Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chưa gì đã ngủ cùng....

Số Thiên Tỉ đúng xui luôn, đi bộ cả buổi chiều từ con phố này qua con hẻm nọ mãi mà chẳng tìm được một công việc kiếm cơm. Vừa mệt vừa đói, Thiên Tỉ đi vào một quán ăn nhỏ bên đường. Kỳ thực nó không nhỏ lắm, chỉ là bề ngoài hơi lụp xụp. Cậu kêu một bát mỳ thịt bò, phải nói sao ta? Mỳ ở đây đạt chuẩn nhà hàng 5 sao luôn.

Tuy nhiên, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có mình cậu là khách, vừa ăn cậu vừa đánh giá từ trên xuống dưới quán, nhìn chủ quán ừm, anh ta còn khá trẻ nha, tâm hai mấy tuối chắc mới ra đời nên còn non tay nè, nhìn bàn ghế, rồi lại nhìn bát mỳ v.v Sau đó đưa ra kết luận.

-Ông chủ, anh đúng là không biết kinh doanh a~~~

Chủ quán nghe vậy tay dừng cắt hành, không biết suy nghĩ cái gì rồi quay sang cậu cười khổ

-Cậu cũng thấy vậy à? Nói thật cậu là người khách đầu tiên từ khi tôi khai trương tiệm đó. Cách đây khoảng 1 tháng tôi gom hết vốn liếng mở tiệm mỳ này đó, vậy mà tới giờ cũng chỉ có một người khách là cậu

Ông chủ dừng một chút, thấy Thiên Tỉ gật gù, anh lại nói

-Cậu xem có phải tôi nấu ăn rất tệ? Sao không ai thèm vào tiệm mỳ?

Thiên tỉ ho Khan

-Cái đó, Đại ca, anh...ừm...anh có bao giờ chấp nhận đi vào một quán ăn...ừm....

Chủ quán sốt ruột

-Quán ăn thế nào?

Thiên Tỉ nhắm mắt phun hết lời trong lòng ra

-Chính là lụp xụp, mới khai trương mà còn không có bảng tên, không chịu trang trí quét dọn cho sáng sủa, không có ưu đãi nhân diệp lễ, không có nam thần chạy bàn, không có mỹ nữ rót nước...

-......

-Chủ quán thật ra, anh cũng được xếp vào hàng mỹ nam, nhưng không ai thấy mặt anh, anh có thế nào....bỏ cái khẩu trang xuống được không? còn có cái nón kia, cái nón hiphop đó nữa thay bằng nón tai bèo hoặc mũ đầu bếp sẽ đẹp hơn

kì thực từ khi cậu bước vào quán đã gần 30 phút rồi mà người này chưa từng mở khẩu trang ra dù lúc nói chuyện với cậu cũng vậy

-Đệ Đệ, em rất có mắt nhìn a~~~ rất biết kinh doanh nha~~~

Thật ra cậu chỉ muốn nói : '' Anh hai, em là dùng mắt người để nhận xét anh nha, có phải hay không anh không phải người?'' Nhưng cậu đã kịp ngậm miệng lại, nuốt lời vào

-Nhưng anh ngoài nấu ăn ra cái gì cũng không biết a~~~

Tất cả các cơ quan địa não của Thiên Tỉ vận động dữ dội, câu suy nghĩ một chút rồi lấy giấy bút viết một tờ giấy gì đó.

-Anh tên gì? 

Chủ quán ngô nghê : '' Tuỳ Ngọc''

Rồi cậu đưa tờ giấy chi chít chữ cho Tuỳ Ngọc

- Đây là hợp đồng lao động, em vừa viết ra các khoản, cũng đã kí rồi trong đó ghi chỉ cần anh nhận em vào làm việc, đồng ý trả lương tương đối tốt cho em, tất nhiên muốn trả bao nhiêu cũng được nhưng ít quá thì kh được.  Chỉ cần như vậy em sẽ giúp anh tút lại quán ăn, tạo vài cái quảng cáo ưu đãi cho quán kéo thêm một mỹ nữ đến  trước của phát phiếu giảm 25% cho anh trong 3 ngày. Đồng ý thì kí, không thì thôi

Y từ đầu đến cuối  im lặng, nghe cậu nói xong cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, một phát kí rẹt

Thiên Tỉ cầm tờ hợp đồng vui vẻ nói :''Thành giao'' 

Tuỳ Ngọc và Thiên Tỉ tạm biệt nhau, hẹn mai gặp. Nhưng khi đi được một đoạn, cậu nhận ra....mình lạc rồi.

Đây là đâu? Tôi là ai? Oh my god... @ @ chấm hỏi ...chấm hỏi bây giờ nên đi đường nào???

Vương Nguyên vừa làm bóng đèn của Tùng Kha, đang chạy thục mạng khỏi cái thế giới hường phấn Ban Tiểu Tùng tạo cho Doãn Kha. Đột nhiên nhìn thấy một cục tròn tròn, trắng trắng cứ loay hoay ở góc đường. Uầy, vị ngốc manh kia là ai a~~~

Tiểu học đệ Dịch Dương Thiên Tỉ nhà hắn kia mà, nhìn bộ dạng đệ ấy chắc là lạc đường. Hố Hố, chiều vừa nghe Tiểu Hiên nói ẻm bị mù đường.

Thế là một mạch chạy đến chổ của Thiên Tỉ

-Thiên Tỉ ~~~~ sao đệ ở đây giờ này a~~~~

Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng nhìn Vương Nguyên

-Ta....Ta .....không có gì, ngươi đi đi

Hài tử này đã như vậy mà còn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn, cũng thật đáng yêu đi.

Vương Nguyên không vạch trần cậu, còn vờ bán manh cute

-Thiên Tỉ a~~~~Hôm nay bama ca đi công tác hết rồi, Đồng ca dắt đại ca đi chơi không biết bao giờ mới về *xin lỗi đại ca xin lỗi Đồng ca* 

Thiên Tỉ thu lại bộ dáng mặt băng thường ngày

-Thì sao? Ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà tôi??

-Yahhh~~~ Tiểu học đệ của ca, đệ cũng quá cao lãnh a~~ Người ta sợ ma, hong dám ngủ một mình a~~~ Đệ....có thể nào....ừm qua nhà ca ngủ cùng không?

Kì thực rõ ràng là Thiên Tỉ cần tìm chổ ngủ nhưng cuối cùng người hạ mình cầu xin lại là Nguyên ca. Phải chăng tương lai ẻm sẽ là một trung khuyển công không???

Thiên Tỉ lúc đầu còn ngạo kiều từ chối, sau lại nghĩ đến việc đêm nay ngủ ngoài đường thật là lạnh lắm a~~~~ còn có cậu làm mất điện thoại rồi, làm sao tìm được nhà. Bây giờ về nhà hắn ngủ sáng đi học vào lớp tìm ''bản đồ'' lúc vừa chuyển đến chổ mới, cậu vẽ lại. Vậy đi.

Nghĩ rồi cậu cũng gật đầu theo Vương Nguyên về nhà hắn ngủ nhờ. Haizzz chưa gì đã đi ngủ nhờ, thật mất mặt.

Vừa về đến nhà hai bạn trẻ đã thấy một khung cảnh rùng rợn, đèn tối thui, màn hình 3D đang chiếu hình ảnh của bộ phim kinh dị, trên sô pha có một cậu trai mặt áo ngủ pikachu quấn chặt vào người lão Vương đang vận áo ngủ Cua lam bé bi. kèm theo đó là tiếng la hét của bạn Đồng ngốc xít, khiến cho mọi thứ  thật là ba chấm.

Thiên Tỉ nhướng mày nhìn viễn cảnh đó rồi lại nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên khoé miệng co giật, quay sang Thiên Tỉ, trưng ra biểu tình kiểu như : '' Ca vô tội, không liên quan đến ca''

Thiên Tỉ gằn từng chữ

-Nhà anh không có ai là thế ư?? *Có người mà tôi đi ngủ nhờ thế này thì thật mất mặt*

 Vương Nguyên giữ tay cậu

-Xin lỗi ~~~~ Ca nghĩ bọn họ đã cao chạy xa bay mất rồi, cho nên...

-Đừng giải thích, tôi không muốn nghe *tôi cần nghĩ xem tối nay mình ngủ ở đâu*

Hai đứa trẻ đang giằng co thì nghe bên kia Lão Vương và Đồng Thiếu nói chuyện

-Khải, cậu xem, nếu lúc đó con annabelle gửi tờ giấy '' tìm tôi đi'' mà cô bé đó gửi lại '' không rảnh'' chắc bộ phim sẽ rất êm đẹp.

-Phải a~~~ Tiểu Đồng, cậu từ khi nào lại thông minh đến vậy

Ô Đồng đắc ý

-Từ khi chung đội với Vương Tuấn Khải a~~~~

-Thật biết ăn nói a~~~

Thiên Tỉ : ''......''

Vương Nguyên : =口 =!!!!

Vương Nguyên ngay sau đó bật hết đèn lên, làm cho hai con người đang quấn lấy nhau hốt hoảng, sau đó cậu hét lên:

-Hai người các người có cho chúng tôi sống không? 

Khải Đồng :  =口 =!!!!

Thiên Tỉ : ''......''

Vương Thu lại vẻ ôn nhu thường ngày lập tức nói :

- Thiên Tỉ hôm nay sẽ ngủ lại nhà ta, em ấy sẽ ngủ ở phòng em, cho nên hai người muốn làm gì thì làm chỉ cần đừng làm ồn có được không?

Nói rồi một mạch dắt Thiên Tỉ về phòng, đóng của một cái rầm, hòng dằn mặt hai người vừa bày ra một viễn cảnh gian tình ngập mặt trước mặt cẩu FA bọn họ

Ô Đồng: OAO

Vương Tuấn Khải : QAQ Đệ Đệ của tớ, huhu em ấy bỏ rơi tớ rồi * ngã vào lòng Đồng*

Ô Đồng : Ngoan, ngoan còn có tớ mà há *Vuốt vuốt tóc Khải*

Trong khi đó trong phòng Nguyên

-Yahhh, tui còn chưa nói sẽ ngủ ở lại với anh * ///A/// nhục quá đê, sao cả Khải ca và Đồng ca đều ở đây*

Vương Nguyên dường như đã quen với cách nói chuyện của người này nên cũng không để tâm lắm

-Em đi tắm đi rồi ngủ, ca xuống bếp lấy cho em pudding, nhé!!

Thiên Tỉ giơ hai tay ra chặn người kia lại, mặt đỏ, cúi đầu lí nhí

-Tôi....Tôi không có mang quần áo...

Vương Nguyên vẫn giữ nguyên bộ dáng bình thản 

-Trong Tủ ca có nhiều áo ngủ lắm, em tắm rồi bỏ quần áo vào rổ đi, ca lấy xuống nhà sau bảo người làm giặc sạch rồi ủi cho, mai có cái đi học.

Thiên Tỉ gật gù, rồi bước vào nhà tắm. Không lâu sau đó quăng cho Vương Nguyên bộ đồng phục, rồi nhận lại từ anh bộ đồ ngủ hạc nhỏ.

Lúc hắn ăn gần hết cái bánh pudding của mình, thì cửa phòng tắm '' cạch'' mở ra, bước ra ngoài là thiếu niên trắng trắng, gầy gầy, tóc ướt rũ xuống, đôi mắt hổ phách, lãm đạm nhìn về phía hắn

-Đi tắm đi, ca, tôi xả nước hộ anh rồi a~~~~

Vương Nguyên nghe vậy sắc mặt thay đổi liên tục,  lúc đầu hơi đơ, sau đó là ngạc nhiên và phấn khởi

-Ca??? Đệ chịu gọi huynh là ca rồi sao? Tiểu Thiên Thiên thật ngoan a~~~~

Thiên Tỉ không thèm liếc người kia, lập tức đi đến ngồi bên giường tập trung xấy tóc

Vương Nguyên giây trước vui vẻ giây sau liền bị thất sủng, ôm một bụng tổn thương vào phòng tắm.

Thời điểm hắn bước ra, liền nhìn thấy cục bông trắng nộm cuộn tròn trên giường của mình đôi mắt hổ phách thường ngày tỏ vẻ lạnh lùng với hắn giờ trông thật dịu dàng khi khép hàng mi lại. Hắn nhịn không được ngồi xuống vuốt vuốt mái tóc mềm của cậu, cảm thán

-Chỉ lúc này mới thấy em thật giống đứa trẻ sắp 16 tuổi, tiểu Thiên Thiên a~~~

Thiên Tỉ đổi tư thế xoay người một chút liền lòi ra một con.....ừm gấu... là Rilakkuma 

Khoé môi Vương học trưởng giật giật, tiểu cao lãnh này cũng có nội tâm trông trúa, hắn cười bất đắc dĩ rồi tắt đèn nằm xuống bên cạnh cậu, hít hà hơi thở thơm tho của người nào đó, từ từ chìm vào giấc ngủ.

 Quay camera về phòng Đại ca soi chút hint, cơ mà =口 =!!!!

Bên phòng của Khải cũng có hai con người chìm vào giấc ngủ, chỉ là, à Tiểu Khải đáng thương đang co rút dưới sàn còn vị Đồng thiếu nào đó thì một mình một giường Kingsize.

Sau khi xem lại camera ôm nọ đã lén đặt ở phòng Lão Vương, kết hợp phỏng vấn riêng tư Ô Đồng thiếu gia vào hôm sau, tổ chương trình xin được mạn phép tường thuật lại như sau

Sau khi bị Nguyên thiếu dằn mặt hai người cũng biết thân biết phận lôi kéo nhau về phòng, cơ mà do loạt hình ảnh kinh dị trước khi đi ngủ Đồng Thiếu đã có một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Cậu mơ mình bị con annabelle rượt đuổi, nó bắt được cậu, ôm rất chặt -.- * thật ra là Vương Răng Khểnh ôm mẽ * Cậu nhanh chân lẹ tay đạp con ma ra chổ khác, thật linh nghiệm nha, liền sauđó cậu ngủ ngon vô cùng

Trả lời cho việc này Vương Răng Khểnh chỉ cười : '' Hờ hờ hờ'' 

Tổ chương Trình : ''......''


  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro