Chương 18: Chương đặc biệt
Một khi sự thật đã muốn phơi bày ra ánh sáng thì dù ta có cố che đậy thế nào chăng nữa, cũng sẽ đến lúc ta bị chính lời nói dối ấy phản bội. Một điều nghe có vẻ nghịch lý, người phụ ta lại không đau bằng ta tự phụ ta, vì sao ư? Ngay chính bản thân ta mà cũng chẳng tin được, tự phản bội mình vậy thì còn ai trên thế gian này có thể tin tưởng?
Đối với Thiên Vân, hai từ tin tưởng nghe xa tận chân trời, không giống như Bùi Văn Đức, y mồ côi từ bé, phụ mẫu sinh thành đã gửi gắm y vào Phật Bích tự trong Hoa Tiêu Môn thành từ lúc mới chào đời. Năm đó Tịnh Phong đến Phật Bích tự để xin quẻ cầu an, nhờ quẻ vận hạn đó mà ngài đã quyết định tham gia đại hội tỷ võ tranh chức trưởng môn Hoa Tiêu Phái. Khi ấy ngài tròn 25 tuổi và cũng đã thu nhận một vị đệ tử đầu tiên là Bùi Văn Đức, vì vậy Tịnh Phong quyết định dẫn hắn đến xin một quẻ bình an.
Lúc ngài đang thắp hương khấn vái thì nhìn thấy một tiểu hài tử khoảng tám chín tuổi đến xin ăn. Tiểu tử đó chìa đôi bàn tay run rẩy và lấm lem bùn đất đến trước mặt Tịnh Phong. Ngài dừng lại việc gian dở mà quay sang đối diện với tiểu tử, chút cảm giác thương cảm dâng lên trong lòng. Ngài ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt sâu ngóm đầy mệt mỏi vì đói ấy, một đôi mắt rất sáng và trong trẻo nhưng lại vô cùng kiên định làm người khác không thể xem thường.
Tịnh Phong lấy một chiếc bánh lá đặt lên tay tiểu hài tử kia, ngài xoa đầu khi tiểu tử đó ăn ngấu nghiến chiếc bánh đến mức nhai cả lá. Tiểu hài tử ngước nhìn Tịnh Phong với ánh mắt cảm tạ và mang ơn. Ngài lắc đầu khi nghĩ đến số phận của tiểu tử sau này và của cả những hài nhi kém may mắn khác, sinh ra đã bị phụ mẫu ruồng bỏ. Ngài cảm thấy tiểu tử này lanh lợi nhất định sau này có thể mài dũa thành bậc kỳ tài, vì thế trong tâm Tịnh Phong đã dấy lên suy nghĩ nhận nuôi tiểu tử này.
- Tiểu tử, ngươi tên là gì?
- Ta... ta không có tên. Người khác gọi ta là tiểu ngốc tử.
Tịnh Phong nghe xong liền bật cười, tiểu tử này bị người ta gọi là kẻ ngốc mà lại vui vẻ như vậy, quả thật đáng thương. Làm ngài nhớ đến quá khứ của mình, của Đức Nhi vì vậy mà ánh mắt nhìn tiểu tử có chút đặc biệt.
- Ngươi có muốn học võ công không?
Khuôn mặt đờ đẫn của tiểu tử bỗng chốc bừng sáng, đôi mắt nhấp nháy còn đầu thì gật như gà mổ thóc. Các vị chư tăng xung quanh vuốt râu mà mỉm cười hài lòng trước khung cảnh nhận sư học đạo này.
Sau khi về Hoa Tiêu phái được vài ngày, lúc đầu tiểu tử còn thấy lạ lẫm nhất quyết kín miệng không trò chuyện với bất kỳ ai trừ Tịnh Phong. Sau đó lại càng bám dính lấy sư phụ chẳng rời nửa bước, đến mức đại sư huynh Bùi Văn Đức còn cảm thấy phiền thay cho sư phụ. Còn Tịnh Phong lại cảm thấy có chút thú vị nên cũng không cấm cái đuôi nhỏ này bám theo. Ngài ra hoa viên đọc sách, tiểu tử cũng theo ngồi bên cạnh tíu ta tíu tít đủ chuyện trên đời. Thấy tiểu tử này trong sáng, lanh lợi ngài đặt cho cái tên Thiên Vân, hàm ý tiểu hài tử này như đám mây trên trên trời, mềm mại trong trẻo.
Thiên Vân được thu nhận vào Hoa Tiêu phái đến nay đã được 8 năm, xét về công phu chỉ xếp sau đại sư huynh và sư phụ. Hôm nay là một ngày tiết trời âm u với chút gió se lạnh, tiểu Vân được sư phụ triệu đến chơi cờ và nghe giảng tâm pháp. Từ ngày đại sư huynh Bùi Văn Đức rời thành, ngày nào sư phụ cũng gọi tiểu Vân đến chơi cờ giải khuây. Chỉ là hôm nay có chút kì lạ, sư phụ cho gọi đến mà ngài lại đi đâu mất, không ở thư phòng, tiểu Vân gọi mãi mà chẳng nghe tiếng trả lời.
Giống như cá gặp nước, tiểu Vân nhảy ngồi vào chiếc ghế của sư phụ, nhìn xung quanh lục lọi phá phách, từ lúc còn bé tiểu Vân đã thường xuyên nhân lúc Tịnh Phong đi vắng liền khám phá mọi thứ trong căn phòng này.
- Sư phụ vẫn như vậy, toàn giấy và bút chẳng có chút thú vị gì cả.
Tiểu Vân bỉu môi lắc đầu ngao ngán, toan định đóng cửa tủ lại thì chợt thấy một chiếc hộp gỗ lim màu đỏ nằm ở góc trong cùng. Tiểu Vân thấy lạ liền nhấc lên xem thử, vừa chạm vào phía sau đã vang lên tiếng động lạ, nghe như tường bị nứt ra. Tiểu Vân quay lại quá đỗi ngạc nhiên khi thấy mật đạo cạnh kệ sách được khai mở. Thiên Vân có chút sợ hãi mà hai mắt mở to, lý trí khuyên ngăn nơi đó có mùi nguy hiểm nhưng tâm tư tò mò lại cuồn cuộn như sóng trào không thể dập tắt. Điều này có nghĩa là gì, thì vào thôi chứ nghĩ gì nữa.
Tiểu Vân cầm lấy chiếc đèn lồng bên cửa sổ rồi thắp lên bước vào mật đạo. Bóng của vị thiếu niên đổ xuống từng bậc thang xiêu vẹo, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tim nhảy nhót như trống đánh trong lồng ngực chính mình. Xuống hết đoạn bậc thang dài là một gian phòng khá rộng, trong phòng còn nghe thoang thoảng mùi hoa hồng đậu nhàn nhạt. Tiểu Vân thiết nghĩ "đây chắc chắn là nơi sư phụ thường xuyên lui tới, nếu không sao mùi hương trên người sư phụ lại có khắp gian phòng này được?".
Tiểu Vân đưa mũi lên hít lấy hít để mùi hương kia, cuối cùng vấp phải thứ gì đó mà ngã chỏng vó. Tiểu Vân nhìn xuống thấy đó là một cuộn tranh, liền cầm lên soi ánh đèn xem.
- Là một vị thiếu niên! Khoan đã! Đây là đại sư huynh mà!
Tiểu Vân không khỏi thốt lên vì ngạc nhiên, mùi mực họa tranh xộc vào mũi khiến tiểu Vân nhíu mày đem ánh đèn soi ra xung quanh.
[cộp]
Chỉ thấy cuộn tranh rơi xuống còn gương mặt vị thiếu niên trắng bệch, biểu tình như đang kinh hãi tột cùng, hai tay run rẩy không ngừng. Trên khắp các bức tường, sàn nhà đều là tranh họa của một vị thiếu niên, Bùi Văn Đức. Bị nỗi sợ hãi vây lấy, Thiên Vân không biết rằng phía sau có một ánh mắt đã dõi theo từ lúc thiếu niên bước vào cõi chết.
***************
Sorry mọi người vì bận thi cử nên đến tận hôm nay mới ra được chap mới. Từ giờ thi xong mình sẽ viết truyện đều đặn trở lại. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha. Cảm ơn rất nhiều! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro