Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ái (p3)

"Đức nhi, ta yêu ngươi. Ngươi có biết chăng?"

Đêm nay ánh trăng vằng vặc tỏa sáng, soi tỏ gian phòng ba người đang cùng nhau dùng bữa. Sắp đến Tết Nguyên Tiêu nên trăng cũng đầy đặn đôi chút, còn đến hai ngày nữa thế mà ngoài trời đã thấy loáng thoáng đâu đó vài chiếc đèn hoa đăng. Khác hẳn với không khí náo nức bên ngoài thì khung cảnh trong căn phòng này thập phần yên lặng, chỉ có âm thanh khi đũa va chạm vào thành chén, lâu lâu lại pha lẫn tiếng rượu được rót đầy vào ly.

- Văn Đức, vết thương của ngươi thế nào rồi?

  Tịnh Phong lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng xung quanh, nói rồi ngài gắp bỏ vào chén Bùi Văn Đức một miếng cá anh vũ*, món mà hắn thích ăn nhất khi còn là tiểu hài tử.

  - Đa tạ sư phụ, đồ nhi đã đỡ nhiều.

  Tịnh Phong gật đầu hài lòng rồi chợt quay sang rót rượu vào ly của Diện Diện.

  - Vị bằng hữu này, cao danh quý tánh của ngươi là gì?

  - Tại hạ tên chỉ một chữ Diện, người ngoài thường gọi là Diện Diện.

  Y cười như không cười nâng ly kính Tịnh Phong, ánh mắt có chút ý tứ không rõ ràng nhìn ngài, như đã quen biết từ lâu. Tịnh Phong cũng đáp lại y, mỉm cười ôn nhu như muốn nói với đối phương rằng ngài đã nhìn thấu tất cả. Trong khi hai người đang nhìn nhau với ánh mắt có vẻ "thâm tình" như vậy thì phía bên kia bàn ăn, có một người vẫn ngơ ngác mà chú tâm ăn món cá anh vũ rất ngon lành, không hề hay biết gì đến "chiến sự" đang dần nóng lên.

    Tiệc tiếp đãi kết thúc, Tịnh Phong sai người dọn dẹp một gian phòng trống cho vị khách không mời này. Ngài vào thư phòng của mình thưởng trà, còn Bùi Văn Đức lúc này đã ăn uống no say liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn vừa ngả lưng xuống trường kỉ lại chợt nhớ đến nụ hôn đó, khắp cơ thể nóng ran theo từng đợt suy nghĩ, mọi xúc cảm dường như đong đầy tái hiện lại viễn cảnh khi đó. Trống ngực vô thức đập liên hồi, hắn càng muốn quên thì khi nhắm mắt lại hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu. Hắn trở mình mãi chẳng ngủ được nên quyết định đi dạo.

    Trời đêm nay trong vắt không một gợn mây, ánh trăng cùng muôn vàn tinh tú* trên bầu trời không ngừng hiện rõ hào quang. Gió mang hơi lạnh thổi nhẹ mơn man trên da, khiến hắn có chút rùng mình mà kéo vạt áo khoác ngoài cao đến cổ. Hắn di chuyển nhẹ nhàng đến gian phòng của người kia, đèn tắt, hắn nghĩ y đã ngủ rồi, chính hắn cũng không nhận ra rằng mình trong vô thức luôn quan tâm đến y.

   Hắn chạm tay lên thành cửa, ý định khép chặt cánh cửa đang còn chưa đóng kĩ, thì có một lực tác động làm bật tay hắn trở lại. Hắn nhíu mày sử dụng thần chú cảm nhận năng lượng, hắn ngạc nhiên khi thấy một kết giới mạnh đang hiện diện và bao bọc lấy căn phòng, không cho người ngoài xâm nhập. Kết giới như một cái lồng bằng thủy tinh trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào.

  - Kết giới bảo vệ sao?

  Hắn lùi lại một bước, lòng đầy nghi hoặc nhìn kết giới trước mặt. Sao phòng của y lại giăng kết giới bảo vệ, đối với hắn y là người thường nên không thể tự giăng kết giới. Hơn nữa, loại kết giới này không giống của đạo sĩ hay bắt yêu sư mà giống của..... yêu quái, có thể nào thân phận thật sự của y? Bùi Văn Đức lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, bất chợt kết giới nhạt dần rồi biến mất. Khi hắn còn đang phân vân chưa biết làm thế nào thì có một giọng nói vang lên từ phía sau.

  - Bùi huynh, đã trễ thế này rồi còn đến tìm ta, có chuyện gì đặc biệt khẩn trương sao?

  Hắn giật mình quay lại, thấy y đang ung dung chắp tay ra sau lưng mà đi tới. Hắn có ngạc nhiên nhìn y, rõ là đã thấy y đi vào phòng, vừa rồi đèn tắt hắn còn nghĩ y đã ngủ rồi, không lẽ hắn còn bỏ qua chi tiết nào ư?

  - Ta... đi dạo, chỉ là tiện đường ghé qua...

  - Huynh... đi dạo vào giờ này?

  - Không phải ngươi... cũng giống ta hay sao?

  Bùi Văn Đức không còn lý do nào khác để biện minh cho hành động vô ý quan tâm người kia của mình, chẳng nhẽ lại nói trắng ra "nửa đêm ta nhớ đến nụ hôn của ngươi nên không ngủ được liền ghé qua phòng của ngươi một chút". Hắn có chết cũng không nói ra mấy lời đó.

  Câu mà hắn hỏi, y chỉ im lặng không trả lời, nhìn biểu tình khác lạ của y khiến hắn nhớ lại vụ kết giới khi nãy.

  - Diện Diện... khi nãy phòng ngươi...

  - Bùi huynh! Đã khuya rồi, huynh về nghỉ sớm đi.

  Hắn toan định hỏi y về kết giới nhưng chưa nói hết câu, y đã cắt ngang làm hắn bất ngờ nuốt những lời định nói vào trong. Y ôm quyền với hắn rồi bước vội vào phòng, để lại Bùi Văn Đức còn chưa tiếp nhận được mọi việc mà vẫn còn đứng bất động.

   Trên gác lầu gỗ thiếp vàng gần đó, có một người chứng kiến tất cả, cái nhếch miệng cười của người đó đánh tan đi phong thái ôn nhu vốn có.

"Ngươi sợ thân phận của ngươi bị bại lộ? Chưa đâu, ta sao có thể để mọi chuyện kết thúc sớm như vậy, trò vui còn ở phía sau".

Chú thích:
Cá anh vũ: một loại cá chép, là món ăn tiến cung vua ngày xưa.
Tinh tú: các ngôi sao trên trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro