Chương 10: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ (p2)
Dù cho bây giờ đã gặp lại nhau thì hắn cũng không nhận ra y nữa rồi. Hắn lớn lên văn võ song toàn trở thành bắt yêu sư tài cao người người kính nể. Còn y lại là đại ma đầu giết người hút sinh khí, nhìn như thế nào cũng như hai cực âm dương đối nghịch nhau không thể dung hoà. Bùi Văn Đức vẫn chưa hay biết rằng, yêu quái mà hắn buộc phải giết chính là người đang đứng trước mặt.
***
Bùi Văn Đức cùng y đi về hướng Bắc, nơi đó cách chùa Nhược Lan 50 dặm, rừng cây có phần um tùm âm u hơn, đặc biệt là mùi yêu khí bốc lên ngùn ngụt. Mặc dù là ban ngày nhưng ở đây ánh sáng chỉ lấp ló yếu ớt, cây cối mang hình dáng cổ quái quắn quéo đan xen lẫn nhau. Không chỉ dừng ở đây, điều kỳ lạ là không thấy các loài thú rừng kể cả chim hay hổ. Bùi Văn Đức sải bước trên tầng lá mục ẩm ướt vang lên tiếng sột soạt, không để ý dưới chân dẫm phải thứ gì rất cứng xuýt chút ngã chỏng vó, may mắn là hắn có công phu không tồi.
- Cái gì vậy?
Diện Diện ngồi xuống nhặt thứ đó lên xem. Hắn thì lấy tay đào lớp đất xung quanh đó.
- Bùi huynh... là sọ người.
Lúc bấy giờ cả hai mới phát hiện phía dưới lớp lá mục nát rải rác toàn xương người, những chiếc xương khô khốc đã gãy vụn dường như chôn vùi ở đây khá lâu rồi. Cạnh đó có một cái hố rộng bốc mùi hôi thối, hắn đi theo vết máu kéo dài trên miệng hố, càng đến gần càng nặng mùi. Lũ côn trùng có vẻ cũng không bỏ qua món hời này, chúng bay thành từng đàn kéo đến. Hắn và y nhìn xuống hố, cảnh tượng quả thật khủng khiếp.
Từng khúc xương người còn vươn máu thịt cùng những thớ vải rách nát nằm ngổn ngang trong hố, đống thịt ấy đã thối rửa, kiến, bọ, ruồi thêm lũ côn trùng khác cùng bâu vào xâu xé chút thịt ít ỏi còn sót lại. Bùi Văn Đức lạnh người, hắn suýt nữa đứng không vững, y đứng một bên trầm mặc biểu tình có chút tức giận không rõ nguyên do. Hắn lặng người một lúc rồi trấn tỉnh lại cúi xuống xem xét tình hình.
- Vết máu này còn mới, với số lượng người bị giết như thế này có lẽ hang ổ của bọn yêu quái cũng ko xa đâu.
- Bùi huynh, ta nghĩ bọn chúng không chỉ có một mong huynh tạm thời đừng hành động lỗ mãn kẻo bứt dây động rừng.
Lời y nói có phần hợp lý, hắn tuy có võ công thuộc hạng thượng thừa nhưng vẫn là ở thế cô, chưa biết thực lực của kẻ địch. Nếu công phá lúc này còn khá mạo hiểm, hắn tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, muốn lao vào giết ngay lũ man rợ đó. Nhưng hắn quyết định giữ lấy chút lý trí nhịn xuống cơn lốc tố đang cuộn trào trong tâm can. Trên đường trở về chùa Nhược Lan hắn buộc thư vào chân bồ câu báo cho sư phụ cầu viện trợ. Bấy giờ hắn mới nhận ra người bên cạnh có chút bất thường, y vẫn giữ biểu tình trầm mặc suốt từ nãy đến giờ.
- Này, ngươi sao vậy? Còn kinh sợ sự việc vừa rồi à?
- Không có gì đâu Bùi huynh, ta chỉ là đang suy nghĩ vài điều. Về lại gia thất chúng ta cùng tìm kế sách thu phục bọn chúng.
Bùi Văn Đức cảm thấy vị thiếu niên này có nhiều điểm cổ quái, chỉ là nếu liệt kê ra thì chắc không xuể đâu. Thứ nhất, từ hôm qua đến giờ chưa thấy y ăn uống gì trong khi hắn đã xơi 1 con gà nướng và một ít trái cây rừng. Thứ hai, y như có cánh vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, nhiều lúc y xuất hiện không tiếng động làm hắn muốn rơi tim. Thứ ba, trông y như một tên công tử bột ấy vậy mà thân hình lại khá rắn chắc, đặc biệt là y dường như không biết lạnh... vân vân vũ vũ. Còn nhiều điều hắn thắc mắc mà không thể nói nên lời, vì vậy hắn đành giữ đó từ từ tìm lời giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro