Chương 16: Hoạ tại ngã tâm gian
"Lưu trụ nhĩ nhất diện, họa tại ngã tâm gian".
Trên thế gian này, có một thứ rất đáng sợ, một thứ khiến nhân loại say mê hơn cả loài hoa anh túc* hay bất cứ loại rượu nào. Khi nó mang đến sự ngọt ngào ngây ngất, lúc lại bị nó nhấn chìm trong nỗi đau tột cùng. Dù vậy người ta vẫn muốn lao vào như con thiêu thân, đắm mãi trong cơn say chẳng dứt ra được. Đó chính là ái tình.
Bất cứ điều gì cũng có hai mặt của nó, tình yêu cũng vậy. Một ai đó mỉm cười hạnh phúc khi được ái nhân ôm lấy, đó là yêu. Một ai đó khóc vào ngày mà ái nhân rời xa, đó cũng là yêu. Yêu một người đã là dũng cảm, đơn phương một người còn vạn lần dũng cảm hơn.
Tịnh Phong mỗi khi có chuyện không vui đều ngồi một mình trong mật thất, hôm nay cũng không ngoại lệ, ngài lại lấy tấm lụa đào ra mà họa tranh. Đừng hỏi vì sao trong căn phòng đó đã tràn ngập biết bao nhiêu bức họa mà ngài vẫn cứ tiếp tục vẽ. Vì đối với Tịnh Phong, dù có phủ đầy căn phòng này cũng chẳng bằng tình cảm mà ngài đã gửi gắm cho người thiếu niên trong tranh ấy. Ngài cứ vẽ, rồi lại nâng niu nó như báu vật, nếu có ai đó hỏi "vì sao ngài say mê người ấy đến thế?", chắc rằng ngài sẽ mỉm cười mà trả lời rằng "chẳng biết vì sao". Yêu một người lấy đâu ra nhiều lý do đến thế, chỉ cần người ấy cười thì trái tim mình đã chẳng chịu nghe lời nữa, chỉ cần người ấy khóc thì cõi lòng này bỗng chốc vỡ tan vì người. Như vậy thôi là đủ rồi.
Nhưng một khi mọi thứ đều bị xâm lấn bởi ái tình, con người sẽ sinh ra lòng tham và sự ích kỷ. Họ ngày càng khao khát tình cảm của đối phương nhiều hơn, muốn sở hữu đối phương một cách tuyệt đối, dù là ai thì cũng đã từng trải qua loại cảm xúc này. Tịnh Phong đối với ái tình ngày một mất khống chế, ngài tham luyến người thiếu niên đó nhiều đến mức bản thân ngài không nhận ra.
Ngài đưa tay chạm vào khuôn mặt người thiếu niên trong bức họa, nụ cười trên môi Tịnh Phong vụt tắt, ngài lo sợ kẻ đó, kẻ nhìn thấu bí mật của ngài. Kẻ có khả năng cướp đi người ngài yêu thương, ngài vò nát tờ giấy bên cạnh rồi mạnh mẽ vứt xuống đất.
"Nếu ta buộc lòng phải đi vào con đường chết, thì ta sẽ để ngươi chết trước".
*************************************
Sáng hôm sau, khi trời vừa ửng hồng, các đệ tử Hoa Tiêu phái đã thức dậy chăm chỉ luyện võ. Bùi Văn Đức đã lâu mới thấy lại khung cảnh tráng lệ này liền có chút xúc động, khi 17 tuổi hắn đã rời khỏi Hoa Tiêu thành để tự mình tu luyện một bộ võ công thượng thừa mà khi xưa cụ tổ Bùi Khẩm - cũng chính là trưởng môn tiền nhiệm để lại. Họa Tại Tâm Pháp, một bộ tâm pháp đã thất truyền từ lâu và vô cùng khổ luyện. Muốn luyện được thì võ nhân* phải có một tâm hồn trong sạch, không say mê tài, lợi, sắc, dục, ái, ố*; nhưng mấy ai trên đời này lại không tham muốn hay lâm vào những điều trên?
Hắn không thể luyện quá tầng thứ 3 bởi vì oán thù kiềm hãm sức mạnh của hắn, đến cả Tịnh Phong, người được xem là uyên thâm đức độ cũng chỉ luyện đến tầng thứ 5, vì ngài đã phạm vào điều cấm kỵ của bộ tâm pháp này, đó chính là ái. Tâm cơ của Tịnh Phong mấy ai thấu được, để Bùi Văn Đức luyện bộ tâm pháp này vừa khiến hắn quên đi thù hận, vừa khiến hắn quên đi ái tình. Ngài chấp nhận rằng hắn sẽ phải cắt đứt với ái tình, chỉ cần hắn mãi bên cạnh ngài, vậy là đủ rồi.
Nhưng người tính không bằng trời tính, tình cờ hắn đã gặp lại người thiếu niên năm xưa. Giữa hắn và y đang ngày một khắng khít hơn, Tịnh Phong sợ điều này diễn ra, nếu bây giờ có một tấm gương, ngài sẽ nhìn thấy chính mình đang vì ái tình mà biến thành con người hoàn toàn khác. Ngài đứng trên gác lầu nhìn xuống hai con người đang say mê luyện võ cho nhau kia mà trong mắt hằn lên tia máu. Giới hạn chịu đựng của ngài sắp tận rồi.
*************************************
- Ngươi phải đưa kiếm lên cao một chút! Hướng mũi kiếm về phía trước!
Bùi Văn Đức đang đứng một bên dạy kiếm thuật cho Diện Diện. Hắn thét khan cả họng còn y thì vẫn cứ ngây ngốc mà hươ kiếm loạn xạ, hắn nhìn trời thở dài, hắn tự hỏi làm thế nào y sống sót suốt ngần ấy năm trong khu rừng toàn yêu quái?
- Xin Bùi huynh thứ lỗi, ta... thật tình không có khiếu luyện võ công.
- Ngươi chỉ mới luyện được 5 canh giờ mà đã như vậy! Thật chẳng có chút chí khí nào!
Hắn nhíu mày nhìn y rồi quay lưng bỏ đi mang theo một bụng nộ khí, y biết mình đã chọc giận hắn liền theo sau nắm lấy cánh tay hắn mà buộc hắn phải dừng lại.
- Bùi huynh... ta xin lỗi, huynh đừng giận, sáng mai ta lại luyện nữa có được không?
Hắn nhìn đôi mắt lấp lánh tỏ vẻ vô hại tràn ngập sự thành tâm của y, hắn lại có chút mềm lòng mà gật đầu chấp thuận cho y.
- Mai ngươi dám lười biếng, ta liền đánh!
******* Chú thích ********
"Lưu trụ nhĩ nhất diện, họa tại ngã tâm gian"——— "Lưu giữ hình bóng của người, khắc sâu vào trái tim ta"
— Anh túc: Còn có tên gọi khác là hoa thuốc phiện.
— Võ nhân: Người luyện võ.
— Tài, lợi, sắc, dục, ái, ố: tiền, danh vọng, cái đẹp, tình dục, yêu, ghét
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro