Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (p3)

    Hôm nay ở Hoa Tiêu phái có đại hội tỷ võ ba năm tổ chức một lần để chọn ra đội ngũ bắt yêu sư tài giỏi nhất phục vụ cho triều đình. Đại hội là cuộc tỷ thí giữa những đệ tử Hoa Tiêu, thể lệ thi đấu gồm 3 phần. Thứ nhất là cưỡi ngựa và bắn cung có gắn bùa chú, phần thứ hai là sử dụng binh pháp trừ tà, phần thi cuối cùng là tỷ võ trên đài, người chấm không ai khác chính là trưởng môn Tịnh Phong. Đây là sự kiện có quy mô lớn thu hút sự tham gia cũng như đến cổ vũ rất đông của quần chúng. Khắp nơi giăng lụa đỏ không khác gì hỷ hôn, tiếng trống cùng tiếng kèn thay nhau hoà tấu.

   Tịnh Phong vẫn một thân lam y ngồi trên lầu cao nhất để quan sát toàn bộ võ đài. Bên cạnh là những đệ tử đã theo ngài từ lúc nhận chức trưởng môn, chỉ tiếc đại sư huynh Bùi Văn Đức không có mặt để cùng họ chung vui ngày hội trịnh trọng này. Tịnh Phong đưa tay nâng ly trà còn vươn khói lên môi nhấp một ngụm, bên ngoài liền có một đệ tử chạy đến đưa tin.

  - Bẩm sư phụ, đại sư huynh gửi thư về.

  Nghe vậy tâm trạng ngài tốt hơn hẳn, đệ tử kia vừa lui xuống, ngài đã ngay lập tức mở thư ra đọc. Nhìn từng dòng chữ với ánh mắt ôn nhu, ngài mỉm cười dịu dàng. Đức nhi của ngài cuối cùng vẫn là cần đến sự giúp đỡ của người sư phụ này. Tịnh Phong mặc cho  xung quanh náo động thế nào, lúc này với ngài thời gian như ngưng đọng lại, mọi thứ bỗng chốc thu lại vào bức thư trên tay ngài. Ngài cầm bức thư lên ngửi thấy mùi hồng đậu nhàn nhạt, Tịnh Phong không tự chủ được mà ngửi lâu một chút, rồi ngài đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn mang theo bao yêu thương nhung nhớ, bao nhiêu tình cảm đè nén mà Bùi Văn Đức có thể sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được.

  - Thiên Vân, ngươi tập hợp mười bắt yêu sư lập tức đến khu rừng ngoại thành chi viện cho Văn Đức.

  Ngài cho bức thư vào trong áo rồi nói nhỏ với nhị đệ tử Thiên Vân. Thiên Vân là đệ tử thứ hai Tịnh Phong thu nhận sau Bùi Văn Đức. Vị này xét về công phu cũng không kém cạnh gì Bùi Văn Đức, được sư phụ tin tưởng giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng.

  - Tuân lệnh!

Thiên Vân đi rồi ngài lại trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì, tay ngài vô thức chạm vào lòng ngực mình, nơi đó có thể cảm nhận được sự hiện diện của lá thư. Tịnh Phong biết rằng thứ tình cảm đối với người mà ngài xem như con là điều sai trái. Nhưng nó cứ như một hạt giống đang nảy mầm, từ từ lớn dần lên trong trái tim vị trưởng môn vĩ đại. Thứ tình cảm đó hằng đêm giằng xé tâm can, ngài phải tự mình gặm nhắm sự cô quạnh và nỗi nhớ nhung người thiếu niên đến day dứt.

Tận bây giờ Tịnh Phong mới thấu hiểu rằng, đơn phương một ai đó lại khiến con người ta tự mình huyễn hoặc, lạc lối trong những nỗi nhớ, nỗi đau quanh quẩn. Không thể tìm thấy lối thoát, muốn quên đi nhưng lý trí lại quá yếu mềm, muốn bày tỏ lại sợ người chối từ mà xa lánh. Chính mình bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể tự ôm hết vào góc khuất nào đó ở đáy lòng. Ngài đem nỗi niềm day dứt ấy khắc họa vào những bức tranh vẽ người thiếu niên. Ngày ngày tối đến lấy ra ngắm nhìn, chạm vào dung mạo đang mỉm cười ấy để tự an ủi, vỗ về cõi lòng đầy vết đâm của chính mình.

Tịnh Phong chợt nở một nụ cười đầy chua xót, " thì ra yêu là như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro