Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Về quê ăn tết

______ Phần 1______

++++ Giờ nghỉ trưa, tại căn tin trường++++

- Tết sắp tới rồi đó! Mọi người có dự định gì chưa?

Lập hỏi khi cùng ba thành viên thân quen của câu lạc bộ ngồi ăn trưa. Tú lắc đầu:

- Tết năm nay của anh cũng như mấy năm rồi thôi! Cha thì bận đi công tác, người làm thì xin về quê hết trơn, nhà chỉ còn mình anh à.

Lập ánh mắt hơi buồn buồn, Tú và Nhân cũng vậy. Thì tết năm nào chả thế! Người lớn trở nên bận rộn hơn vào những ngày tết, công việc ở công ty cũng bị lôi về nhà dù đã được nghỉ, họ hàng thì toàn ở nước ngoài nên cả ba người chỉ biết hằng này rủ nhau đi chơi vòng vòng mấy chợ hay khu vui chơi. Hình như hiếm khi nào họ có một cái tết trọn vẹn, cái cảm giác đó khó tả lắm. Rồi cả ba đôi mắt lấp lánh hy vọng kia quay qua nhìn Duy, Duy thì bình thản:

- Tết năm nay, tớ sẽ cùng cha, mẹ và em trai về thăm quê. Họ hàng nội ngoại của tớ đều ở Trà Vinh. Năm rồi do bận cho kì thi và chuyện học bổng vào học tại trường này nên tớ không theo về được.

Lập mắt long lanh, cầm cánh tay Duy lắc lắc:

- Nè! Dù gì thì tụi này cũng không có việc gì làm trong ngày tết nên.... Hay là cậu cho tụi này đi chung luôn nha!

Hai người kia cũng hưởng ứng theo:" Phải đó! Cho tụi này đi chung với!"

Bị đưa vào tình thế bí, Duy cũng không có cách nào để từ chối nên đành nhờ vào số phận.

- Tớ cũng không biết nữa! Việc này do cha mẹ tớ quyết định, có gì hỏi cha mẹ tớ ấy!

Duy cứ tưởng ba người kia sẽ vì ngại người lớn nên không dám xin nhưng không ngờ ba người lại đòi rủ nhau kéo qua nhà cậu chiều nay. Có một sự sốc nhẹ......

+++++++++++++++

Buổi chiều hôm đó, ba người kia ở lại nhà Duy ăn cơm. Mẹ của Duy đã nấu cả bàn đầy đồ ăn để đãi những người bạn của con mình. Máu" đứa con đảm đang, tề gia nội trợ, vợ ngoan của Tú" bỗng  nổi lên, Lập cũng chạy xuống bếp phụ mẹ Duy dọn bàn ăn và rửa chén dĩa sau khi ăn xong, Duy đương nhiên cũng phụ mẹ mình một tay rùi.

Tú, Nhân thì ngồi ngoài phòng khách với cha và em trai Duy nhưng mắt hai người lại hướng vào bếp để nhìn" người thương" của mình. Rửa chén xong, ba người kia đi lên, bây giờ hồn mới về xác hai chàng công của chúng ta( bị vẻ đẹp của hai thụ cuống hút í mà), hai người ngồi nghiêm chỉnh lại. Lập cũng ngồi xuống cạnh Tú, cả hai cái ghế dài xung quanh cái bàn nhỏ bị chiếm hết rồi, chỉ còn lại một chỗ cạnh Nhân, thôi thì Duy cũng đành ngồi xuống( bị cái vụ hôn nhau với Nhân tuần trước làm cho ngại). Lập quay qua mẹ Duy:

- Bác ơi! Con nghe Duy nói tết này cả nhà bác sẽ về quê ạ?

Mẹ Duy mĩm cười gật đầu. Lập bèn rời chỗ, bay qua cạnh chỗ mẹ Duy, cầm lấy tay và nhìn thẳng vào mắt bà với đôi mắt long lanh, vô tội, thánh thiện, tội nghiệp nhất có thể( cái này người ta gọi là cái gì mà kế kế ấy):

- Bác ơi! Tết năm nay, ba người bọn con bị bỏ rơi ở nhà, rất buồn, rất cô đơn! Bác cho tụi con theo bác và gia đình về quê chung được không?

( Bắp: Còn đâu ôi lá ngọc cành vàng....

Ba người kia: CÂM!

Bắp: Em có mần chi đâu!

Lập: Vì tương lai không bị bỏ rơi ngày tết, tụi anh cái gì cũng bất chấp hết em ạ.

Bắp: Cạn cơm mẹ nấu lời)

Mẹ Duy bị ánh mắt, khuôn mặt dễ thương đến không chịu nổi và câu chuyện của Lập thuyết phục. Thế là tết này ba người họ sẽ không lo buồn nữa rồi.

Gần chín giờ khuya rồi mà cả bọn vẫn chưa về( ngày hôm sau là chủ nhật). Em Duy thì lên phòng làm bài, cha Duy thì ngủ để mai đi làm sớm( ông là một người làm thuê bình dân nên không theo ngày theo tháng gì hết), Lập, Duy và mẹ Duy thì cứ tíu tít trong bếp( Lập nói mẹ Duy nấu ăn ngon nên muốn học theo cách nấu của bà, Duy cũng nói muốn học nên ba người lại kéo nhau xuống bếp). Phòng khách giờ chỉ có hai chàng công nhà ta thôi. Trái ngược với không khí vui tươi trong bếp, ở ngoài phòng khách, không khí hơi ảm đạm. Tú ngồi tựa lưng vào ghế, quay qua nhìn Nhân và hỏi:

- Nghe nói cậu tỏ tình với Duy hả Nhân?

- Ừ!

- Vậy cậu ấy nói gì?

- Không nói gì hết! Cậu ấy chỉ im lặng rồi rời đi. À mà chuyện của cậu với Lập sao rồi? Vẫn tốt chứ?

- Đương nhiên là tốt! Mà phải công nhận là Lập quá trời dễ thương!

- Nó vậy đó giờ mà! Nhưng mà thương nó không dễ như cậu nghĩ đâu.

- Sao lại không?

- Nó rất dễ giận, tuy lớn nhưng tính tình còn khá trẻ con. Đặc biệt là nó không thích và không chịu đựng nổi những chuyện buồn.

- Cái này tớ biết!

- Vậy cho nên cậu phải yêu thương và bảo vệ thằng bé kĩ càng cho tớ nghe chưa? Tớ mà nghe thấy cậu bắt nạt nó thì biết tay tớ!

- Tớ biết rồi mà!

Rồi tự dưng cả hai lại phá lên cười. Nhưng sau nụ cười đó là một tâm hồn chơ vơ, hoang mang không biết phải làm gì.... Thời gian mà cậu còn lại với Duy và hai người kia đối với cậu thật là ngắn ngủi.....

CHƯA HẾT....

+++++

Chào mọi người! Ahihi! Bắp đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Nói chứ kì thi vừa rồi làm Bắp hơi ức chế, đã vậy còn mạng rớt nữa. Chồi ôi! Tui ăn ở cũng hiền mà sao số tui nó đen quá vậy.

Nhưng thôi kệ! Buồn chi mắc công, cuộc đời có nhiêu ngày đâu mà buồn hoài, phải vui lên thôi!

HÌnh như chương này hơi ngắn ha? Thôi lỡ lần này, lần sau Bắp sẽ bù cho chương dài nha!

Yêu các mem!

Bắp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl