Chương 4: Nhất kiến như cố (p4)
Thiếu niên bất giác mỉm cười, nụ cười dịu dàng lại có chút gì đó man mác buồn, gió thổi nhè nhẹ làm bay làn tóc của y đan xen cùng những cánh hoa hồng đậu nở trái mùa. Khung cảnh này thật giống như một bức họa mùa xuân tràn ngập màu sắc giữa trời đông trắng xoá. Y đặt tay mình lên tay hắn rồi mượn lực đứng dậy.
- Đa tạ huynh ra tay cứu giúp, ta là Diện Diện, huynh là.....
Bùi Văn Đức giống như chợt tỉnh mộng ảo nhìn xuống bàn tay mình còn đang nắm chặt lấy tay người ta liền giật mình mà rút về.
- Ta là Bùi Văn Đức.
Khung cảnh bất chợt yên lặng, không khí có phần ngượng ngập, người nhìn ta, ta nhìn người. Diện Diện thấy đôi chút không ổn liền bước đến gần hắn ôm quyền hành lễ.
- Thỉnh Bùi huynh, không biết vì lẽ gì lại một mình vào rừng?
Bùi Văn Đức cũng ôm quyền đáp lễ lại y, chỉ mới biết nhau nên cả hai vẫn khách sáo giữ lễ. Sư phụ từ nhỏ đã dạy hắn dù trước mặt mình là người thế nào cũng chớ khinh thường, biết giữ lễ nghi, người khác ắt sẽ xem trọng mình.
- Không giấu gì, ta vào rừng bắt yêu.
Hắn xưa nay kiệm lời, không biết nói với y thế nào cho phải đành đem lời thật mà giải bày.
- Bùi huynh thật có chí khí, ta đây vô dụng từ nhỏ đã sống trong rừng. Mệnh ta suông sẻ, đến nay vẫn sống sót qua ngày.
Bùi Văn Đức nhìn y có chút khẩn trương như là người cùng cảnh ngộ, ánh mắt của hắn hướng về y nóng rực. Nhìn xuyên vào đôi mắt hắn có thể thấy được lửa hận bùng lên. Hắn nhớ đến mối thù giết phụ mẫu năm xưa, đã trải qua ngần ấy thời gian mà hắn vẫn không thể quên hình ảnh cha mẹ bị hổ yêu cắn xé trước mặt mình. Nó ám ảnh hắn trong từng cơn mộng mị, khiến hắn không đêm nào yên giấc. Bây giờ thấy y như vậy hắn lại nghĩ đến mình mà mỉm cười chua xót. Thì ra có người đáng thương hơn cả hắn, ít nhất hắn còn sư phụ che chở, y chỉ có một mình, ngày ngày sợ hãi chống lại bọn yêu quái gian ác.
Hắn bất giác đưa tay lên xoa vào làn tóc mềm mại của y khiến y có chút bất ngờ mà giật mình. Xúc cảm dịu dàng từ bàn tay của hắn lan tỏa vào tận đáy lòng y, tim y vô tình vô ý mà nhảy nhót trong lồng ngực. Y sững người mặc cho hắn luồn từng ngón tay vào mái tóc đen bóng của mình, người vô thức, kẻ vô ý quả là trời sinh một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro