Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ái (p2)

"Ta yêu huynh, huynh có biết chăng?"

    Lúc bấy giờ y mới sực tỉnh, y thu lại đôi bàn tay đã giữ chặt đối phương đến ửng đỏ, nhìn gương mặt hoảng sợ của hắn y thấy tim mình đau nhói. Y chưa bao giờ muốn ép hắn bất cứ điều gì nhưng cuối cùng y lại mất khống chế mà buộc hắn làm chuyện như vậy. Y cắn chặt môi mình, nơi còn vương lại hương vị của người kia, cố giữ lấy chút gì đó còn sót lại.

  - Huynh không nhớ ra ta sao?

  Ánh mắt y lúc này nhìn hắn rất dịu dàng nhưng sao buồn đến lạ, giống như gặp lại người ta yêu thương ở kiếp sau. Ta thì vẫn nguyên vẹn những ký ức còn người đã uống canh Mạnh Bà nơi cõi âm ti mà lãng quên tất cả. Sâu trong đó ẩn chứa bao nỗi niềm day dứt và cả khổ đau mà y phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua.

  Hắn không trả lời, có lẽ vì còn bối rối sau chuyện vừa rồi, hoặc có thể hắn thực sự đã quên. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn y, nhìn vào đôi mắt đầy thương tổn đó, hắn không hiểu vì sao bản thân lại rơi nước mắt. Đến khi đưa tay lên khẽ chạm vào mới cảm nhận được giọt nước ấm áp đó đang lăn dài trên gò má.

  - Ta...ta không biết... Ta muốn về Hoa Tiêu phái... phiền ngươi...

  Hắn bất chợt nhìn đi nơi khác mà tránh ánh mắt của y. Y mỉm cười với hắn, một nụ cười buồn, như là y đã nhận được đáp án từ hắn rồi.

  - Được, để ta đưa huynh về Hoa Tiêu phái. Ta đi chuẩn bị ngựa.

  Đoạn nói rồi y đứng dậy và bước nhanh ra khỏi phòng để lại hắn ở đó với đầy những suy tư hỗn độn chưa sắp xếp đang chạy ngổn ngang trong tâm trí. Y đóng lại cánh cửa phía sau mình rồi tựa lưng một góc, khiến bóng lưng y in hằn trên cánh cửa đó. Y ngửa mặt lên trời nhưng lại nhắm mắt, răng vẫn cắn chặt đôi môi run rẩy, cố gắng đè nén mọi xúc cảm và nỗi đau đang dần trào ra như thác lũ. Yêu có thể nhấn chìm một người vào địa ngục của sự tuyệt vọng, tuy vậy họ vẫn cố chấp níu lấy thứ mật ngọt như con ruồi bị hấp dẫn bởi mùi hương của cây nắp ấm mà không biết đó là một cái bẫy. Càng vẫy vùng muốn thoát lại càng bị đắm chìm và bị nuốt chửng.

Sau khi thay xong y phục, hắn cùng y lên đường về Hoa Tiêu phái, trên đường đi không ai nói với ai lời nào. Hắn cảm thấy sợ sự yên tĩnh lạ thường này, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, chưa bao giờ hắn thấy đường về Hoa Tiêu lại dài đằng đẳng như thế. Lúc đến được Hoa Tiêu thành trời đã chạng vạng tối, nghe tin Bùi Văn Đức về các huynh đệ liên tục ra chào đón. Tịnh Phong hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, cho người làm rất nhiều món ngon để chiêu đãi hắn và bằng hữu của hắn.

Tịnh Phong lấy làm lạ, không biết bằng hữu của hắn là người thế nào, trước giờ chưa từng nghe hắn có bằng hữu bên ngoài Hoa Tiêu phái, ngài đặc biệt tò mò mà lập tức mời cả hai đến dùng bữa.

- Văn Đức cùng bằng hữu bái kiến sư phụ.

Hắn cùng Diện Diện cúi đầu hành lễ.

- Không cần đa lễ, nào ngồi xuống đây dùng bữa với ta.

Ngài mỉm cười đôn hậu mà nhìn cả hai, ánh mắt đặc biệt chú ý vị bằng hữu kia, Tịnh Phong có chút nhíu mày như là nhớ ra điều gì nhưng biểu tình đó nhanh chóng biến mất. Y cũng nhìn kĩ vị trưởng môn này một chút và chẳng thể phụ nhận rằng sau ngần ấy năm dung mạo của ngài vẫn không hề thay đổi. Ngài vẫn giữ phong thái ung dung tự tại và nụ cười đầy ôn nhu đối với mọi người, chỉ là y có nhìn ra được thứ tình cảm đặc biệt khác mà ngài dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro