Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hư vô

Lời tự: "Trên thế gian này, dù là sự vật chuyển biến hay bất biến, đến cuối cùng đều hoá hư vô. Kể cả ái tình."

      Hoa Tiêu Môn thành bước vào thời kì hỗn loạn sau những cớ sự vừa qua, việc các đệ tử Hoa Tiêu phái bị sát hại là chuyện vô cùng hệ trọng ảnh hưởng đến an nguy của toàn thành. Nhìn thấy được nguy cơ trước mắt, trưởng môn Hoa Tiêu phái - Tịnh Phong lập tức cho người ngày đêm khẩn trương cưỡi ngựa đưa thư đến các trưởng môn của tứ đại môn phái cầu trợ giúp.

       Trên lãnh thổ rộng lớn này tổng cộng có ngũ đại môn phái cùng tồn tại, mỗi môn phái trấn giữ một toà thành theo phong thủy ngũ phương*(5 phương hướng): Đông, Tây, Nam, Bắc và nơi giao nhau của tứ phương*(nơi giao nhau của 4 hướng, có thể hình dung như điểm chính giữa của chữ thập "+"). Ngũ đại môn phái gồm có Hoa Tiêu phái, Thiên Sơn phái, Vô Ảnh phái, Phong Thanh phái và Thuỷ Diệc phái. Trong đó Vô Ảnh là tà phái, trên phương diện khác mang pháp hiệu là "Vô Ảnh ma giáo" trấn giữ phía Nam lãnh thổ Thanh Bình Chi quốc. Ma giáo tập trung các phần tử yêu quái thuần chủng, bán yêu*(những kẻ có dòng máu lai giữa yêu quái và bắt yêu sư hoặc đạo sĩ sa ngã), đạo sĩ và bắt yêu sư đi theo con đường tà ma ngoại đạo.

       Thiên Sơn phái trấn định vùng núi phía Bắc quanh năm phủ tuyết trắng bền vững. Nằm trong tứ đại chính phái nhưng vì khí trời khắc nghiệt nên môn phái này có tổng số môn hạ*(những người thuộc môn phái đó) thuộc vào hàng ít nhất so với ba chính phái còn lại. Tuy vậy lại không thể phủ nhận, môn phái này có nguồn nhân lực võ học tuyệt đỉnh, bao gồm trưởng môn đạt cấp thượng thừa và hơn nữa số lượng các đệ tử đã đến cấp bán thượng thừa, còn lại đều đạt cấp trung thừa. Điều này thể hiện qua việc Ma giáo vô cùng cẩn trọng và không dám càn quấy đối với môn phái này.

      Phong Thanh phái trấn định tại phương có nhiều gió nhất Thanh Bình Chi quốc - phía Tây lãnh thổ. Nơi đây khí hậu khô nóng, nhiều gió vì thế vô cùng thuận lợi cho thuật khinh công phát triển mạnh mẽ. Toàn bộ môn hạ của chính phái này đều luyện bí thuật khinh công đạt ngưỡng bán thượng thừa trừ trưởng môn đã đạt cấp thượng thừa.

     Thủy Diệc phái, trấn định toà thành phía Đông của Thanh Bình Chi quốc. Nơi này bị bao phủ bởi nước của muôn vàn sa hà*(sông rộng) lớn nhỏ theo đó quanh năm đều có sương mù dày đặc. Vì vậy mà chính phái này có thế mạnh về thuật ẩn thân và các ma trận trên sa hà, tỉ như "Thuỷ Quái Trận" vang chấn*(đồng nghĩa với vang danh) trong thiên hạ.

      Cuối cùng là Hoa Tiêu phái trấn định vị trí thiên thời, địa lợi, nhân hoà nhất trên lãnh thổ Thanh Bình Chi quốc - nơi giao hoà của tứ phương. Tại đây năm xưa tứ đại chính phái đã cùng liên thủ chống lại đại yêu quái Hắc Xà Tử. Nhờ sự đồng lòng giữa các môn phái mà trưởng môn đời đầu tiên của Hoa Tiêu phái - Bùi Khẩm đã phong ấn được đại ma đầu đó dưới chân thành Hoa Tiêu, đem lại thái bình cho dân chúng Thanh Bình Chi quốc.

     Dưới thời Thanh Bình Chi quốc, vua và quan lại hầu như chỉ có chút quyền hành, còn lại quyền lực đều bị ngũ đại môn phái thâu tóm. Vua, quan lại và dân chúng đều ở tại Hoa Tiêu Môn thành, ngày ngày an hưởng cuộc sống thanh nhàn không đua chen. Cơ bản mà nói đây cũng là điều tốt, nếu có giặc ngoại xâm lăng thì tứ đại chính phái sẽ liên thủ chiến đấu, như vậy thôi là đã hình thành lá chắn vô cùng kiên cố khiến bất cứ quốc gia nào có ý định xâm chiếm cũng phải e dè và cẩn trọng phần vạn.

       Thư được gửi đi sau năm ngày, các trưởng môn sẽ tụ họp ở lầu Hoa Tiêu Các để bàn chuyện đại sự. Mỗi năm vào mồng bảy tháng giêng*(tức 7/1 theo lịch âm) sự việc này sẽ diễn ra, tuy nhiên vì tình thế cấp bách nên lần tụ họp này đến sớm hơn dự kiến. Khi ánh dương vẫn còn khuất bóng, các trưởng môn của tứ đại chính phái đã đến chân cổng Hoa Tiêu Môn thành. Tịnh Phong đích thân ra cổng thành nghênh tiếp, cổng thành vừa mở ngài đã ôm quyền khách khách khí khí mà chào các trưởng môn.

      Để không lỡ việc hệ trọng, họ khẩn trương tiến vào trong thành. Tại một lầu son ở Hoa Tiêu Các, những khuôn mặt với nhiều biểu tình thay đổi liên tục nhìn nhau, nhưng chung quy đều không mấy phúc khí*(tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc).

  - Tịnh trưởng môn, đây là sự thật sao? Đã xảy ra từ lúc nào?_Nam nhân có mái tóc tết cao như đuôi ngựa, đôi mắt sáng ngời tinh anh - trưởng môn Phong Thanh phái, Tiêu Vũ

  - E rằng đằng sau phải chăng có sự nhúng tay của Vô Ảnh ma giáo đi!_Nam nhân biểu tình như băng tạc*(ý muốn nói ảnh lạnh lùng đó) đưa tay vuốt lại mái tóc dài quá khổ - trưởng môn Thuỷ Diệc phái, Hàn Lâm Mộc

  - Chưa thể khẳng định được có phải là ma giáo hay không, chỉ cần tìm được định cứ*(chứng cứ) chúng ta sẽ thuận lợi đưa người đến dẹp loạn lũ tà ma ngoại đạo đó._Nam nhân bày ra biểu tình muốn giết người, tay cầm phiến quạt phe phẩy không ngừng - trưởng môn Thiên Sơn Phái, Dương Triệu Vân.

      Tịnh Phong toan định nói số đệ tử bị sát hại thì Hàn Lâm Mộc đã lập tức chặn ngang.

  - Dương trưởng môn nói như vậy không phải là đang bao che cho ma giáo đi!?

  - Hàn trưởng môn quả không hổ danh "ngậm máu phun người" thuộc hàng đệ nhất_Dương Triệu Vân tựa tiếu phi tiếu gấp phiến quạt giấy lại.

  - Đa tạ, Dương trưởng môn thật biết nói đùa._Hàn Lâm Mộc biểu tình vẫn như băng tạc, tay hướng Dương Triệu Vân ôm quyền.

      Giữa lúc chiến sự nẩy lửa như thế này mà vẫn có kẻ ung dung ngồi ngốn sạch đống bánh nếp để trên bàn, dĩ nhiên không ai khác ngoài trưởng môn Phong Thanh phái - Tiêu Vũ. Tịnh Phong nhìn bọn người trước mặt mà khoé miệng co giật, hắc tuyến*(ý nói biểu cảm mặt đen thui trong truyền thuyết) phủ kín gần hết khuôn mặt.
Đám người này đều đã gần ba mươi cái xuân xanh mà lại chẳng khác gì một lũ xú tiểu tử*(một lũ ngốc).

***_____________________***
Tâm sự mỏng:
Nếu ai có thắc mắc về ngũ đại môn phái cứ comment bên dưới, mị sẽ làm nguyên một chap giới thiệu và nói về ngũ đại môn phái nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro