
- Đã có kết quả xét nghiệm của cậu Lập rồi!
- Cậu ấy... như thế nào vậy thưa bác sĩ?
Bác sĩ thở dài:
- Cú tông khá mạnh đã làm tổn thương đến não của cậu ấy. Có lẽ...
Tú lo lắng, cậu bắt đầu mất bình tĩnh:
- Có lẽ sao ạ....?
- Nếu trong vòng 24 giờ mà cậu ấy không tỉnh lại thì cậu ấy sẽ thành người thực vật cả đời...
Tú không còn tin vào tai mình nữa, cậu bắt đầu đứng không vững, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Bác sĩ đỡ cậu ngồi dậy rồi trấn an cậu:
- Cậu phải mạnh mẽ lên! Cậu bây giờ chính là nguồn động lực của cậu ấy! Cậu phải ở bên chăm sóc cho cậu ấy! Bây giờ mà cậu gục ngã thì cậu ấy phải làm sao đây hả?
Tú bỗng giật mình, cậu nhìn chằm chằm vào người bác sĩ đang đứng trước mặt cậu:
- Cậu rốt cuộc là ai? Sao lại....
- Chắc cậu còn nhớ Quỳnh Anh chứ? Tôi là anh trai con bé. Nó có kể tôi nghe về chuyện của hai người. Lúc đầu thì con bé rất là hận cậu vì đã không chọn nó nhưng rồi con bé cũng dần nhận ra. Nó có nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến cậu và Lập vì những lỗi lầm trong quá khứ của nó nhưng do tôi bận rộn công việc nên chưa chuyển lời giúp được. Lúc nãy khi nghe tôi nói về tình trạng của Lập, con bé cũng sốt sắng lên, nó cứ dặng tôi là phải ráng giúp cho Lập và động viên cậu giúp nó... thế đấy!
-.... Cậu cho tôi gửi lời cảm ơn cô ấy vì đã quan tâm.
- Vậy... cậu phải cố gắng lên để không phụ lại tình yêu của Lập và mấy lo lắng linh tinh của cô em ngốc nhà tôi đấy!
- Mà.... bây giờ... cô ấy như thế nào?
- Thì cuối cùng con bé cũng kiếm được một tình yêu thật sự và đã dắt về ra mắt cha mẹ tôi hồi tuần trước. Có vẻ như sau vụ của cậu thì con bé đã trưởng thành hơn, không còn cái tính kiêu kì nữa...
- Như vậy thì tôi cũng thấy đỡ áy náy!
- Ừ! Thôi... tôi còn phải làm việc nữa. Chào cậu! Cố gắng mạnh mẽ lên nhé!
Nói rồi, chàng trai kia rời đi. Tú lại quay lại nhìn Lập, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Lập:
-24 tiếng ... chỉ có 24 tiếng thôi... Lập ơi! Em tỉnh lại đi!
.......
Lập chợt mở mắt và thấy xung quanh chỉ toàn một màu đen, cậu mếu máo gọi tên Tú cứ như một đứa trẻ. Thế nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng, cậu đứng dậy và bước đi, tự nhủ với lòng là phải cố gắng lên, Tú mà thấy cậu như vậy sẽ lo lắm. Cậu đi mãi... đi mãi mà vẫn không tìm thấy lối ra. Trong lúc cậu gần như tuyệt vọng thì cậu thấy một tia sáng lóe lên và một người phụ nữ trông tầm ba mươi khuôn mặt hiền lành đứng trước mặt cậu, mỉm cười hiền dịu. Lập ngước mắt lên nhìn bà:
- Bà là ai vậy?
- Ta là mẹ của Tú.
Lập tròn mắt ngạc nhiên:
- Ơ... nhưng anh Tú nói với con là mẹ anh ấy mất từ hồi anh ấy ba tuổi mà. Ớ! Thế chẳng lẽ... con cũng....
Người đàn bà cười rồi xoa đầu Lập:
- Không đâu con trai! Chỉ là vụ tai nạn vừa rồi làm con bị ngất thôi!
- Chỉ là ngất thôi sao?
- Ừ!
- Vậy sao con lại ở đây?
- À! Tại ta muốn ở đây nói chuyện với con chút...
- ANh Tú vẫn đang chờ con tỉnh dậy mà! Con phải trở lại
- Chỉ một chút thôi! Ta chỉ muốn dặn con đôi điều!
- Ơ....Dạ!
- Thật ra thì các con đừng nên hận chồng ta, anh ấy cũng là do cú sốc từ lúc ta rời đi nên mới thành ra như thế. Lúc trước, do mắc một căng bệnh khó trị mà ta thì không muốn anh ấy lo lằng nên đã nói lời chia tay, anh ấy hỏi lí do thì ta nói do anh ấy nghèo nên ta phải lấy một người giàu có hơn. Chính vì thế, đến nay anh ấy đã hận ta, lao đầu vào công việc thậm chí là quên luôn cậu con trai mà lúc trước ông từng rất cưng chiều. Suy cho cùng thì tất cả là do ta chứ ông ấy không có lỗi...
- Con biết mà! Nhưng vào hoàn cảnh đó thì con thấy quyết định ấy là đúng đắng! Nhưng mà chỉ vì ông ấy không hiểu nỗi lòng của người mình yêu thương nên mới thế.
- CÒn con? Nếu là con, con có sẵng lòng vì con trai ta mà từ bỏ mọi thứ không?
- Tất nhiên rồi ạ! Con thương anh ấy nhiều lắm!
- Vậy thì ta yên tâm rồi!
-... Con chỉ sợ sau này anh ấy sẽ hết yêu con thôi!
- Không đâu! COn ta cũng đã rất lo lắng cho con đấy! Con có muốn nhìn bộ dạng của thằng bé lúc này không?
- Thế cũng được sau ạ?
- Được chứ!
Rồi bà dắt tay Lập đi một đoạn, cậu thấy có một màng lớn, bà đưa tay một cái thì hình ảnh bắt đầu suất hiện. Cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, ngồi kế bên là Tú, mặt mài dàng dụa nước mắt, tay thì cứ nắm chặt tay Lập lay lay:
- Lập ơi! Em dậy đi có được không? Em hứa với anh là cuối tuần sau, hai người chúng ta sẽ đi chơi khu vui chơi mà! Em nỡ thất hứa với anh à! Em dậy đi! Anh hứa từ nay sẽ không chọc ghẹo em nữa! ANh sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời em mà! TỈnh dậy đi! Mở mắt ra mà nhìn anh đây này! Nhanh đi mà Lập! Thời gian sắp hết rồi đấy!..... Dậy đi!
Nước mắt Tú lại chảy dài... Lập nhìn thấy cảnh đấy mà cũng xót lắm. Cậu thật chỉ muốn ôm chầm lấy Tú ngay thôi. Mẹ của Tú đứng bên cạnh cười khi thấy biểu cảm cực đáng yêu của hai trẻ:
- Con thấy đấy! Tú con ta vốn rất chung tình! Nó lo cho con lắm đấy!
-..... Con muốn trở về! Con muốn lau hết nước mắt trên mặt anh ấy! Con muốn đưa anh ấy đi chơi để anh ấy không còn buồn! Con muốn hòa giải cho cha con anh ấy!
- Thôi được! Vậy để ta đưa con về!
Rồi bà lại dắt Lập đi...
- Nơi kia chính là lối thoát! Trở về rồi thì con phải giúp ta chăm sóc cho nó nhé!
Lập quay lại cười với bà:
- Cái đó là điều tất nhiên rồi ạ!
Người đàn bà ấy đứng đó, nhìn theo bóng Lập dần khuất mà mỉm cười:" Chúc con hạnh phúc nhé con trai!"
........
Lập từ từ mở mắt tỉnh dậy, Tú mừng rỡ ôm chằm lấy cậu, Lập đưa tay lau nước mắt cho Tú rồi mĩm cười. Tuy khuôn mặt kia xanh xao nhưng đối với Tú nó vẫn rực rỡ như nắng ngày hè.... Và cứ thế, hai người ngồi yên lặng ở đấy, hai bàn tay đan chặt vào nhau mãi không xa rời....
*******
Sau một thời gian bỏ bê fic vì lười thì Bắp cũng đã trở lại rồi nè! CHắc là giờ mọi người bỏ fic hết rồi quá! HUHUHU! Hãy thông cảm và ủng hộ cho Bắp nhé! Bờ ri (ToT)!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro