Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Kí ức đích xương cuồng (p2)

"Hỏi thế gian, yêu một người đến cuồng si liệu có sai chăng?"
***
- Ngươi còn nhớ vị bằng hữu của sư huynh ngươi không?

- Thưa sư phụ, đệ tử nhớ.

  Thiên Vân cảm thấy khó hiểu chẳng biết vì sao sư phụ lại nhắc đến vị bằng hữu bám dính đại sư huynh như đỉa đói kia thì liên quan gì đến mình. Không để thiếu niên suy nghĩ nhiều, ngài tiếp tục nói.

  - Kẻ đó là yêu quái giả thành người để che mắt chúng ta!

Tiểu Vân nghe xong liền kinh hãi không thôi, sư huynh Bùi Văn Đức trước giờ hận yêu quái tận xương tủy, làm sao có thể kết bằng hữu với yêu quái? Dù vậy tiểu Vân cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Tịnh Phong, vì thiếu niên biết rằng vị sư phụ này còn nguy hiểm hơn kẻ là yêu quái đó vạn lần.

- Sư phụ! Để đệ tử đến hỏi đại sư huynh cho ra lẽ!

Nói rồi tiểu Vân đứng dậy hành lễ với Tịnh Phong xong liền bước nhanh về phía gian phòng của Bùi Văn Đức. Để lại đằng sau có một người ngồi nhấp trà đầy suy tư, chốc lát đôi môi nhếch lên độ cong hoàn hảo. Đến trước cửa phòng đại sư huynh, bấy giờ tiểu Vân mới suy nghĩ.
"Vì cớ gì sư phụ không nói việc này cho sư huynh mà lại là mình? Rốt cuộc ngài ấy có mục đích gì?"
Cảm thấy thật quá nhiều thứ cần được giải đáp, tiểu Vân vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo rồi đưa tay lên toan định gõ cửa.

Tay chưa kịp chạm vào thì cửa đã mở ra, Diện Diện đã cầm một chậu nước nhỏ bước từ trong ra. Thấy tiểu Vân đứng đóng băng ở trước cửa liền chắp tay chào hỏi.

- Thiên Vân huynh, mời vào, Bùi huynh đang ở bên trong.

Đoạn nói rồi y múc nước trong chậu ra tưới những cái cây trước hiên phòng. Tiểu Vân biểu tình có chút lạ xoay người nhìn y một lúc lâu rồi mới lê gót bước vào trong phòng. Bùi Văn Đức lúc này đang ngồi đọc sách trên khung cửa sổ, dáng vẻ ung dung nhẹ nhàng lại có khí chất nghiêm nghị tỏa ra, tiểu Vân không khỏi cảm thấy khâm phục.

- Đại sư huynh...

Nghe tiếng gọi, Bùi Văn Đức gấp sách lại nghiêng đầu nhìn sang, thấy đó là sư đệ mình liền không giấu được sự ngạc nhiên bước đến. Tiểu Vân lúng túng, ánh mắt không được tự nhiên mà nhìn về hướng khác suy nghĩ, thiếu niên không biết nên nói sự việc nào cho phải. Một bên là sư phụ một bên lại là bằng hữu của sư huynh nhưng tiểu Vân cảm thấy tất cả đều gây bất lợi cho sư huynh mình. Đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Bùi Văn Đức có chút khẩn trương nhìn Thiên Vân.

- Đại sư huynh! Xin huynh hãy thận trọng với sư phụ, ngài ấy không tốt như chúng ta vẫn nghĩ! Ngài ấy....y....

"Ngài ấy yêu huynh!" Câu này tiểu Vân chỉ có thể nuốt lại vào trong, thiếu niên phải can đảm bao nhiêu mới thốt ra được ngần ấy câu từ. Nhưng tiểu Vân vẫn rất sợ một khi để sư huynh biết được sự thật này thì liệu sư phụ có tha thứ chăng? Tiểu Vân mím chặt môi cúi đầu không nói thêm gì nữa, Bùi Văn Đức nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng biểu tình kinh ngạc nhìn sư đệ.

- Sự đệ... ngươi nói vậy là sao?

Bùi Văn Đức chưa hỏi được đầu đuôi câu chuyện ra sao thì bên ngoài rất đông các đệ tử khác đang kéo đến, biểu cảm hốt hoảng chạy vào. Diện Diện đang tưới cây, y đoán sắp có chuyện không lành xảy ra liền dừng tay đi đến xem.

- Đại sư huynh! Nhị sư huynh! Có chuyện không hay rồi!

Bùi Văn Đức đành lòng phải gác lại mọi nghi ngờ, hắn vỗ vai sư đệ rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Hắn chưa hết ngạc nhiên này đã bị sự ngạc nhiên khác kéo đến, toàn bộ các đệ tử của Hoa Tiêu phái đang tập trung trước cửa gian phòng của hắn.

- Có chuyện gì?

Bùi Văn Đức đứng trước toàn thể đệ tử dõng dạc hỏi, lúc này trông hắn ra dáng giống một vị huynh trưởng cao cao tại thượng, nhất thời âm thanh xôn xao của các đệ tử bên dưới im bặt chỉ còn một đệ tử đại diện bước lên trước trình bày sự việc.

- Đại sư huynh, trong Hoa Tiêu Môn thành chúng ta có yêu quái hoành hành. Chúng đã giết vô số đệ tử trong một đêm! Mong đại sư huynh bẩm báo sư phụ làm chủ cho chúng đệ!

- Họ bị giết như thế nào?

Bùi Văn Đức lập tức nhíu mày có chút giận dữ, hẳn là hắn đang suy nghĩ về kết giới xung quanh Hoa Tiêu thành đi. Kết giới mạnh như vậy làm thế nào yêu quái có thể xâm nhập? Các đệ tử khác dường như hiểu tâm tư sư huynh mình liền đáp.

- Thưa, họ bị rút cạn sinh khí đến chết! Kỳ lạ là kết giới không hề bị hoá giải.

Diện Diện đứng bên cạnh lập tức nhíu mày, khí tức u ám bốc lên đáng sợ, khuôn mặt tỏa ra biểu tình phức tạp. Rút cạn sinh lực kẻ khác bất hạnh thay lại chính là năng lực của y, trên thế gian này có y và một kẻ nữa sử dụng năng lực này. Đó không ai khác ngoài sư phụ của y, thụ yêu*, yêu quái đã nhận nuôi và dạy yêu thuật cho y. Chỉ có điều lão ta từ lâu đã không gây nên sóng gió gì cho nhân gian nay lại tái xuất vì lẽ gì thì y không biết.

Nhưng có một điều y chắc chắn, có kẻ đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện. Y phải cảnh giác hơn để tránh làm con rối trong tay kẻ khác vì dã tâm của kẻ đó y chưa thể nhìn ra. Suy cho cùng kẻ đó làm tất cả những việc này là để diệt trừ y.
*****
Chú thích:
Thụ yêu: yêu quái cây ngàn tuổi
   Những ai đọc phần mở đầu chương này thấy khó hiểu thì hãy đọc lại chương 17 nha. Đây là phần tiếp nối của chương 17, chương 18 giống như phần ngoại truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro