Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhất kiến như cố (p5)

- Bùi...Bùi huynh...?
Bùi Văn Đức nhất thời rụt tay lại như một kẻ ăn trộm vừa bị phát giác, mặt hắn nhuốm một tầng hồng sắc nhàn nhạt lan ra tận mang tai trông thật khả ái biết bao.
- Vừa rồi là ta phi lễ! Ta còn việc phục yêu, xin từ biệt tại đây!
Nói rồi hắn dắt ngựa bước qua y. Lúc này đối với y như là mất mác một cái gì đó, tâm can y gào thét bảo y giữ hắn lại. Nhưng lấy cớ gì để giữ hắn, y sợ hắn đi sâu vào rừng sẽ thấy những thứ không nên thấy.
- Bùi huynh xin dừng bước! Giờ cũng đã khuya nếu không chê mời huynh đến gia thất của ta nghỉ ngơi một hôm. Về đêm bên ngoài nguy hiểm, một mình huynh e rằng khó đối phó.
    Hắn nghe vậy cũng thấy chút đạo lý, nghĩ đến an nguy bản thân, lại nghĩ đến để thiếu niên mềm yếu này một mình cũng không được. Hắn leo lên lưng ngựa đồng thời đỡ y ngồi ra phía sau mình. Hai người một ngựa phi thẳng về hướng bìa rừng, ngựa phi tốc độ nhanh chóng chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít vào tai.
Được nửa đường hắn nhìn xuống thắt lưng mình bị người kia ôm lấy, hai tay y vì giữ dây cương mà phải quàng qua người hắn. Bùi Văn Đức càng nghĩ càng thấy không đúng, bây giờ hắn trông không khác gì nương tử nhỏ được tướng công bảo bọc, cưng chiều. Y vì sợ hắn ngã mà vô thức siết chặt eo làm hắn dựa vào người y, lúc này hắn mới xác định được rằng người thiếu niên hắn cho là mềm yếu này cao hơn hắn, cơ thể lại còn khá rắn chắc.
   Bùi Văn Đức có chút mất tự nhiên mà tránh khỏi cái ôm của y, Diện Diện lại nghĩ hắn ngồi lâu mỏi liền kéo hắn dựa vào lồng ngực mình, hai tay ôm chặt hắn hơn nữa. Hắn hốt hoảng phản kháng nhưng bất thành, người kia dùng lực mạnh khiến hắn chỉ đành mặc cho y ôm lấy.
- Bùi huynh, chúng ta đến nơi rồi.
  Y cho dừng ngựa rồi nghiêng người về phía trước nói với hắn, vì chiều cao của y hơn hắn nên y phải hơi cúi xuống vừa vặn phả hơi thở ấm nóng vào vành tai hắn. Khiến hắn không tự chủ mà run lên nhè nhẹ, hắn khẩn trương xuống khỏi ngựa, lùi ra xa khỏi y một khoảng cách nhất định.
  Hắn là bắt yêu sư, từ nhỏ theo sư phụ và các huynh đệ luyện võ, đánh yêu quái, chưa từng gặp qua việc tiếp xúc thân thể gần gũi như vậy nên có chút không quen. Tránh đi sự xấu hổ, hắn đưa mắt nhìn quanh, trước mặt hắn là một ngôi chùa cổ đổ nát, ước chừng đã tồn tại cũng gần trăm năm, trước cổng có hai bức tượng thổ địa lớn, phía trên là một bia đá khắc tên chùa.
- Đây là chùa Nhược Lan - gia thất của ta, từ nhỏ ta đã sống ở đây. Nhìn nó cũ kĩ như vậy, khiến Bùi huynh chê cười rồi.
- Ta trước giờ xem trời đất là nhà, có một nơi thế này nghỉ chân đã rất tốt rồi. Ngươi không cần khách khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro