Vì Em Làm Vua.
Triều đình thời Hạ, có một thái tử được sinh ra tên là Hạ Triêu.
Khi sinh ra thì đã được định sẵn sẽ là vua của một nước, bị khắc khe nghiêm túc huấn luyện từ nhỏ.
Hoàng hậu là một người yêu thích quyền lực, bà lúc nào cũng chỉ mong muốn con trai mình cố gắng học thêm một chút.
Một chút của bà chính là không ngừng nghỉ, không chịu thua.
Được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ Hạ Triêu đã trở thành một thái tử hoàn hảo, là niềm tự hào của vua cha.
Nhưng Hạ Triêu, hắn không muốn làm thái tử, càng không muốn làm vua của một nước.
Dù hắn văn võ song toàn nhưng tính cách lại cợt nhả mở mồm ra là khiến người khác tức điên lên muốn đấm vào mồm hắn một cái.
Thẩm Tiệp chính là bạn của hắn là con trai của nhà Thẩm Gia cũng không kém gì Hạ Triêu.
Là người lúc nào cũng bị trêu trọc Thẩm Tiệp thật sự muốn đấm vào mặt hắn một phát, nếu hắn không phải thái tử thì đã bị ăn đấm lâu rồi.
Năm Hạ Triêu 20 tuổi vua cha muốn mở rộng lãnh thổ, vì không muốn ở hoàng cung chán ngắt này Hạ Triêu chính là người đầu tiên xung phong lên chiến trường.
Ai cũng biết Hạ Triêu là người giỏi võ nghệ đến người đứng đầu huấn luyện quân cũng thua hắn.
Để hắn đi là sự lựa chọn an tâm nhất.
Đoán rằng hắn phải đi sa trường đến 2 năm.
Nhưng chỉ mới một năm thì đã nghe có tin đồn rằng chiến mã của hắn đi đến đâu là quân địch chết đến đó, mà hình như bên cạnh hắn có một thần y là người chữa trị các vết thương cho hắn thì phải.
Ngày hắn trở về không ai mà không hò reo hắn, nói hắn là chiến thần sống, nhưng người ngồi cùng ngựa với hắn nhan sắc như thần tiên kia là ai?
Dường như cảm nhận được cái nhìn của người dân đang nhìn người trong lòng mình không chỉ bằng ánh mắt tò mò, mà còn thèm thuồng nữa.
Hừ, người của ông đây ai cho các ngươi nhìn chứ.
Hạ Triêu liền khó chịu lấy áo choàng của mình chùm lên đầu người trong lòng kia khiến người thức giấc.
" Bảo bối, ngủ tiếp đi không có gì đâu"
Hắn nhẹ nhàng áp sát môi vào tai người nọ nói.
" Ừm" người như thần tiên hạ phàm này chỉ ừm một cái nhè nhẹ bên trong còn chút lười biếng, chưa tỉnh ngủ.
Lòng hắn liền mềm nhũn, cố gắng cho ngựa đi thật nhẹ trở về hoàng cung.
Đến nơi liền lay nhẹ người nọ, để người tỉnh giấc.
" Tạ Du, bảo bối, dậy đi đến hoàng cung rồi"
" Hay là em cứ ngủ ta bế em vào?"
" Cút"
Tạ Du chỉ lặng lẽ lườm hắn một cái rồi liền đi xuống ngựa.
Nô tì không ngừng bàn tán xôn xao về người này, Tạ Du liền nghe thấy một đám người nói.
" Người ấy là ai vậy trông đẹp quá"
" Thật sự luôn nhìn làn da trắng đến phát sáng nó kia không phải thần tiên hạ phàm chứ?"
" Ta nghe nói bên cạnh thái tử có một thần y có lẽ là người này chăng?"
" Thần y quái gì chứ đây là thần tiên hạ phàm rồi, chắc chắn là thàn nào ấy đang trải nghiệm thiên kiếp làm người"
" Cô bớt lại đi đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đấy, mau đi làm việc của mình"
" Bảo bối, sao vậy sao lại dừng lại"
" Hừ, họ nói tôi là thần tiên hạ phàm kìa, có thật không nghỉ"
Tạ Du liền cười trừ mà nói
Nghe vậy Hạ Triêu cũng cười lớn song lại ôm cậu vào lòng " dù em có là thần tiên hạ phàm đang độ kiếp gì đấy thì ta cũng chẳng quan tâm, vì ta sẽ không để em trở về thiên giới vốn dĩ định sẵn em là người của ta rồi."
" Dẻo miệng, mau buông ra vào bái kiến hoàng thượng"
" Tuân lệnh phu nhân"
_____________________________
Thực ra quả thật cậu chính là thần y thật nói vậy thực chát không phải nâng cao tài năng của Tạ Du mà chính là cậu đã cứu Hạ Triêu khi hắn đang bị trúng độc mà cái thái y không ai giải nổi.
Cậu giải được vì chính độc này phụ thân cậu đã từng mắc phải mặc dù đã tìm được cách giải nhưng mà đã muộn cậu không kịp cứu ông.
Khi độc này phát tác thì toàn thân tê cứng, lạnh lẽo như rơi vào biển băng vô tận người trúng độc phải chịu giá buốt đau đến toàn thân.
Nên bắt gặp hắn có độc này trong người cậu đã nhớ về người cha kia nhân từ cướp lại cho hắn mạng sống từ tay tử thần.
Cũng may lúc ấy hắn gặp cậu nếu không hắn đã chết trên sa trường rồi.
Từ đầu binh lính không thực sự tin vào cậu nhưng đành phải đánh cược để mạng sống của thái tử vào tay cậu.
May rằng cậu đã cứu sống được hắn từ đó trở thành thần y trong mắt mọi người.
Tạ Du chẳng cần chức danh thần y hay ân nhân cứu thái tử, chỉ biết 3 ngày sau khi Hạ Triêu tỉnh lại cậu đã rời đi dù mọi người đã khuyên cậu ở lại doanh trại này.
Mạng sống của Hạ Triêu đã được thần y đó cứu sống nên hắn rất quý trọng mạng sống này liền liều mạng luyện tập nhiều hơn nữa.
Lúc gặp được một ngôi làng liền xin phép trưởng làng cho ở lại đây.
Nghe nói trẻ con và người dân trong ngôi làng này thường hay lui đến một ngôi nhà sâu trong núi.
Có người trong binh lính đi hỏi thăm thì biết rằng ngôi nhà ấy là của một thần y nọ, thần y này đã cứu cả ngôi làng này khỏi dịch bệnh.
Có người nghĩ rằng hẳn là ông trời đã phái thần y này xuống cho dân gian.
Binh lính nghĩ có lẽ đó là thần y đã cứu sống thái tử, chính hắn cũng nghĩ như vậy.
Liền hỏi dân làng đường đi đến căn nhà sâu trong núi đó.
Hạ Triêu cùng cánh tay phải đắc lực Vạn Đạt cùng Lưu Tồn Hạo và cánh tay trái không thể thiếu là người phụ nữ duy nhất Hứa Tình Tình.
Lần lượt 4 người cùng men qua con đuờng tìm đến nhà thần y nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro