Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ân đoạn nghĩa tuyệt

   Ngay cả mặt nước tĩnh lặng còn vì một tác động nhỏ mà gợn sóng huống chi là lòng người. Lời nói đôi khi lại là thứ vũ khí sắc bén có thể giết người và giết như thế nào phụ thuộc vào mức độ  lan tỏa của nó đối với chủ thể bị ảnh hưởng.
   Yêu và hận tuy là hai thái cực đối lập nhưng lại luôn song hành trong ái tình. Ta càng yêu người đó nhiều bao nhiêu, đến lúc bị dối gạt lại càng hận người bấy nhiêu. Nếu ngay cả hận cũng không thể được nữa thì đối với ta, yêu chẳng còn nghĩa lý gì.

********
  - Trong thành có yêu quái xuất hiện, điều này là sự thật sao???

  - Nghe nói chỉ trong một đêm các sư huynh đệ của chúng ta đã bị hại...

   Không gian xung quanh bao trùm cảm giác sợ hãi, âm thanh người người xôn xao dao động khiến cho ba người họ khó giữ được sự bình tĩnh. Bùi Văn Đức ra sức trấn an các đệ tử, còn Thiên Vân lại đứng bất động nhìn vào Diện Diện đến mức muốn rơi cả nhãn quang ra ngoài. Tiểu Vân bấy giờ mới nhớ đến lời sư phụ nói lúc trước, thiếu niên chưa hình dung ra loại chuyện gì thì đã có đám đông các đệ tử khác thét to ùa vào, họ không ngừng chỉ tay vào Diện Diện ra sức tố tội y.

  - Sư huynh! Hắn ta chính là kẻ đã giết hại các huynh đệ của chúng ta!

   Tức khắc mọi âm thanh im bặt, chỉ còn tiếng thét của đám đệ tử mới đến vang dội, mọi người đều nghe không xót chữ nào. Không để bất kỳ ai phản ứng lại, một trong các đệ tử đã tiếp lời.

  - Hắn ta là yêu quái! Nếu các ngươi không tin hãy dùng bảo vật phục yêu hắn sẽ lộ nguyên hình!

   Diện Diện lập tức thi triển khinh công lùi về sau một thước*. Y nhìn các đệ tử xung quanh với đôi mắt đỏ ngầu như con thú hoang bị dồn vào đường cùng buộc lòng phải tự vệ. Y không ngừng nhìn về phía Bùi Văn Đức, ánh mắt tha thiết lại có chút van cầu hắn tin tưởng y. Y không muốn làm hại các đệ tử trước mặt hắn, Diện Diện chưa bao giờ muốn giết người, vì điều đó là trái luân thường đạo lý. Nhưng đáp lại y là đôi mắt sắt lạnh của hắn, vẻ mặt hắn tràn đầy nghi hoặc. Hắn đã nghi ngờ từ trước, chỉ là tự mình gạt bỏ tất cả để mà tin tưởng y.

   Hắn không nói một lời chỉ có đôi chân mày nhíu lại, răng nghiến chặt, tay phải lập tức rút kiếm xông thẳng đến y. Diện Diện không dùng chút sức mạnh nào đưa tay lên đỡ lấy đường kiếm của hắn. Mũi kiếm đâm trực tiếp vào tay, máu theo đó chảy xuống từng giọt đậm thấm ướt một mảng y phục. Lúc Bùi Văn Đức dùng đạo thuật lao đến, đâu đó trong tâm can hắn vẫn mong những điều họ nói không phải là sự thật. Nhưng đến khi y xuất chiêu tự vệ, tiếng lòng như tan vỡ, y đã lừa dối hắn. Vậy mà thời gian ở cạnh nhau, hắn đã dần trong vô thức mà chấp nhận y, mê luyến y, cùng nhau trải qua sóng gió. Đến cuối cùng, y lại là đồng loại của lũ yêu quái giết người, thứ mà hắn hận nhất trên thế gian này. Hắn thấy hốc mắt mình cay nồng, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt sắp rơi xuống.

  - Bùi huynh, xin hãy nghe ta nói...

   Lời khẩn cầu tha thiết dịu dàng, y đưa đôi tay thấm đẫm màu đỏ tuyệt đẹp nắm lấy tay hắn. Tuy nhiên bây giờ đối với hắn cảm giác bị phản bội và ghét bỏ nhiều đến mức chiếm trọn tâm trí. Bùi Văn Đức không hề chùng bước mà tiếp tục điên cuồng dùng những đường kiếm dứt khoác áp đảo đối phương. Diện Diện chỉ đỡ đòn chứ nhất định không đánh trả làm cho vết thương trên cơ thể ngày một tăng.

  - Bùi huynh... ta chưa bao giờ muốn dối gạt huynh điều gì... xin hãy tin ta...

  - Ta sẽ không tin bất cứ lời nào thốt ra từ miệng của ngươi nữa! Chết đi!

   Dứt lời, kiếm đã lao tới đâm thẳng vào trái tim y, y vẫn đứng đó mặc cho thanh kiếm đang dần xuyên qua cơ thể. Vết thương này có là gì so với việc tâm can vỡ nát, trái tim lạnh giá của y đã chết từ lúc hắn nói những lời đó. "Ta yêu người, người lại không chút động tâm để ta trong đáy mắt. Ta yêu người, người lại xem ta như kẻ thù." Y nắm lấy lưỡi kiếm kéo về phía mình, máu chảy xuống bộ bạch y đỏ thẫm, tiến đến từng bước ôm lấy hắn, lúc này toàn bộ chiều dài thanh kiếm đều đã xuyên qua tim y . Y mỉm cười đưa đôi tay ướt đẫm máu lên lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào của vị thiếu niên đang run rẩy trước mặt.

  - Năm xưa nhờ có huynh mà ta có thể tiếp tục sống trên thế gian này,... mạng này là ta trả cho huynh... ta đã không còn nợ huynh bất cứ điều gì.... Chúng ta... từ bây giờ trở về sau.... ân đoạn nghĩa tuyệt!!!!

    Nói rồi y dùng nội lực đẩy cả người lẫn kiếm ra xa, sau đó thi triển khinh công khuất bóng qua những ngọn cây. Bùi Văn Đức vẫn quỳ rạp dưới đất, cả người thẩn thờ vì sự việc vừa rồi, đôi tay cầm thanh kiếm đầy máu đang còn run rẩy. Hắn chưa chấp nhận được, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nước mắt vẫn thấm ướt gò má, đôi tay này đã nhuốm máu người mà hắn tương tư.

    Hôm đó trời bỗng nhiên đổ tuyết trắng xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro