Chương 8: Tựa hương hồng đậu (p3)
Bình minh của ngày mới đang dần ló dạng, giữa trời đông buốt giá sương mù vẫn chưa tan, tia nắng yếu ớt nhảy nhót xuyên qua cửa sổ khiến Bùi Văn Đức tỉnh giấc. Đêm qua không ngờ lại là đêm lạnh nhất từ trước đến giờ, tuyết rơi dày bám đầy trên khung cửa. Hắn còn mơ màng chưa định hình được mình đang trong hoàn cảnh nào, chỉ cơ bản cảm thấy không thể nhúc nhích, cả người bị ai đó ôm chặt lấy. Xúc cảm ấm áp làm hắn vô thức nhích lại gần hơn, đến khi vỡ mộng mới giật mình nhìn lại. Đối diện với hắn là đôi mắt ôn nhu, dịu dàng của y, cả hai cứ như vậy mà nhìn nhau, mặt hắn đỏ đến mức so với ánh bình minh ngoài kia còn có phần hơn. Vội vàng rời khỏi vòng tay của y, hắn đứng dậy chỉnh trang lại y phục.
- Tuyết đã ngừng rơi rồi nhỉ?
Hắn xấu hổ nghĩ đêm qua lại ở trong cái ôm của người này ngủ ngon đến vậy, người này ấy thế mà đem cho hắn cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có. Bùi Văn Đức vẫn là chưa tìm được nguyên do tại sao đành lảng tránh mà hỏi một câu chẳng can dự gì với tình hình hiện tại.
- Đêm qua thật lạnh, phải rồi, không biết Bùi huynh thu phục yêu quái có lai lịch thế nào?
Y biết hắn ngại ngùng nên cũng kẻ tung người hứng với hắn mà lảng sang chuyện khác. Nhìn như thế thôi chứ tiếng lòng của y đang gào thét rằng "sao ngại ngùng mà cũng khả ái đến vậy". Nhưng chỉ là tiếng lòng thôi, tiếng lòng thôi.
- Sư phụ chỉ cho ta biết hắn là thụ yêu* đã tu luyện được trăm năm ở khu rừng này. Hắn đã giết hại biết bao nhiêu mạng người, ta không thể để tên yêu quái này lộng hành được.
- Sao huynh lại hận yêu quái đến vậy?
Y quay sang hỏi hắn lời thật tâm này, hắn nhận ra y có điểm bất thường, biểu tình của y thay đổi, có chút gì đó buồn, chút gì đó đau khổ nơi đáy mắt. Giống như đáng nhẽ câu y hỏi phải là "sao huynh lại hận ta đến vậy?". Bùi Văn Đức đến cuối cùng là không thể hiểu được suy nghĩ của y. Vị bạch y thiếu niên này mang trong mình quá nhiều bí mật, nhiều đến nỗi người ta sợ phải sáng tỏ những bí mật đó.
- Phụ mẫu ta là do yêu quái hại chết!
Đối lập với nỗi bi ai của y là đôi mắt cháy rực sự thù hận của hắn, nếu hắn biết thân phận thật của y liệu hắn có hận y? Có muốn giết y không? Y yêu hắn, yêu từ cái nhìn đầu tiên cách đây mười mấy năm trước.
Khi y và hắn vẫn chỉ là một hài tử, từ lúc sinh ra cả hai đã quá khác nhau. Hắn là một hài tử bình thường, gia đình còn theo nghiệp bắt yêu sư, y lại là yêu quái sống nhờ việc hút sinh khí kẻ khác. Phụ mẫu y trước giờ là yêu quái chuyên ăn thịt con người. Từ lúc y sinh ra đã bị ép uống máu, ăn thịt sống, nhìn cảnh phụ mẫu cắn xé kẻ khác. Nào có mấy ai ngờ y không ăn được thịt sống, không uống được máu. Thấy vậy phụ mẫu y không màn đến y nữa, mặc cho y quằn quại trong cơn đói khát. Rồi đến một ngày, vì quá đói mà bản năng sinh tồn của y trỗi dậy, y đã hút cạn sinh khí của chính phụ mẫu mình. Khi tỉnh táo lại thì chỉ còn là những cái xác bị hút khô, lúc đó y đã khóc, đã gào thét như kẻ điên loạn.
Tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi.
*Thụ yêu: yêu quái cây trăm tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro