Chương 14: Ra mắt phụ huynh
Tú và Lập ngồi cạnh nhau bên bờ biển, Lập tựa đầu vào vai Tú, mắt nhìn xa xa nơi cuối chân trời, Tú nhắm mắt lại, thả hồn theo cơn gió... Hơn bao giờ hết, hai người đang cảm thấy bình yên vô cùng!
- Ước gì chúng ta sẽ mãi được như thế này nhỉ! Được ở cạnh bên nhau, bình yên, không lo nghĩ gì hết...- Lập khẽ nói.
Tú quay qua nhìn rồi đưa tay bẹo má Lập:
- Lập của anh nay sao mà sến súa quá vậy nè! Nói chứ... anh cũng muốn như vậy lắm...
Mặt thoáng buồn, Tú bắt đầu mơn man cùng một mớ suy nghĩ. Cậu biết rõ cha sẽ khó lòng chấp nhận chuyện của cậu và Lập, ông sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của dòng họ. Nhưng... cậu khẽ nhìn sang Lập... cậu thật sự rất yêu Lập, cho dù có ra sao đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ muốn ở bên canh Lập mà thôi....
Trở về sau chuyến du lịch ngoài Nha Trang cùng với Lập, vừa bước vào nhà, Tú đã thấy cha mình ngồi đó. Tú khẽ cuối đầu chào cha rồi định rút lên phòng nhưng bị cha gọi lại:
- Tú! Con ngồi xuống đây, cha có chuyện muốn nói với con.
Tú ngồi xuống ghế, ông nói tiếp:
- Cha nghe người làm trong nhà báo cáo lại là con dạo này thường đi khỏi nhà.
- Dạ, con chỉ muốn đi chơi đâu đó cho khuây khỏa.
- Đi một mình à?
- Dạ không! Con đi chung với người yêu của con.
- Người yêu? Con có người yêu sao không nói cha biết?!
- Con thấy cha bận rộn công việc quá nên con không dám quấy rầy, con cũng định một ngày nào đó đưa em ấy về ra mắt cha nhưng chưa chọn được ngày nào.
- Vậy... mai là chủ nhật, con nói người đó đến nhà ta cho cha xem mặt.
-... Dạ! Nếu không còn gì nữa thì con xin phép về phòng.
Tú mệt mỏi trở về phòng, cậu nằm phịch xuống giường...
Liệu... mọi chuyện.... sẽ ổn không đây...
+++ Ngày chủ nhật tại nhà Nhân và Lập+++
Đã hơn chín giờ sáng mà Lập vẫn còn nướng trên giường. Nhân đã đi hơn một tháng và sẽ không còn ai phá rối giấc ngủ của Lập mỗi ngày cuối tuần nữa. Lập sẽ còn định nướng thêm nếu không nghe thấy tiếng chuông điện thoại...
- Alo! Lập hả? Em dậy chưa?
Nghe thấy tiếng người thương( là Tú ú ấy), Lập tỉnh liền:
- Dạ! Em đã dậy rồi!
- Ừ! Vậy thay đồ nhanh đi, mười phút nữa anh qua nhà đón em đi chơi!
- Dạ!
Lập gác máy và phóng khỏi giường. Mười phút sau, Tú đến như đã hẹn. Lập ngồi sau xe, tay ôm chặt lấy Tú. Tú đưa Lập đến ăn sáng tại quán ăn mà hai người thường đến, ngồi đối diện Lập, Tú chỉ ngập ngừng:
- À... Lập nè! Cha... cha anh nói là muốn gặp em.... anh.... cha anh hẹn em chiều nay đến nhà dùng cơm... em có..
- Dạ! Em sẽ đến mà!
- Nhưng Lập à! Anh lo lắm! Từ xưa đến nay anh chưa từng thấy cha cư xử như vậy... với cả nếu cha biết em là.... liệu cha có chấp nhận...
Lập nắm lấy tay Tú:
- Không sao đâu mà! Em dễ thương như vậy nè! Cha anh sẽ có thiện cảm với em thôi! Anh đừng có lo nữa!
Rồi Lập làm một hành động đáng yêu khiến ai kia phì cười, thì đúng là Lập Lập rất dễ thương mà.
Nhưng... dù gì chăng nữa thì Tú vẫn thấy lo lắm...
+++ Chiều chủ nhật tại nhà Tú+++
Tú đưa Lập về nhà, cả hai tay nắm chặt tay, cùng bước vào. Cha Tú ngồi ở cái ghế nơi phòng khách, ông đưa mắt nhìn Lập một lượt:
- Người yêu của con à?
Tú không nói gì mà chỉ gật đầu. Lập lễ phép cúi đầu chào cha của Tú nhưng ông làm bộ không để ý, ông nói với giọng lạnh tanh:
- Là con tai sao?
Tú cũng làm bộ mặt như thế:
- Dạ!
Cha Tú bước đến chỗ Lập:
- Vậy... cậu quen con trai tôi là vì mục đích gì?
Lập tròn mắt ngạc nhiên:
- Ơ...
- Tôi hỏi cậu quen con trai tôi vì mục đích gì.
- Dạ vì con yêu cậu ấy.
Cha Tú cười khinh bỉ:
- Yêu? Chứ không phải cậu quen con trai tôi là vì tiền à?
- Dạ không đâu ạ! Con yêu cậu ấy là thật lòng! Với lại con là con trai lớn của....
Lập chưa nói hết câu thì bị Tú cản lại. Tú nhìn Lập với ánh mắt như muốn nói:" Hãy để anh lo mọi chuyện!"
- Cha à! Cha nói như vậy hơi quá rồi đó! Cha nói như vậy là không tôn trọng cậu ấy chút nào!
Cha Tú cười lớn:
- Haha! Cái hạn người yêu người khác chỉ vì tiền tài, danh lợi thì cha đây còn lạ lẫm gì! Ngoài mặt thì nói yêu, nói thương chứ bên trong thì đang âm mưu mờ ám. Con đừng dại mà nghe theo những lời ngon ngọt đó! Mà những kẻ rẻ tiền như thế không xứng để chúng ta tôn trọng đâu!
- Cha đừng có quơ đũa cả nắm như vậy! Không phải ai cũng toan tính như thế đâu! Con yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu con! Con tin chắc vào điều ấy!
- Tú à! Con còn trẻ người non dạ, con chưa hiểu hết những thủ đoạn của người đời đâu! Đừng vội tin vào người khác kẻo mang họa vào mình!
- Cha à! Con đã lớn rồi! Con đủ hiểu biết để có thể nhận định cái nào đúng và cái nào sai! Tình yêu mà cậu ấy dành cho con là thật sự!
- Hừ! Con đúng là một người ngoan cố! Dù thế nào chăng nữa thì cha cũng sẽ không chấp nhận chuyện này đâu!
-.... Khi con đưa cậu ấy về đây là con đã quyết định rồi! Con sẽ rất vui nếu như cha đồng ý chuyện của tụi con! Nhưng.... dù cha không đồng ý thì con vẫn sẽ yêu cậu ấy! Chúng con vẫn sẽ tiếp tục quen nhau mặc cho cha có phản đối thế nào đi chăng nữa!
Rồi Tú xoay người, nắm lấy tay Lập và dịnh rời đi, cha Tú bắt đầu nổi cơn giận dữ:
- Hồng Tú! Con nghe rõ đây! Ngày hôm nay, con dám bước ra khỏi cửa nhà này cùng với tên nhóc kia một bước thì cha... sẽ từ con! Con sẽ bị tước quyền thừa kế và cha sẽ không chu cấp cho con một đồng nào nữa!
Tú dừng lại và quay lại nhìn cha mình, cậu bước đến gần cha và nở nụ cười đau khổ:
- Ha! Mấy thứ đó đối với con không là gì cả! Từ lâu, con đã sợ hãi cuộc sống như địa ngục này rồi! Con ghê sợ nó! Đối với con, nó như là một con ác quỉ và con ác quỉ đó đang ngày một nuốt chửng lấy con! Con ghét những thứ tiền tài phù phiếm và.. ghét cha của hiện tại nữa!Cha đừng hòng lấy nó ra mà dọa con vì con sẽ không sợ đâu! Cũng như... cha đừng mong con sẽ rời bỏ cậu ấy!
Cha Tú giận quá, tát Tú một bàn tay, cú tát làm cậu té nhào, Lập vội chạy lại đỡ Tú đứng dậy. Tú vẫn cứ thế, vẫn cứ cười dài trong nước mắt:
- Yêu thương chân thành.... thứ đó... cha sẽ không bao giờ nhận được cũng như không bao giờ thực hiện được nếu như cứ giữ cho mình bản tính cố chấp, cổ hủ như vậy. Con... thật sự đã quá mỏi mệt khi phải gò mình theo khuôn khổ mà cha đã đặt ra. Con luôn cảm thấy cô đơn và trống trải... cho đến khi con gặp cậu ấy. Cậu ấy... người đầu tiên làm con nở nụ cười thật sự- thứ mà đã bao lâu qua con đã đánh mất, cậu ấy đã cho con biết thế nào là hạnh phúc, là buồn đau, là giận hờn, là sự yên bình, thanh thản. Con thật sự cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy đã cứu thoát con khỏi nanh vuốt của con ác quỉ vô hình... và.. con yêu cậu ấy!... Thật sự rất yêu cậu ấy! Con... sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!
Rồi Tú chạy vụt ra khỏi nhà, Lập cũng vội vã chạy đuổi theo, cha Tú thì đứng lặng người. Ông đã nghĩ rằng những gì mình làm là đều muốn tốt cho Tú, ông không ngờ những thứ đó vô tình lại đẩy Tú rời xa ông hơn và khiến cho Tú thấy hận ông. Dù gì thì những gì mà người cha người mẹ làm cũng là muốn tốt cho con cái, chỉ là.. tùy theo cách nhìn nhận vấn đề như thế nào thôi. Có thể.. trong trường hợp này... ông đã phạm sai lầm trong cách suy nghĩ rồi...
Bỗng ông nghe thấy tiếng phanh gấp và sau đó là một tiếng rầm vang lên. Tiếng động hình như phát ra ở ngoài cổng. Ông vội chạy ra xem có chuyện gì, đến nơi, ông thấy con trai mình đang quỳ ở đó, kế bên là cậu trai mà con ông đã dắt về. Nhưng mà.... sao thế này? Có chuyện gì đã xãy ra? Tại sao chàng trai kia trên người lại bê bết máu thế này?
.... Tú ôm chặt lấy Lập mà lay lay... cậu khóc... từng giọt nước mắt lăng dài trên má... mặng đắng....
Chiếc xe cứu thương vội đến và đưa Lập vào bệnh viện, Tú cũng theo chiếc xe ấy. Cha Tú hỏi những người xung quanh xem đã có chuyện gì xãy ra. Những người dân chứng kiến vụ tai nạn lúc đó vẫn còn bấn loạn, họ kể lại mọi chuyện một cách rối mù cả lên nhưng có thể tóm tắt là như thế này:
Do quá tức giận, Tú lao ra đường mà không để ý rằng có một chiếc xe hơi đang lao đến. Chiếc xe do đi với tốc độ nhanh nên thắng lại không kịp. Lập chạy theo phía sau, thấy Tú gặp nguy hiểm thì lao đến đẩy Tú ra rồi bị xe tông trúng. Chủ xe sợ quá phóng đi mất tiêu.
Cha Tú giật mình, ông không thể tin vào những gìmà mình vừa nghe rằng con trai ông vừa được cứu sống trong gang tấc và người cứukhông ai khác lại là người mà ông vừa cho là kẻ đào mỏ và nói một cách thậm tệ.Ông còn ngạc nhiên hơn khi nghe loáng thoáng có người nói là hình như đã thấymặt chàng trai đó ở đâu và có phải người đó là cậu Lập, là con trai lớn của ôngHuỳnh- chủ tịch tập đoàn Nasumei nổi tiếng bên Nhật không... Ông ngạc nhiênkhông phải vì thân thế của Lập mà là vì cách cư xử của Lập và Tú. Ông biết chắclà Tú phải biết rõ chuyện này. Thế thì.... tại sao Tú lại phải giấu ông chứ?Ông bước vào nhà mà đầu óc vẫn không thôi nghĩ về những chuyện vừa nãy. Ôngthật sự muốn tìm ra lí do...
+++++
Ohayo! Bắp đã trở lại rồi nè! Còn ai nhớ bắp không?
Haizz! Cũng dịnh rằng hoàn thành sớm cho các mem rồi mà do cái máy chết bầm nó mắc chứng nên giờ mới ngoi lên được!
Tết qua mọi người ăn tết có vui không? Có đi coi các ụp pa diễn không? Thu nhập sau tết thế nào? Kể Bắp nhe zới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro